Chap 37

Hoàng Tuấn hơi nghiêng người vừa định đeo dây chuyền vào cho Hạ Thanh thì phía bên kia liền cất lên một chất giọng không vừa ý

" Này cậu trai trẻ, sinh nhật này cũng không phải chỉ là của một người, cậu làm như vậy có vẻ như không được hay cho lắm."

Đưa mắt nhìn thì phát hiện người nói là ông Hùng, Hoàng Tuấn vẫn là một vẻ mặt dửng dưng khinh thường nói

"Tôi muốn tặng quà cho ai khi nào thì đến lượt ông quản?"

Tức đến nghẹn họng, ông Hùng chỉ tay về phía cậu, lời còn chưa nói thì liền bị cậu nói chen vào

"Còn nữa, tôi vốn cũng chẳng ưa gì cô ta, mắc mớ gì tôi phải tặng quà cho cô ta chứ?

Liếc mắt về phía Hạ Nhi đang đứng cúi mặt vẻ như bị người khác ức hiếp, Hoàng Tuấn tiếp tục nói, lần này chính là khiến cho ai kia xiết chặt tay đến gần như là rách cả váy.

"Loại con gái mặt thì đã xấu mà còn thích làm thiên sứ, đúng là không biết xấu hổ."

Lời này vừa dứt liền khiến khách mời trong sân được một trận xôn xao. Còn Hạ Nhi thì khuôn mặt không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà đỏ bừng không khác gì trái cà chua lỡ mùa, chín đến mức ung hết lên.

Hạ Thanh nãy giờ vốn cố nén cười nay lại vì những lời này của cậu mà phụt ra thành tiếng. Tên này đúng là ác mồm ác miệng không có điểm dừng mà. Đáng yêu chết mất.

Ôm lấy Hạ Nhi đang bắt đầu khóc thút thít vào lòng, bà Nga vốn luôn cư xử nhã nhặn nhẹ nhàng nay lại không khác gì cọp mẹ nhìn cậu quát lớn

"Nếu như cậu không ngừng ngay việc hạ nhục con gái tôi thì mời cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Nơi này của chúng tôi không tiếp nổi những kẻ vô học như cậu."

Hoàng Tuấn từ trước đến nay vốn luôn sống trong sự cung phụng của người khác nên chưa từng để ai vào mắt, những người này tuy là ba mẹ của Hạ Thanh nhưng lại đối xử với cô chỉ có lạnh nhạt cùng ghét bỏ không khác gì con ghẻ, như vậy cậu lại càng không muốn lấy lòng họ. Lời lẽ lúc này buông ra lại càng khinh thường hơn trước vài phần

"Người mời tôi đến đây là Hạ Thanh, bà có quyền gì mà đòi đuổi tôi?"

"Cậu..."

"Đủ rồi!!!"

Tiếng quát rống giận này vừa vang lên liền ngay lập tức khiến mọi thứ chìm vào im lặng. Minh Phong nãy giờ khuôn mặt sớm đã rét lạnh nay lại càng âm trầm hơn. Lia ánh mắt sắc lạnh về phía Hoàng Tuấn, anh cất giọng lạnh nhạt mang theo vài phần phẫn nộ

"Chuyện lần này cậu đã đi quá xa rồi đấy cậu Trần."

Hoàng Tuấn chỉ nhếch mắt nhìn anh rồi đánh giá tổng thể một lượt, vòng tay trước ngực, cậu hơi gằn giọng

"Liên quan gì đến anh? Anh là chủ tiệc chắc?!"

Cười như không cười, Minh Phong bình thản đáp

"Tôi tuy không phải là chủ tiệc nhưng có một điều cậu cần phải biết."

Dứt lời anh liền giành lấy micro trên tay bà Nga, tay còn lại kéo Hạ Thanh vào lòng nhìn xuống khách mời bên dưới hô lớn

"Cô gái này chính là vị hôn thê của tôi."

Tất cả khách mời bên dưới vừa nghe xong lời này của anh liền bị một phen trợn ngược mắt. Bà Nga và ông Hùng thì kinh hoàng đến mức không thốt thành lời. Đến ngay cả Trương phu nhân cũng là một nét mặt nhợt nhạt, môi run rẩy không dám tin. Lúc này Hạ Nhi đang dựa trong lòng bà Nga cũng liền có chút lảo đảo, tay phải vịn chặt vào vai bà thì cô ta mới có thể đứng thẳng được. Anh nói....hôn thê??? Hôn thê của anh chẳng phải là cô ta sao? Sao lại trở thành Đường Hạ Thanh? Sao lại có thể là chị ta, một đứa con hoang không rõ nguồn gốc chứ?

Hạ Thanh thoáng cau mày, vai chỉ vừa động liền bị Minh Phong ấn chặt xuống. Cúi xuống nhìn cô, anh nheo mắt mỉm cười nói

"Em không cần phải nói gì cả. Tất cả mọi chuyện cứ để anh giải quyết."

Lời này tuy rất nhẹ nhàng nhưng Hạ Thanh lại nghe ra được trong đó có hơn tám phần là đe dọa, còn lại hai phần chính là cảnh cáo. Ít ai biết được rằng đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ luôn tràn ngập nụ cười của anh chính là một khoảng tối còn đen hơn cả bầu trời không trăng, là một Trương Minh Phong thật sự mà chỉ có cô mới nhìn ra được.

"Phong, cháu đang nói bậy bạ cái gì vậy? Bạn gái cháu không phải là cái Nhi sao? Sao bây giờ lại thành cái Thanh rồi?"

Bước lên nhìn anh, ông Hùng cố gắng trấn tĩnh, chất giọng cũng đã run rẩy vài phần. Từ trước đến giờ tuy Minh Phong không nói ra nhưng nhìn thái độ gần gũi cùng cách cư xử của anh đối với Hạ Nhi thì ông đã nắm chắc rằng anh đối với Hạ Nhi là có để tâm. Nhưng cho dù ông đã năm lần bảy lượt đề cập đến chuyện đính hôn thì anh lại cứ một mực khéo léo từ chối, lý do chẳng lẽ không phải vì lo lắng cho Hạ Nhi chưa đủ tuổi mà là vì người cậu muốn đính hôn ngay từ ban đầu đã là Hạ Thanh sao? Sao lại có thể như vậy? Một đứa hư hỏng như nó sao lại có thể được chọn?

"Bạn gái?!"

Bật cười thành tiếng, Minh Phong chỉ nhìn ông Hùng đáy mắt chứa đầy sự thương hại cùng khinh thường

"Nếu như cháu nhớ không lầm thì từ trước đến giờ cháu chưa từng thừa nhận Hạ Nhi là bạn gái của cháu. Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ từ một phía của bác mà thôi."

Anh sao có thể không biết những người này muốn gì từ cuộc đính hôn này chứ? Nhà họ Đường từ hơn mười năm trước sớm đã rơi vào cảnh tụt dốc thảm hại, nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng, nợ của bọn cho vay nặng lãi, theo từng năm từng tháng thì đã chất thành núi không còn thống kê ra nổi nữa rồi. Trong lúc này thì anh chính là cái phao cứu sinh cứu vớt cuộc đời họ, cái cuộc đời thảm hại đã phải dùng tất cả hạnh phúc của Hạ Thanh để đổi lấy.

Anh hận họ đối xử lạnh nhạt với cô, hận họ bắt cô phải đi làm thêm để tự lo cho chính mình khi cô chỉ mới mười lăm tuổi, hận họ đã bắt cô trở thành thứ mà cô không hề muốn. Từ khi lớn lên, anh đã không còn được thấy lại nụ cười năm đó của cô khi gặp nhau trong vườn hoa hồng nữa, cái nụ cười còn rực rỡ và đẹp đẽ hơn cả ánh mặt trời đã khiến cho trái tim anh đập lệch đi một nhịp.

Nếu như anh không giả vờ quan tâm đến Đường Hạ Nhi, không giả vờ có ý với cô ta thì anh không chắc rằng đám người này còn có thể làm gì với cô nữa. Hạ Thanh tuy là lãnh đạm nhưng đối với gia đình thì lại rất trân trọng. Anh cũng là không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu của cô năm đó.

Cứ tưởng rằng để mặc cô vùng vẫy một thời gian thì cô sẽ ngoan ngoãn quay về bên cạnh anh, nào ngờ đây lại chính là quyết định khiến anh hối hận nhất. Ban đầu đó chỉ là cảm giác bất an, càng để lâu thì nỗi bất an trong anh lại càng lớn, cho đến khi Trần Hoàng Tuấn xuất hiện thì anh mới thật sự sợ hãi.

Hắn khiến cô cười, khiến cô vui cũng như khiến cô tức giận. Hắn khiến một Hạ Thanh không muốn bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác phải mỉm cười một cách chân thành nhất. Anh đã ở bên cạnh cô hơn mười hai năm nhưng tại sao người khiến cô vui lại không phải là anh? Người bước vào trái tim cô sao lại là hắn?

Anh không cam tâm.

Nghĩ đến đây tay Hoàng Tuấn bất giác xiết chặt. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của ông Hùng, ánh mắt ngơ ngác của Hạ Nhi, thân hình lảo đảo của bà Nga mà anh chỉ cười lạnh. Chỉ thấy khi mọi người vẫn còn đang bàn tán thì Minh Phong đã hạ một gối xuống quỳ trước mặt Hạ Thanh, tay lấy nhẫn kim cương từ trong túi ra đưa đến trước mặt cô, đáy mắt là muôn vàn yêu thương cùng chờ đợi nhìn cô nói

"Thanh, em có đồng ý lấy anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top