Chap 17

Bệnh viện thành phố.

"Tuấn, con không sao chứ ? Mặt mũi sao lại thế này." - Lo lắng sờ nắn khắp người Hoàng Tuấn, William mặt mũi đanh lai nhìn đám vệ sỹ bên cạnh gầm lên

"Mau đi tìm bọn chúng cho tôi."

Đám vệ sỹ bị vẻ hung tợn này của ông làm cho sợ hãi gật đầu lia lịa rồi bắt đầu chạy đi.

Nhìn Hoàng Tuấn vẫn bần thần trong im lặng, William lại nhìn xuống bàn tay đầy máu của con trai mình mà xanh mặt

"Máu này...."

"Là của Thanh."

Im lặng, ông nhìn đôi mắt đầy hoang mang và sợ hãi của cậu mà không khỏi đau lòng. Nhớ lại cuộc điện thoại khi đó của cậu, ông lần đầu tiên được nghe cậu gọi một tiếng ba. Đã được mười năm rồi, cậu đã không gọi ông là ba được mười năm rồi. Điều này chứng tỏ cô bé đó trong lòng cậu đã chiếm một vị trí rất quan trọng khó lòng mà thay thế được.

Đèn phòng mổ vừa tắt, Hoàng Tuấn đã lao như điên túm lấy tay bác sỹ lo lắng hỏi

"Cậu ấy không sao chứ ? Sẽ không chết chứ?"

Cười hiền từ, vị bác sỹ đã ngoài năm mươi từ tốn đáp

"Chỉ là vết thương ở phần mềm, không có gì đáng lo ngại. Nghỉ ngơi một chút là khỏe lại rồi."

Nét mặt đã giãn ra, Hoàng Tuấn vui mừng nói

"Cám ơn bác sỹ."

Bước đến cạnh giường bệnh, Hoàng Tuấn nhìn Hạ Thanh khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say trên giường mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô không sao, cô cuối cùng đã không sao rồi.

Nắm chặt tay cô, cậu ngồi xuống nhìn cô, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi thì thầm vào tai cô bằng chất giọng dịu dàng nhất

"Thanh, từ nay về sau tôi sẽ không để cậu bị thương nữa. Tôi hứa đấy."

Đứng ở ngoài cửa, William chỉ thầm than

"Thằng nhóc này rơi vào lưới tình rồi."

***

"Chị Thanh." - Xách theo một giỏ trái cây, Hạ Nhi hí hửng bước vô, theo sau là Minh Phong và ông Hùng, bà Nga.

Chạy lại đỡ cô ngồi dậy, Hạ Nhi cất giọng trong trẻo

"Vết thương của chị sao rồi ? Không còn đau nữa chứ ?"

Gật đầu, Hạ Thanh hơi cười

"Ừm."

"Cứ đi gây chuyện cho lắm vô rồi lại tốn tiền của ba mẹ." - Ông Hùng nhìn cô không vui nói, nhưng trong lời trách mắng đó lại là một chút yêu thương của ba giành cho con gái.

Bà Nga đứng bên cạnh chỉ cười xòa

"Không sao là tốt rồi. Để mẹ gọt trái cây cho."

"Dạ để con làm cho." - Hạ Nhi nhanh chóng giành lấy và bắt đầu mang trái cây đi rửa.

Ông Hùng cũng nhìn đồng hồ vội vã nói

"Ba có việc phải đi trước, con ở lại nghỉ ngơi cho khỏe." - Dứt lời, ông cũng quay ra nói với Minh Phong vài câu rồi mới đi ra ngoài.

Bà Nga vẻ mặt khó xử cũng nhìn Hạ Thanh cười gượng

"Mẹ phải về nấu cơm cho cái Nhi, chiều con bé còn phải đi học thêm nữa. Con nhớ đừng thức quá khuya đấy."

Xong bà cũng bỏ đi không chút lưu luyến.

Cũng không còn thấy lạ gì với những chuyện thế này, Hạ Thanh chỉ cười lạnh mà bắt đầu lật tạp chí ra xem.

Minh Phong ngồi một bên chăm chú nhìn cô đến quên cả nói. Mới có mấy ngày thôi mà cô trông có vẻ ốm đi rồi.

"Anh Phong, anh có thể đi lấy giúp em con dao được không? Em tìm trong phòng không thấy." - Tay bưng đĩa trái cây có phần xiết chặt, Hạ Nhi hơi cười.

Nhẹ gật đầu, anh đáp

"Được."

Khi Minh Phong vừa đi khuất thì Hạ Nhi liền thở ra một hơi, tay đặt đĩa trái cây xuống bàn bắt đầu cười nói

"Dạo này Hoàng Tuấn còn đến thăm chị không? Trên lớp em cũng rất ít khi gặp cậu ấy. Cứ tan học là cậu ấy liền mất tích không thấy đâu."

Vẫn chăm chú vào quyển tạp chí trên tay, Hạ Thanh nhàn nhạt cất giọng

"Sao tự nhiên em lại quan tâm đến cậu ta vậy?"

"Dạ không có gì, chỉ là em thấy cậu ấy hay bám lấy chị, thấy không xuất hiện nữa nên tò mò hỏi thôi ạ."

"Thanh." - Hí hửng xách một bịch kem chạy vào, Hoàng Tuấn vừa trông thấy sự xuất hiện của Hạ Nhi thì nét mặt cũng liền đanh lại

"Sao cô lại ở đây?"

"Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Không phải tôi đã nói là cậu không cần đến nữa rồi sao?"

Bĩu bĩu môi, Hoàng Tuấn không thèm chú ý đến Hạ Nhi nữa nhìn cô toe miệng cười

"Tôi đến là có việc cần nói với cậu."

Nhìn qua Hạ Nhi vẫn đang ngồi ngẩn ngơ ở bên kia, Hoàng Tuấn gắt

"Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi có chuyện riêng cần nói với cậu ấy."

Gãi gãi đầu, Hạ Nhi cười gượng nhìn sang Hạ Thanh

"Để em đi tìm anh Phong."

Dứt lời Hạ Nhi cũng chạy ra ngoài.

Đóng mạnh quyển tạp chí trên tay lại, Hạ Thanh nhìn cậu bắt đầu lạnh giọng

"Tôi với cậu còn chuyện gì để nói sao?"

"Là bác có chuyện muốn nói với cháu." - William bước vào, bên cạnh là hai vệ sỹ một tay cầm hoa một tay cầm trái cây các loại bước theo sau.

Mỉm cười tươi rói, William dịu dàng hỏi

"Vết thương của cháu sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Có chút bất ngờ, Hạ Thanh ngập ngừng đáp

"Dạ...cũng ổn rồi ạ."

"Vậy thì tốt. Chuyện hôm đó bác thật sự rất cám ơn cháu, nếu không có cháu bác sợ là thằng Tuấn đã xảy ra chuyện rồi."

"Dạ không có gì, dù gì chuyện này nguyên nhân một phần cũng là do cháu."

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, William hơi thẳng lưng bắt đầu nói vào vấn đề chính

"Chuyện đó cháu không cần phải lo nữa, bác đã đồng ý cho Tuấn chuyển đến Thanh Đằng học rồi. "

" ........"

"Ban đầu thằng bé vì cháu mà một mình chuyển đến Thanh Đằng, còn tự ý dọn ra ở riêng đã khiến bác rất tức giận nhưng bây giờ thì bác đã hiểu tại sao nó lại làm như vậy."

Nhoài nửa người nằm lên chân cô, Hoàng Tuấn vui vẻ nghiêng đầu nói

"Cho nên bây giờ tôi sẽ chính thức học chung với cậu và cậu cũng không có quyền gì cấm tôi theo cậu nữa."

"Cậu..."

Dúi vào tay cô một cây kem, cậu nhoẻn miệng cười

"Kem sô cô la cậu thích ăn, tôi đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được cho cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top