Chap 12
Hoét!!!
Tiếng còi vang lên, một tốp học sinh bắt đầu đạp cát mà chạy. Phía bên kia là ông thầy thể dục vừa nhìn xuống đồng hồ bấm giờ vừa hét
"Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, làm gì mà như rùa bò vậy?"
Tốp thứ nhất vừa hoàn thành xong đợt chạy nước rút liền bị ông thầy chỉ qua phía khoảng sân rộng trước mặt rồi quát
"Chạy quá chậm, chạy quanh sân trường mười vòng cho tôi."
Đám nam sinh bị phạt ngay lập tức gào lên đầy đau khổ mà khóc không ra nước mắt. Thầy thể dục lúc này còn chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục gọi tên mười bạn nữ khác lên làm tốp thứ hai.
Đứng vào hàng ngũ chuẩn bị, Hạ Thanh vừa ngáp một hơi dài thượt vừa uể oải bắt đầu vào vị trí. Hạ Nhi phía đằng sau mặt mũi có chút xanh xao từ từ bước vào vị trí phía sau Hạ Thanh.
Ngọc Tâm vào chuẩn bị vị trí tiếp theo thấy Hạ Nhi luôn nhăn mày mà không khỏi lo lắng
"Này, cậu không sao chứ? Có chạy nổi không vậy?"
Cười gượng, Hạ Nhi nhàn nhạt đáp
"Mình không sao?"
"Thật không? Nhìn mặt cậu xanh xao lắm đó."
"Nếu cảm thấy không khỏe thì xin thầy nghỉ cũng được." - Một bạn nữ khác cũng cảm thấy lo lắng cho Hạ Nhi nói.
Xua xua tay, Hạ Nhi lại cười
"Mình chạy được mà."
"Chuẩn bị!!!"
Giọng thầy thể dục vang lên, ai nấy cũng bắt đầu điều chỉnh lại tư thế.
Hoét!!!
Lao vút đi như bay, Hạ Thanh chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám người kia ở phía đằng sau mà chạy về phía vạch đỏ. Khi cô chuẩn bị chạm đích thì phía đằng sau liền vang lên một tiếng hét thất thanh. Cô quay lại nhìn thì thấy Hạ Nhi bị té nằm sõng soài ra đất. Tay chân cũng bị trầy mảng to mảng nhỏ bắt đầu ứa máu. Đám con gái đằng sau bị một trận hốt hoảng chạy lại chỗ Hạ Nhi nâng cô dậy. Hạ Thanh tiến đến đưa tay ra vừa định đỡ lấy Hạ Nhi thì đã bị Ngọc Tâm gạt phắt tay ra. Nhìn cô đầy tức giận, Ngọc Tâm quát
"Cô có cần phải bỉ ổi như vậy không? Vì muốn chiến thắng mà cô hất đá vào Hạ Nhi khiến bạn ấy bị té thành ra như vậy. Cô có biết là hôm nay bạn ấy vốn không được khỏe không? Người như cô đúng là đáng sợ mà."
Cô còn chưa hiểu là chuyện gì thì ba bốn đứa con gái khác cũng bắt đầu hùa vô nói
"Cô thấy Hạ Nhi thường ngày cái gì cũng hơn cô nên cô mới ghen tức chứ gì?"
"Làm trò tiểu nhân như vậy rồi tưởng rằng không ai biết sao? Cô đừng tưởng có thủ lĩnh chống lưng thì tụi này sẽ sợ cô nha."
Mọi người lúc này đồng loạt bu lại không ngừng chỉ trích Hạ Thanh nhưng cô đến nhìn cũng không thèm nhìn mà chỉ hướng Hạ Nhi nhàn nhạt hỏi
"Em không sao chứ?"
Hạ Nhi nằm trong lòng Ngọc Tâm cố gắng co người lại, bộ dạng nhìn vô cùng đáng thương khiến mọi người như càng tức giận hơn. Một nhỏ nhịn không được ném chai nước trên tay về phía Hạ Thanh nhưng liền bị một bàn tay to khỏe chụp lại. Nhìn đám người hỗn loạn trước mặt, Hoàng Tuấn gầm lên
"Mấy người đang làm cái quái gì vậy?"
Bị tiếng rống giận này của cậu làm cho giật mình, đám con gái hung dữ ban nãy cứ thế mà co lại chỉ còn là một nhúm, một con nhỏ trong đám nhìn cậu lắp bắp nói
"Là cô ta...hất đá vào Hạ Nhi khiến bạn ấy bị té."
Nhìn về nơi mọi người lúc chuẩn bị xuất phát, Hoàng Tuấn lại nhìn về phía Hạ Nhi lạnh giọng
"Là ai thấy cô ta bị hất đá?"
Ngọc Tâm nhìn cậu dõng dạc đáp
"Là tôi."
"Vậy cô nhìn thấy Thanh hất đá vào người cô ta thế nào?"
"Nơi Hạ Thanh xuất phát có khá nhiều cát và đá, nếu là người khác thì họ đã làm gọn chỗ đó rồi mới bắt đầu chạy vì nếu không làm như vậy thì rất dễ bị té. Đằng này cô ta không những không dọn mà còn lấy đà rất mạnh khiến đá dưới chân cô ta hất về phía Hạ Nhi. Đá nhỏ không nói đằng này lại là hòn đá to bằng đầu ngón tay, một cô gái yếu đuối như Hạ Nhi làm sao chịu được chứ. Như vậy không phải là cố ý thì là gì?"
Nhìn Ngọc Tâm đầy giễu cợt, Hoàng Tuấn lại nhìn qua Hạ Thanh nét mặt không vui nhỏ giọng mắng
"Cậu là đồ ngốc đấy à? Chạy như vậy không sợ té dập mặt sao?"
Vẻ mặt vẫn là một loại biểu cảm chuyện này không liên quan gì đến mình, Hạ Thanh bâng quơ đáp
"Lười."
Trán chảy xuống một đường kẻ dài bất lực, Hoàng Tuấn đúng là bó tay với cái con người bất cần này rồi.
"Thanh cũng đã nói rồi đấy, là cậu ấy lười nên cậu ấy không dọn, cậu ấy vốn đâu có cố ý, mà đá dưới chân cho dù là có bị hất theo như kiểu của cô nói thì cũng không thể mạnh đến mức khiến cô ta bị té được. Trừ khi cô ta là muốn ăn vạ nên tự mình té thôi. "
"Này Hoàng Tuấn, cậu đừng có vì bênh cô ta mà ăn nói vô lý đổ oan cho Hạ Nhi" - Ngọc Tâm đỡ Hạ Nhi đứng dậy tức giận nói.
Chỉ thấy Hoàng Tuấn cười lạnh nhìn Ngọc Tâm gằn giọng
"Hay để tôi hất thử vào mặt cô xem coi cô có đau không nhé?"
"Cậu..."
"Các em gây lộn đủ chưa hả?" - Thầy thể dục từ đằng xa chạy lại dùng còi thổi liên tục. Chỉ vào đám đông trước mặt, thầy thể dục trầm giọng quát
"Còn không mau giải tán thì tôi sẽ phạt nhảy cóc năm mươi vòng quanh sân trường đấy."
Bị lời nói này của thầy thể dục làm cho xanh mặt, đám con gái đang nhao nhao cũng ngay lập tức không còn tranh cãi nữa.
Nhìn về phía Hoàng Tuấn, thầy thể dục nói
"Em mau đưa bạn ấy đến phòng y tế đi."
"Người cô ta dơ như vậy em còn lâu mới đụng vào."
"Còn không đi thì đừng trách tôi phạt luôn cả em."
"Thầy thích thì thầy phạt đi."
"Em..."
Hạ Thanh đứng đằng sau chỉ hơi kéo tay cậu nhàn nhạt nói
"Coi như là tôi nhờ cậu đi."
"Tôi...."
"Hoàng Tuấn."
Lần đầu nghe thấy cô gọi tên cậu, Hoàng Tuấn hai má có chút phớt hồng bắt đầu rơi vào tình trạng lắp bắp
"Được...được rồi..."
Bế xốc Hạ Nhi lên, Hoàng Tuấn ánh mắt vô cùng chán ghét, tay cũng chỉ ôm hờ mà không muốn ôm chặt. Mùi nước hoa trên người cô ta thật sự khiến cậu chỉ muốn nôn ra một bãi, thứ mùi này khác xa với loại mùi thanh mát mà cậu ngửi được trên người của Hạ Thanh.
Đến phòng y tế, Hoàng Tuấn liền quăng đại Hạ Nhi xuống chiếc giường gần đó khiến cô ta mém chút nữa là lăn luôn khỏi giường. Phủi phủi lại quần áo, Hoàng Tuấn vừa quay lưng đi thì đã nghe thấy chất giọng chói tai của cô ta
"Chuyện vừa rồi...có lẽ là chị ấy không cố ý nhưng việc mình bị té thật sự là do có cát bay vào mắt nên mình mới bị mất phương hướng. Mình không hề muốn đổ lỗi cho chị ấy."
"Cô nói với tôi chuyện này làm gì?"
"Chỉ là mình không muốn cậu hiểu lầm."
"Vậy sao vừa nãy cô không cố mà nói điều đó với cái đám bạn của cô đi."
"Mình..."
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cái miệng dơ bẩn đó của cô đâu."
Đi ra ngoài, Hoàng Tuấn để lại Hạ Nhi ngồi trên giường khuôn mặt sớm đã xám xịt. Xiết chặt ga trải giường, Hạ Nhị cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt tức giận như muốn xuyên thủng vài lỗ trên người cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top