Part 8: Thì ra là vậy
"Yêu nhau nhé!!"
Nó nghe xong câu này phải gọi là hú vía. Cậu nói câu này ngay lúc này có phải hơi kì không? Thôi kệ cậu đi, nó không quan tâm nữa
"Yêu nhau nhé là ý gì?"
"Cậu phải fans của Linh Hee không vậy? Nghe nói cậu còn nhận anh ta làm crush nữa mà!!"
"Cái đó thì liên quan gì tới crush của tôi? Cậu lôi crush tôi vào làm gì?"
"Yêu nhau nhé là bài hát do Linh Hee sáng tác đó. Gọi cậu là não cá vàng đúng không sai mà😡😡!"
Nó lục lại trong trí nhớ tất cả những bài của Linh Hee. Đúng là có bài đó, nhưng sao vô cớ cậu lại nói bài đó ra chi?
"Vô duyên vô cớ cậu lôi bài đó ra chi?" Nó quay ngoắt 360° hỏi cậu
"Ở kia đang bật kìa! Cậu bị lãng tai à??" Cậu chỉ vào quán ăn ven đường
"Có à?" Nó ngó qua đó
"Ừm!"
Nó không để ý tới cậu nữa mà chạy thật nhanh tới chỗ quán ăn đó. Vừa tới nơi thì phát hiện ra ở đó cũng có một bạn fans ruột của Linh Hee. Nó chạy tới làm quen: "Cậu cũng là fans của Linh Hee hả??"
"Ừ! Mà cậu là ai??" Bạn mới quen nói với nó
"Tôi đến đây tham quan cùng cả lớp thôi!! Mà cậu tên gì?"
"Tôi là Lăng Hàn Vũ! Còn cậu!!"
Giới thiệu bạn mới chút nha 😙😙
- Lăng Hàn Vũ(người bí ẩn) {hắn}
Dòng máu: Người lai Ma Cà Rồng
IQ: 200/200
Biệt danh: Hàn Vũ, răng khểnh chym te(😍😍😍)
Nó không ngần ngại giới thiệu luôn: "Tôi là Trịnh Khả Tuyết!!"
Hắn nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Cái vụ nhìn của hắn khiến cho ai đó tức tới nổ đom đóm mắt. Hắn nói tiếp: "Cậu đi tham quan với lớp phải không? Vậy lớp cậu ở đâu?"
"Bên kia kìa!" Nó chỉ về khu khách sạn nơi nghỉ ngơi của lớp
"Ở đó hả? Cậu mới tới đây phải không?"
"Ừ! Hôm nay mới tới!"
"Thôi! Tôi có việc phải đi rồi. Có duyên sẽ gặp lại!" Hắn nói xong đứng dậy bỏ đi
Hắn vừa mới đứng dậy đã quay qua nhìn cậu. Hai người nhìn nhau đắm đuối trong giây lát rồi hắn mới bỏ đi. Nó lúc này mới chịu đi tới chỗ cậu. Cậu ngây người nhìn theo bóng lưng của hắn. Nó nhìn theo ánh mắt của cậu.
- OMG! -Nó nghĩ :v
"Không sao đâu! Xã hội chấp nhận mà!!" Nó nói rõ to như cố tình để cậu nghe thấy
"Chấp nhận cái gì?" Cậu nghe được quay qua hỏi
"Chuyện của anh đấy! Thụ với công quá hợp còn gì :v!!" Nó chỉ về phía hắn rồi cười tươi roi rói
"Cậu nghĩ tôi là... thụ luôn hả? Tôi không quen cậu nhé!!" Cậu nói rồi quay người bỏ đi
Nó chạy theo kéo tay này nọ: "Tôi đùa mà cậu tin thật luôn hả? Nhìn cậu lúc giận dễ thương lắm đấy! Từ giờ chắc tôi phải làm cậu giận nhiều hơn để thấy cảnh tưởng đáng yêu mày mới được à :v"
Cậu thoáng đỏ mặt rồi quay qua nhìn nó. Nụ cười này... thật giống với cô gái ấy. Cậu nhìn nó chằm chằm không rời mắt. Nó quơ quơ tay trước mắt cậu: "Sao vậy? Này, Giản Triệt! Giản..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã ôm chầm lấy nó và gọi tên một cô gái: "Tuệ Linh, ở lại với tôi đi! Đừng đi đâu nữa nhé!"
Nó sững người trước câu nói đó, tim như có hàng ngàn mũi dao nhọn cào xé. Thì ra nó chỉ là người thay thế cho cô gái đó. Nó không phản ứng gì mặc kệ cậu đang làm gì. Cậu buông nó ra thì mới sực tỉnh, nó không phải là cô gái mà cậu gọi tên.
"Khả Tuyết!!"
Nó không nói gì quay mặt bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng đó khó hiểu. Lúc nãy cậu đã làm gì? Ánh mắt của nó tại sao lại như vậy?
Từng bước chân có vẻ nặng nề hơn. Nước mắt cứ vậy trào ra. Tim thì cứ vậy thắt lại. Thực sự bây giờ nó không còn đủ sức để bước tiếp. Nó cố gắng bước thật xa khỏi cậu nhưng càng bước nó càng cảm thấy vẫn rất gần cậu.
- Đuổi theo đi! Đứng đó nhìn cái gì chứ? Lúc tôi bỏ đi thường là cậu sẽ đuổi theo mà. Tại sao bây giờ không làm thế? Tôi chỉ người thay thế cho cô gái đó sao?? -Nó bất lực suy nghĩ trong vô vọng
Nó bất giác khuỵu gối xuống đường. Mặt đường lạnh thật, giống y như trong lòng nó bây giờ vậy. Ánh nắng vẫn chiếu rọi xuống mặt đường mà tại sao vẫn lạnh như vậy?
"Đứng dậy đi!"
Là cậu phải không? Nó ngước mắt lên nhìn với bao nhiêu thất vọng. Người đứng trước nó bây giờ là anh chứ không phải người nó nghĩ. Người thay thế thì mong mỏi gì chứ?
"Cô định ngồi đây tới bao giờ? Muốn bị cảm hả?"
"Đừng quan tâm tới tôi, amh đi đi!" Nó cố gắng đứng dậy nói
Anh đi tới đỡ nó dậy nhưng bị nó đẩy ra. Nó đứng trước mặt anh, nói: "Tuệ Linh là ai??"
"Tại sao cô?" Anh tròn mắt nhìn nó
- Không muốn nói thì thôi! Tôi cũng không ép. Mà tốt nhất đừng nói ra, tôi không muốn biết cô ấy là ai! -Nó nghĩ
"Tuệ Linh... cô ta là người mà nó yêu thương nhất!"
Yêu thương nhất 😦😦???
Thì ra là vậy!!
Chất xám hết rầu :3, viết được ngắn quá part sau hứa sẽ dài :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top