Part 6: Yêu nhau nhé! ❤❤

Mấy bạn chắc cũng biết cái người khi nãy lướt qua là ai phải không? Chính là cái tên Vương Minh đó. Dọa người ta muốn rớt tim luôn. Cậu chắc chắn cũng cùng phe với anh nên cũng ặt ẽo cười như điên.

"Cậu cười cái gì? Hai người thông đồng bắt nạt tôi?"

Cậu ngưng cười: "Thông đồng cái đầu cậu ấy! Nhìn mặt cậu lúc bị dọa mắc cười thấy... mẹ luôn😂😂"

Anh chen ngang câu chuyện: "Đúng rồi, cái bản mặt buồn cười nhưng đáng yêu thấy sợ😂!!"

Nói tôi đáng yêu mà còn cười được hả😒? Tôi ước tôi không quen hai tên này. Tôi không quen hai tên này nha các bạn. Không quen nha, đừng nghĩ bậy bạ nha mấy bạn😒😒.

"Mắc cười lắm hả? Cười ặt ẽo ra với nhau vậy??"

"Đúng vậy!!" Hai ổng đồng thanh

Tôi giơ tay xin rút lui thôi. Tôi không đọ lại nổi hai anh em nhà này đâu. Con tác giả đâu cho chị về nhà chị nhanh lên(ở đó tận hưởng đi chị😂😂).

Cậu ngừng cười được một lúc lại quay ra cười, anh thì còn dai hơn đỉa. Cười nãy giờ méo chịu dừng lại😑😑. Quê chết mất😣😣.

"Hai người ngưng cười đi được không? Có gì mà cười như điên với nhau vậy? Làm ơn, ngưng cười đi!!!"

"Cô xấu hổ hả?" Anh ngưng cười quay qua hỏi

Nói trúng tim đen tôi rồi: "Là anh thì anh có vậy không mà hỏi?" Đúng là đồ kì cục 😓😓

Gặp phải tình huống như thế anh có xấu hổ không mà hỏi tôi mấy câu vớ vẩn zậy? Làm ơn đi! Cho anh ta xuống địa ngục giùm tôi cái đi. Còn ở đây nữa chắc tôi quê không có hố chui quá😅😅.

"Ê, sáng mai có party đấy! Có đi không?"

"Ở đâu?" Tôi và cậu đồng thanh

"Trên trường chứ ở đâu? Sáng mai phải dậy sớm đấy! Bây giờ đi ngủ đi!"

Anh đi về phòng để lại tôi với cậu. Mai đi party kìa >^<, ngủ sớm ngủ sớm nào. Tôi phóng vèo lên phòng đắm chăn ngủ ngon lành. Không biết trời đất là gì

"Êy, Khả Tuyết! Mở cửa cho tôi! Dậy nhanh lên không cho cậu ở nhà bây giờ đấy!"

Ai nói vậy??

"Dậy đi! TRỊNH KHẢ TUYẾT!!"

Tiếng nói này làm tôi vỡ mộng. Tôi chạy vội ra mở cửa thì thấy cậu đứng trước mặt tôi mặt hằm hằm sát khí. Tôi vội đóng cửa lại, đi VSCN rồi thay quần áo đủ kiểu. Song, tôi mở cửa phòng và bắt gặp vẫn là cậu.

"Cậu xong chưa😡?"

"Xong... xong rồi😐😐!"

Cậu kéo tôi xuống nhà. Ba cậu nhìn thấy vậy có vẻ khó chịu, vừa mở được cửa phòng ông đã đóng sầm cửa lại. Mẹ cậu và mẹ anh vui vẻ đi tới nói này nọ với chúng tôi

"Đi cẩn thận nhé con gái!" Mẹ cậu nói với tôi

"Dạ! Con cảm ơn!" Tôi cúi đầu lễ phép

"Mấy đứa đi cẩn thận nghe chưa? Tới nới nhớ gọi điện cho chúng ta nhé!!"

"Vâng ạ!!"

Chúng tôi đi ra xe, đi thẳng tới trường. Vừa bước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đã nhìn về phía tôi. Có chuyện gì vậy?

"Khả Tuyết!"

Tôi quay lại thì thấy được Hiểu Khê đang gọi tôi.

"Cậu làm cái gì mà tới trễ vậy? Không nhận được tin nhắn à?"

"Cậu nhắn cho tôi à?"

"Ừ! Đừng nói cậu không nhận được nhé?"

"À... tôi... tôi có nhận được. Tại ngủ dậy muộn ấy mà!!"

Chúng tôi đi lên xe do nhà trường thuê cho mỗi lớp. Hôm nay sẽ đi đâu đây nhỉ? Mà sao cái xe này nó lạ thế nhỉ? Có tới 3 chỗ một hàng, quả này tôi chết rồi😅😅😢.

"Khả Tuyết lại đây!" Cậu gọi

Tôi đi về phía cậu rồi ngồi xuống. Anh từ đâu đi tới ngồi ngay hàng chế chúng tôi đang ngồi. Ngồi giữa có vẻ hơi khó chịu.

"Giản Triệt! Đổi chỗ cho tôi đi!"

"Cậu ngồi yên đó đi!"

Ngồi đây khó chịu lắm cậu biến không: "Ôh!"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cơn buồn ngủ của tôi lại đến. Tôi thiếp đi lúc nào không hay

Cô gái đó đã chìm vào giấc ngủ. Cô gái đó gục đầu vào vai cậu ngủ một cách rất ngon. Ánh mắt của anh có chút thoáng buồn nhưng mà dù gì thì cô gái cũng là người của em trai mình rồi.

"Các em! Chúng ta sắp tới nơi rồi!"

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên. Ở đây nhiệt độ rất lạnh, với sức chịu đựng của một con người thì là bất khả thi. Cậu nhìn quanh mọi người đều mặc áo dầy, áo len có mỗi cô gái là mặc phong phanh. Cậu quàng chiếc khăn len qua cổ cô gái che đi nửa khuôn đỏ ửng vì lạnh của cô gái.

Tôi choàng tỉnh thì cũng là lúc tới nơi. Tôi đứng dậy rồi xếp vào hàng đi xuống dưới cùng mọi người. Vừa mới ra tới ngoài đã thấy lạnh rồi. Đang lạnh thì từ đâu một cái áo khoác chìa ra trước mặt tôi. Tôi theo phản xạ có điều kiện cầm lấy rồi khoác vào.

"Lạnh đấy mặc vào!"

"Cảm ơn!"

Tôi cùng cả lớp đi tới Sapa. Party ở đây có mà lạnh chết mịa nhau à? Thôi kệ đi đằng nào cũng vậy. Ở đây có tuyết mà.

Chúng tôi tới một khách sạn nào đó nghỉ chân. Mỗi người được chọn một phòng. Tôi được chọn phòng số 2811, quá đẹp😍.

Tôi vào đó thay đồ, may là có mang theo áo dài tay không thì chết cóng rồi. Xong xuôi tôi ra khỏi phòng đi dạo quay đó một vòng. Từ đâu một bàn tay đập vào vai tôi. Tôi quay lại thấy anh đang tươi cười nhìn tôi.

"Cô đi đâu vậy?"

"Tôi đi dạo một chút! Còn anh!"

"Tôi cũng vậy?"

Hình như hai người này thông đồng với nhau ra đây sao ấy nhỉ? Hết anh bây giờ lại tới cậu. Cậu đi tới chỗ tôi, anh nói: "Tôi có việc đi xíu nhé!!"

"Trời lạnh cậu ra đây làm gì?"

"Cậu cũng vậy còn gì?"

"😁😁😁😁" Cậu cười

"Sao cười?"

"Vẫn chưa hiểu gì về ma cà rồng! Tôi không giống cậu đâu!"

"Quên😛😛!"

Tôi cùng cậu đi cùng trên một con đường. Các bạn đọc đừng hiểu lầm nhé, cùng một con đường là đi dạo đấy chứ không phải đi cùng nhau đến suốt đời như mấy ví dụ cho tình yêu nhá.

"Yêu nhau nhé♡♡♡!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top