Part 4: Hoán đổi thân phận

Giọng nói này?

Tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Đúng vậy chưa nghe qua dù một lần. Tôi nhìn về phía người vừa nói. Không phải học sinh mới đây sao? Tại sao anh ta lại ở đây?

   "Cô buồn chuyện gì vậy? Có phải do nó làm không?" Anh ta đi tới chỗ tôi lặng lẽ ngồi xuống kế bên tôi

   "Anh là ai? Có phải anh cũng là ma cà rồng? Anh là anh trai của A Triệt?"

Anh ta cúi xuống khẽ nhoẻn miệng cười: "Nhóc, cô thông minh thật! Nếu nó mà không hút máu cô để cô làm nô lệ của nó thì bây giờ cô là của tôi rồi! Tôi là Vương Minh!"

Vương Minh!!!

Anh ta nhìn không giống A Triệt chút nào. Sao có thể là anh em chứ? Hay mình đoán nhầm rồi.

   "Cô không đoán nhầm đâu! Tôi và Vương Giản Triệt là anh em cùng cha khác mẹ. Không giống nhau là phải!!"

Tôi tròn mắt nhìn anh ta: "Anh đọc được suy nghĩ của tôi?"

   "Cô đúng là cô gái nhạy cảm mà, không buồn nữa được không? Tôi đưa cô về lớp nhé Khả Tuyết!"

   "Sao anh biết tên tôi?"

   "Quan trọng sao??"

   "Ôh!"

Anh ta cười trừ xoa đầu tôi. Anh ta đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt tôi.

   "Tôi kéo cô dậy!!"

Tôi đặt tay mình lên tay anh ta. Lạnh quá! Giống y như tay A Triệt vậy? Nhắc tới cậu ta mới nhớ, tôi vẫn còn ở đây tại sao cậu ta không lên chứ?

Rầm...

Tiếng đó phát ra từ phía ngoài sân thượng. Gần ngay chỗ tôi và anh ta đứng. Anh ta bỗng nhoẻn miệng cười

   "Anh cười cái gì??"

   "Không có gì, nhìn cô lúc đó dễ thương quá nên tôi cười thôi!!!"

Dễ thương??

Cái tên này, dám nói ta dễ thương hả? Ta ghét nhất câu nói này đấy!! Cú thật á! Tôi dậm mạnh vào chân anh ta một cái. Anh ta khẽ kêu lên rồi quay qua quát: "CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? ĐAU ĐẤY!!"

Tôi lè lưỡi chọc anh ta: "Làn gì tôi nào??"

   "Cô cứ đứng lại đó đi xem tôi làm gì được cô!"  

   "Tôi đâu ngu😛😛!!"

Ở trong lớp, cậu vẫn đợi cô gái đó nhưng tất cả đều vô vọng. Thật không thể nào mà trông nom nổi cô gái đó.

   "Lâu vậy mà vẫn chưa vào, vẫn còn đang nô đùa với anh ta??😡😡. Cậu còn xem chủ nhân ra gì không vậy??😡😡" Cậu làu bàu tức giận nói

Trên sân thượng tôi và anh ta vẫn đang vui đùa rất vui vẻ. Anh ta thật dễ mến và vui tính quá đi. Lúc nào cũng biết mang niềm vui tới cho người khác chả bù cho tên A Triệt kia!!

   "Đứng yên đó đi! Đừng có chạy nữa! Tôi đứt hơi rồi!!"

   "Kệ cô chứ! Làm được thì phải chịu được!😆😆"

   "Xin anh đấy! Dừng lại đi tôi chạy không nổi!!"

Anh ta đứng đó nhìn tôi cười rất tươi, khác hẳn nụ cười khi nãy chỉ là cười trừ. Anh ta nói: "Tôi với cô trốn học một buổi đi! Tôi dẫn cô đi chơi!!"

Anh ta kéo tôi tới chỗ hành lang của tầng 7. Anh ta kéo tôi lên lưng, anh nhảy từ tầng 7 xuống dưới cổng trường một cách rất nhẹ nhàng. Cổng trường hiện tại đang mở, anh ta kéo tôi ra khỏi cổng trường mà không bị ai phát hiện

Hình ảnh mà anh kéo cô gái đó ra khỏi cổng trường đã đập vào mắt của cậu. Cậu tức giận: "Chết tiệt anh ta dẫn Kha Tuyết đi đâu vậy??"

Anh đứng dậy chạy ra khỏi lớp mặc kệ cô giáo gọi quay lại học. Vì là ma cà rồng nên cậu chạy rất nhanh đã tới cổng trường. Tới nơi thì đã muộn rồi anh đã đi mất. Cậu định chạy ra ngoài thì bị bảo vệ trường ngăn lại: "Đang học mà cậu ra đây làm gì? Vào lớp học đi đừng để tôi báo với hiệu trưởng!!"

   "Ông muốn làm gì thì làm!" Cậu lạnh nhạt nói rồi tức tốc chạy ra ngoài

Tới khu vui chơi Wonderland, anh ta kéo tôi đi chơi đủ trò rồi lại dẫn tôi đi ăn kem. Ở bên cạnh anh ta vui thật đó, ước gì bây giờ anh ta là chủ nhân của mình nhỉ

   "Cô muốn tôi làm chủ nhân cô sao?"

   "Anh đọc được à? Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng mà... A Triệt!!"

   "😊😊 Dù gì tôi cũng là anh nó. Tôi không muốn vì lợi ích cá nhân mà cướp đi người của em mình được!!"

   "A Triệt mà biết có người anh tốt như anh chắc cậu ấy vui lắm 😊😊!!"

Anh ta lại cười trừ rồi quay qua nhìn tôi. Anh ta đang có chuyện phiền não không thể nói

Chơi cả buổi hôm nay, tôi cười thực sự không nhặt được hàm. Tôi nhìn anh ta cười tươi roi rói không thấy anh mặt trời😂😂

Tối đến, tôi và anh ta đi trên đường. Ánh đèn đường rọi xuống đổ bóng chúng tôi ở trên đường.

   "Cảm ơn anh!"

   "Chuyện gì?"

   "Vì hôm nay anh đã đưa tôi đi chơi!"

   "Ừ!" Anh ta cười rồi xoa đầu tôi

Tôi và anh ta đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu xuất hiện mấy tên côn đồ. Tôi ngay lập tức núp phía sau anh ta.

   "Tôi sợ!!"

   "Được rồi! Chắc tôi có thể đánh bại được bọn họ!" 

   "Cô em, đi chơi với bọn anh đi!"

   "Biến!!"

   "Không có chuyện của mày! Cút!!"

Bọn họ dần dần đi tới chỗ tôi và anh ta đang đứng. Tên cầm đầu đi tới phía anh giơ gậy lên trước mặt chúng tôi

Cốp

Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, bỗng dưng thấy người mình lao về phía trước. Dừng lại tại một nơi lạnh giá, người của A Triệt. Tôi từ từ mở mắt nhìn, đúng là cậu ấy rồi.

   "CÚT! CHÚNG MÀY MÀ ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY LÀ MÀY KHÔNG XONG ĐÂU!!"

Bọn côn đồ chả hiểu bị gì cắm đầu cắm cổ chạy như bị ma đuổi. A Triệt ôm chặt tôi ở trong lòng. Muốn cựa quậy cũng không được.

   "Anh làm gì mà đưa cô ấy tới đây vậy? Anh không nhớ cô ấy là người của tôi à?"

   "Tôi biết! Thấy cô ấy buồn nên tôi mới đưa cô ấy đi chơi. Còn cậu lúc cô ấy buồn sao không ở lại với cô ấy mà lại bỏ đi! Cậu tự xem lại mình đi!" Anh ta nói rồi bỏ đi không thấy bóng dáng

A Triệt vẫn ôm tôi trong lòng, chả hiểu sao hôm nay cậu ấy lạ quá. Tôi cảm thấy lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy??"

   "Không sao! Lần sau đừng đi lung tung để tôi phải đi tìm nữa nhé!!" A Triệt buông tôi ra rồi đặt tay lên vai tôi nói

   "Ừm! Tôi biết rồi😊😊!!" 

Cậu ấy kéo tôi một mạch tới một nơi nào đó. Nơi này rất ấm áp, khác xa với nơi tôi đang ở. Tôi kéo áo cậu ấy hỏi: "Nơi này là đâu? Sao cậu lại đưa tôi tới đây?"

   "Sắp tới rồi!"

   "Nhà tôi! Nếu ở đó cậu sẽ được an toàn!"

   "Không được! Tôi muốn về nhà!" Tôi hất tay cậu ấy ra

Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn xuống cánh tay tôi. Tay mình có gì sao mà cậu ấy nhìn chằm chằm vậy? Cậu ấy nhìn tôi nói: "Cậu muốn về thì cứ về đi. Tôi là chủ nhân của cậu thì cậu đừng hòng mà thoát khỏi tôi. Muốn về thì về đi!!"

Nói vậy là ý gì?

Tôi tròn mắt nhìn cậu, cậu thay đổi rồi, không giống với cậu lúc tôi mới gặp. Cậu khác xưa quá rồi, thật sự rất khác. 

   "Sao còn chưa đi? Đứng đó làm gì nữa?"

   "Cậu bị sao... sao vậy? Cậu không phải là Vương Giản Triệt mà tôi quen. Cậu không phải😭😭."

Nhìn tôi khóc chắc cậu vui lắm nhỉ? Vui thì cứ cười đi. Cười vào mặt tôi đi. Cười vì con nhỏ này nó lại ngu ngốc khi tin vào lời cậu đi. Cười đi chứ??

Nước mắt theo đà mà lăn xuống. Chắc cậu ấy đang cười tôi phải không? Chắc chắn vậy rồi

   "Tại sao lại khóc?"

   "Buồn!!"

   "Tôi cũng buồn!"

   "Tại sao??"

   "Vì thế giới của tôi không vui. Nín đi!"

Cậu ấy kéo tôi vào lòng, cơ thể cậu tuy rất lạnh nhưng khi được cậu ôm tôi cảm thấy rất ấm áp. Cậu ấy nói thế giới của cậu ấy đang buồn là nói ai? Nói tôi à? Hay nói người khác?

   "Cậu nói ai là thế giới của cậu?"

Cậu ấy buông tôi ra rồi đặt tay lên vai tôi: "Hỏi nhiều làm gì? Xin lỗi nãy đã nổi cáu với cậu. Đi! Về nhà tôi đi!"

   "Nhưng mà... ba mẹ tôi...."

   "Tôi đã xin họ rồi! Đi!" Cậu ấy kéo tôi đi sâu hơn vào nơi âm u này

Đi mãi cuối cùng cũng tới, cậu ấy kéo tôi vào trong nhà. Ở trong rất đông, một cô gái từ đâu đi tới chỗ tôi: "Chào chị Khả Tuyết, em là em gái của anh Triệt! Anh ấy hay kể về chị lắm đó!"

   "Con nhỏ này, em nói gì vậy hả??" Cậu cốc vào đầu cô gái ấy

Bóng dáng quen thuộc đó hiện lên. Vương Minh cuối cùng cũng xuất hiện. Anh đi tới chỗ tôi: "Khả Tuyết!!"

   "Vương Minh!!" Tôi mỉm cười nhìn anh

Anh cách tôi chỉ bằng cô bé đó đứng. Khoảng cách rất gần, cậu bỗng kéo tôi về phía sau: "Tránh xa cô ấy ra!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top