Part 3
Tôi, A Triệt cùng lũ hám trai nhìn về phía người vừa phát ngôn. Hắn ta là ai vậy? Có phải lại là ma cà rồng không? Uôi, team ma cà rồng sao cứ tìm tới tôi thế này?
Hắn ta chạy tới chỗ tôi, nhìn quen quen à. Gặp ở đâu rồi thì phải? Thôi kệ méo nhớ. Hắn ta đứng trước mặt tôi nhìn chằm chằm vào tôi. Hơi khó chịu, tôi lên tiếng: "Nhìn cái gì??"
Cốp
OK I'M FINE
Cái tên chết tiệt mi là ai mà dám tự tiện cốc đầu ta hả? Hôm nay ta thề mi sẽ không sống nổi tới ngày mai😡😡.
"Anh cũng không nhận ra à?? Huỳnh Minh Phong đây thưa cô hai!"
Huỳnh Minh Phong???
Thằng cha này mình quen sao? Có à? Quen hồi nào? Lâu chưa hay mới? Nhân vật mới à? Mới cho vô sao nói quen ta hay vậy?
"Quen à?"
"Không quen thì anh biết tên em kiểu gì? Sao quen được anh trai em? 😑😑😑"
"Minh Phong sao? Nghe tên quen quen, a, là anh phải không? Anh là bạn của anh trai em!!"
"Giờ mới nhớ, não cá vàng 😑😑!!"
Mãi mới nhớ được anh ta. Ai, anh ta nói mình là não cá vàng đúng méo sai mà. Có vậy cũng không nhớ ra. Thôi kệ vào lớp đã rồi tính. Trước khi vào lớp tôi có nghe được câu nói của con hot gơ trường tôi: "Rẻ rách mà cũng nhiều trai theo nhỉ??"
"Rẻ rách còn hơn cái loại rẻ lau mà méo có đứa nào theo. Nói chuyện suy nghĩ một chút đi. Đừng có óc chó thế!!!"
Nhỏ tức ói máu, nhỏ đi tới chỗ tôi rồi giậm chân một cái thật mạnh xuống đất: "Con kia mày nói ai vậy hả? Mày chán sống rồi sao??"
Tôi khoanh tay nhìn nó rồi ấn ấn đầu nhỏ: "Nhìn mặt không đến nỗi mà óc phẳng thế nhỉ? Não mày làm bằng gì vậy? Bã đậu hay đất?😏😏"
Nhỏ tức không nói được câu nào, chắc nó đang giận tôi lắm. Kệ nó chứ? Nói tôi vậy phải bị trừng phạt chứ😆😆. Tôi đi về lớp để lại cho nó nụ cười khinh bỉ. Méo biết ai rẻ rách mà thốt ra câu như vậy à?
Về tới lớp, tôi đáp cặp lên mặt bàn. Lấy tai phone ra nghe, A Triệt cũng ngồi canh tôi rồi kéo một bên tai phone của tôi để nghe.
Ma cà rồng cũng nghe nhạc sao??
Oa, không thể tin được cậu ta luôn. Đúng ma cà rồng choất nhất tôi từng gặp. Cậu ta nói: "Bài gì vậy??"
Nước mắt anh đã rơi rồi thôi em cứ bước đi
Trái tim anh tan nát rồi anh sẽ chẳng yêu em
Vì anh đã biết em sẽ mãi luôn yêu người ta
Thì anh giờ đây chẳng còn lưu luyến chi.
Anh sẽ mãi không đau buồn nhìn em bước ra đi
Anh sẽ mãi không dối lòng để anh không khổ đau
Trời mưa theo gió đã trôi em đi xa đời anh
Không còn vấn vương.
《Lúc anh buồn em ở đâu_Linh Hee》
Có thật cậu là ma cà rồng không? Hơi khó tin a: "Lúc... lúc anh buồn em ở đâu!!"
"Chủ nhân cậu nghe nhiều bài hay quá đi!" Cậu ta giật lấy điện thoại trên tay tôi: "Oa, nhiều bài quá à! Cậu thích nghe nhạc lắm hả? Chủ nhân?"
"Ôh, nếu thích cậu nghe đi! Tôi ra ngoài có việc chút xíu đây!!" Tôi đứng dậy chưa kịp rời khỏi chỗ, cậu ta nhìn ra cửa nói: "Ai vậy??"
"Có ai ở ngoài đó à? Tôi ngó ngó ra cửa lớp
"Tốt nhất cậu nên ở trong lớp đi. Ra ngoài tôi không bảo đảm được cậu sẽ như thế nào đâu!"
"Ôh!"
Từ bao giờ mình nghe lời cậu ta như vậy nhỉ? Từ khi nào nhỉ? Sao mình không biết? Bỏ qua đi, cứ nghe theo lời cậu ta đi rồi tính. Tôi lại ngồi xuống kế bên cậu ta.
"Này, trường ta lại có bạn mới đó! Nghe nói là hotboy ở đâu chuyển tới! Ra xem đi Khả Tuyết!!" Nó từ đâu chui ra rủ tôi đi ngắm trai 😑😑😑
Bạn học tôi đâu có mê trai như cậu: "Ôh, đi!!" (Nghĩ một đằng nói một lẻo😑😑😑)
Tôi cùng nó đi tới phòng hiểu trưởng. Nó kéo tôi chen vào đám đông để được nhìn kĩ chàng trai hotboy đó. Đứng trước cửa phòng hiểu trưởng, nó rít ầm lên: "Đẹp trai quá a!!!"
Tôi cũng đến quỳ cậu rồi Minh Khê: "Ờ!!"
"Sao mặt cậu không cảm xúc vậy? Trai đẹp mà mặt tỉnh bơ à!"
Cậu thật giống với con nhỏ Hoàng Hòa mà tôi quen😂😂. Nó cũng mê trai quên mẹ đường về. Cuộc đối thoại của chúng tôi hình như lọt vào tai bạn học mới tới hay sao á. Bạn ấy nhìn qua chỗ chúng tôi, ánh mắt này nhìn rất giống A Triệt. Vừa mới nghĩ cậu ta đã xuất hiện ngay cạnh tôi.
"Anh ta.... sao lại tới đây?" Cậu ta mặt tái mét lại
"Có chuyện gì vậy? Cậu quen anh ta à??" Tôi nhìn bạn học mới rồi lại nhìn qua A Triệt
Cậu ta không nói gì, kéo tôi ra khỏi đám đông. Ánh mắt của cậu ta hình như chuyển qua màu đỏ thì phải. Ánh mắt của cậu ta rất giống ánh mắt của bạn học mới.
"A Triệt, anh ta cũng là ma cà rồng?"
Cậu ta đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn tôi: "Tôi cấm cậu nhắc tới anh ta. Người hiện tại đang ở bên cậu là tôi. Nhớ lấy!"
Tôi lùi lại phía sau một bước, cậu ta lại kéo tôi đi. Rốt cuộc định kéo tôi đi đâu? Đừng nói cậu ta lại đói đấy nhé😭😭.
Lên tới sân thượng, cậu ta ép tôi vào tường. Thôi, đoán chuẩn cmnr. Cậu ta đang đói. Cậu ta đang hút máu tôi kìa😢😢, má ơi cứu con, Chúa ơi cứu con.
Cậu ta nhìn vào mắt tôi, tuyên bố một câu rất dõng dạc, tôi nghe mà cứ tưởng tai mình bị lãng không đó: "Từ giờ tôi là chủ nhân của cậu. Cấm cậu nhắc tới người con trai nào khác trước mặt tôi!"
Cái gì mà cậu là chủ nhân của tôi?
Cậu đùa à? Nói thật chút đi: "Tôi là chủ nhân của cậu mà!"
"Cậu nghĩ cậu giải thoát cho tôi thì cậu là chủ nhân của tôi à? Cậu đừng có ảo tưởng. Những chuyện tiểu sư, những chuyện tôi nói khi mới gặp cậu là giả đấy. Tôi nói vậy là để cậu trở thành a hầu của tôi!"
Cậu ta đang nói đùa sao?
Liệu mình có thể tin được cậu ta
Hình ảnh này? Một người phụ nữ người đẫm máu. Có ma cà rồng nữa. Chuyện này là sao?
"AAAAAAAA!" Tôi bỗng hét toáng lên từng đợt chất lỏng từ mắt chảy xuống hai gò má
Tại sao cậu lại lừa tôi? Tại sao? Tôi bất lực ngồi thụp xuống đất. Cậu ta có vẻ lo lắng thì phải. Cậu ta ngồi xuống hỏi tôi: "Cậu sao vậy??"
"Tôi bị sao à? Bị cậu làm tới điên rồi! Tại sao lại lừa tôi? Tại sao lại lợi dụng tôi? Tại sao??"
"Chuyện này tôi không nói cho cậu biết được. Đeo cái này vào đi nó sẽ giấu được mùi người của cậu. Chiều nay đi học về cùng tôi tới một chỗ!" Cậu ta đeo sợi dây chuyền đó lên cổ tôi
"Đi đâu?"
"Về gặp ba mẹ tôi!"
Ba?
Mẹ?
Không phải ba mẹ cũng đã mất rồi sao?
Tôi nhìn cậu ta: "Ba mẹ cậu còn sống?"
"Giờ về tôi sẽ nói cho cậu nghe!"
Cậu ta bỏ đi không nói thêm một lời nào. Hiện tại tôi đang rất suy sụp, ai đó tới an ủi tôi đi. Chắc là không có ai đâu😭😭😭.
"Buồn hả??"
Giọng nói này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top