Part 2: Lãng tử

Cái tiếng la thất thanh đó xuất phát từ trong nhà thì phải. Tôi nhìn vào bên trong cánh cửa. Thôi xong cmnr. Ông anh hai tôi ổng... ổng. Chết rồi!!!

Tôi đi vào trong, mặt cúi gằm xuống dưới nhìn sàn nhà. Cậu ta à không A Triệt mới đúng. A Triệt đi theo phía sau tôi như cún đi theo chủ vậy. Chết rồi, để ông anh biết chuyện của A Triệt thì chết a!! Phải làm sao đây, làm sao đây????

   "Anh hai à... anh cho...."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh tôi đã hét toáng cả lên: "Ba mẹ ra coi Khả Tuyết nó dắt trai về nhà này!!"

WTF???

Tiêu rồi

Hừ ông anh khốn khiếp, có vậy cũng la lên nữa. Chưa đầy 1ph đã thấy ba mẹ tôi có mặt ở phòng khách. Tôi ngồi nghe ba giảng đạo một hồi. Tất cả là do anh hai hết

   "Khả Tuyết, ta dạy con như vậy sao? Ta đã nói rằng con không được dẫn một đứa con trai nào về nhà hết... bla...bla..."

Tôi nghe mà nó cứ ù ù tai kiểu gì á! Ba nói gì nãy giờ vậy? Nói gì không quan trọng bây giờ làm cách nào để A Triệt được ở lại đây bây giờ? Trong 36 kế, nan nỉ vẫn là thượng sách 😆😆.

   "Ba à, ba cho A Triệt ở lại đây với con nha. Đi mà ba, nan nỉ đó ba à. Cho cậu ấy ở lại với con đi nha nha!!" Tôi đi tới ôm tay ba tôi lay lay nan nỉ

   "Được... được rồi! Con muốn làm gì thì làm! Ta không cản con!" Ba tôi hạ quyết tâm

Tôi vui mừng nhìn A Triệt rồi quay qua nhìn anh hai.

   "Em thắng anh rồi nhá! Đừng hòng mà đuổi cậu ấy đi :p!"

   "Em cứ đợi đi! Rồi em sẽ thấy!"

Tôi và ông anh ngồi đấu tranh tư tưởng với nhau. Tới lúc cuộc chiến tranh đó kết thúc tôi lôi A Triệt lên gác rồi đẩy cậu ấy vào phòng tắm. Cậu nhất thiết không vào mà còn rất lì lợm. Aiza, ma cà rồng thật là khó chiều mà

   "Cậu bị gì vậy??" A Triệt hét lên

Tôi tò mò nhìn A Triệt, tôi hỏi vặn lại: "Bị gì là bị gì??"

Cậu ấy mếu máo nói: "Ma cà rồng sợ tắm đấy!!"

Có vụ này nữa sao? Cậu ấy nói đùa hay thật vậy? Hay không cho cậu ấy tắm nữa nhỉ

Nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo: "Đi vào tắm cho tôi! Nhanh! Tôi là chủ của cậu thì cậu phải nghe lời tôi!"

Cậu ấy không phản đối mà lủi thủi đi vào phòng tắm. Tôi nhanh chân chạy lên tra mạng xem ma cà rồng có sợ tắm không.

Ma cà rồng không có sợ tắm, A Triệt lừa mình sao? Cái tên vampire quỷ quyệt này, hôm nay mi phải chết dưới tay ta. Ma cà rồng sợ tắm à: "VƯƠNG GIẢN TRIỆT!" 

Cậu ta không nói gì hết là sao? Đợi tới lúc ngươi tắm xong ngươi sẽ chết với ta. Cái tên ma cà rồng đáng ghét. Ngồi đợi nửa tiêng đồng hồ mới thấy cậu ta xuất hiện. Quần bò áo sơ mi nhìn trông cũng đẹp. Xì, bây giờ không phải là lúc nói đùa. 

   "Nãy chủ nhân gọi tôi có việc gì vậy??" Cậu ta vừa lau đầu vừa nói

Còn hỏi nữa sao cái tên chết tiệt kia: "Không có gì!!!" 😂😂

   "Ôh!" Cậu ta lại tiếp tục công việc lau đầu của mình

Vương A Triệt? Ma cà rồng cũng có tên sao? Hỏi cậu ta coi sao: "Này A Triệt!"

   "Chuyện gì??"

   "Ma cà rồng cũng có tên sao??"

Cậu ta khóe môi hơi giật giật nhìn tôi. Đương nhiên tôi không hiểu ý của cậu ta rồi, nói vậy quá đủ 😆😆.

   "Thế cậu có tên không???"

   "Cậu hay gọi tôi là gì mà hỏi câu ngu vậy?? 😑😑"

   "Cậu có tên tôi cũng phải có tên chứ. Sao cậu hỏi khôn thế??? 😑😑"

Cái tên này 😡😡, mi dám nói chủ nhân mi như vậy hả? Xem ra hôm nay tôi phải dạy lại cậu mới được.

Tôi đi tới chỗ cậu, véo má cậu ta moitj cái rõ đau. Cậu ta kêu oái oái nhưng tôi lại cảm thấy rất vui à😂!!! 

   "Cậu bị bệnh à???" Cậu tức giận đưa tay xoa xoa cái má

Tôi cười gian nhìn cậu: "Không có, véo má trông cậu sẽ dễ thương hơn thôi 😆😆!!"

   "Ai mượn chứ? Ma cà rồng không dễ thương đâu! Tôi đói rồi chủ nhân >.<!!"

   "Lấy cơm cho cậu ăn nhá!!"

   "Bệnh khôn tái phát 😑😑, tôi chỉ hút máu thôi chứ tôi không ăn mấy thứ đó!!"

Cậu ta tiến tới chỗ tôi, ép sát tôi vào góc tường. Cậu ta định làm gì mình vậy? Tránh ra, tránh ra đi a!!! 😭😭😭

   "Máu của cậu chắc ngon lắm nhỉ?" Cậu ta ghé sát vào cổ tôi

   "Cậu... định... làm... làm gì???" Hiện tại tôi đang run cầm cập T^T

   "Hút máu cậu chứ làm gì? Làm ơn đi chủ nhân!!"

Tôi không nói gì thì cậu ta được nước lấn tới. Ok, hiện tại cậu ta đang hút máu tôi rồi. Dù gì tôi cũng là nhân vật chính sao có thể chết dễ dàng vậy được. Không được đâu!!

   "Dừng lại đi!!"

Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng khỏe thấy mẹ luôn. Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại rồi😥😥. Hú vía

Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, định làm gì nữa đây?? Đừng có nhìn tôi chằm chằm vậy chứ cái tên này.

   "Chủ nhân à, máu cậu thơm thật đó!!"

Đù!!!

Cậu... cái tên biến thái: "Còn gì để nói nữa không?😑😑"

Cậu ta ngó quanh rồi nhìn tôi nói: "Hết rồi, cậu có thể xuống nhà ăn cơm!!!"

   "Tránh ra!!!" Tôi đẩy cậu ta ra

Tôi đi thẳng một mạch xuống nhà ăn cơm. Trước khi xuống hình như tôi hành xử hơi quá đáng với cậu ta thì phải. Không biết có sao không nữa? Liệu cậu ta sẽ không bị sao đấy chứ?

Tôi ăn cơm xong thì tức tốc lên phòng tìm cậu ta. Tôi đi khắp phòng nhưng không thấy cậu ta. Chạy khắp nhà cũng không thấy, không biết cậu ta chạy đi đâu nữa?

Tôi kiệt sức chạy về phòng, cái tên này thật là mới có vậy đã bỏ đi đâu rồi. Tìm cậu ta khó v** ra, ma cà rồng trốn méo gì mà kĩ thế không biết. Vừa mở được cánh cửa cậu ta từ đâu nhảy ra

   "Chủ nhân!!!"

Tôi bị một pha hú vía giật lùi lại phía sau: "Cậu bị điên à??"

Cậu ta nhìn tôi vẻ mặt ngây thơ: "Sao vậy??"

Tôi lạy cái cục thịt 200 năm cậu rồi, hù người ta như thế thì bố ai mà không sợ có khi sắp rớt tim ra ngoài ấy chứ. Tôi ẩy cậu ta vào phòng, tôi nhảy lên giường nằm. Aiz, hôm nay thực sự mệt mỏi à nha. Bị cái cục thịt 200 năm này ám, bị cậu ta lấy đi hẳn lít máu.

   "A Triệt, đi ngủ đi!!" Tôi ngáp ngắn ngáp dài nói

   "Chủ nhân ngủ trước đi!!"

Tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chỉ có cảm giác cậu ta kéo chăn lên cho tôi. Chỉ có vậy thôi

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì người cản giác rất khỏe a! Nhìn chung quanh không thấy A Triệt đâu hết. Tôi đi vào WC để VSCN. Song, tôi chạy xuống làu với tốc độ ánh sáng trong bộ đồng phục huyền thoại áo trắng váy sọc kẻ trắng dài tới gần đầu gối.

Ủa, sao A Triệt lại ở dưới này? Cậu ta xuống đây để giúp mẹ tôi sao? Oa, A Triệt cũng tuyệt đấy nhỉ? Tôi đi xuống vỗ vai cậu ta: "Hêy, hôm qua ngủ ngon không?"

   "Tôi không có ngủ, khi nào đi học về cậu nên tìm hiểu về loài chúng tôi đi!!" Cậu ta thì thầm vào tai tôi rồi quay qua cười với mẹ tôi

Mẹ tôi chả hiểu sao lại nhìn hai người chúng tôi cười cười. Người lớn thật khó hiểu. Ăn sáng xong hai chúng tôi được tài xế đưa tới trường. Tôi bước ra khỏi xe thì ai cũng nhìn nhất là mấy bọn con trai. Đến khi cậu ta bước ra.... 

   "Á Á Á Á!!!" Tiếng hét thất thanh của lũ con gái

Cậu ta đi qua đứng kế bên tôi. Tay đút túi quần, đeo một bên quai chuẩn lãng tử. Ai, thảo nào đám con gái rú ầm lên như điên là vì cậu ta không đóng cúc áo đầu tiên để hở cái cổ trắng nõn. Trường học của tôi ít nắng chiếu vào nên cậu ta sẽ không bị phát hiện

   "Khả Tuyết, tại sao em lại đi cùng với người con trai khác??"

WTF???

Ai vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top