Part 14: Bắt cóc

Cậu và nó vẫn đứng đó và không nói một lời nào với nhau. Không khí im lặng này được phá tan khi hắn từ đâu xuất hiện

   "Hai người làm gì ngoài này vậy??"

Cậu và nó đồng loạt quay lại nhìn hắn. Không khí đang yên tĩnh lại bị hắn xé toạc ra thế. Thật hết nói nổi mà.

   "Cậu làm cái gì ở đây vậy??"

   "Tôi qua chơi với Tuyết Nhi!" Hắn nói rồi đi tới chỗ nó.

Cậu nhìn lại, ánh mắt đỏ lên rất dữ tợn. Ánh mắt này... tại sao quen quá! Nó nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Hình như nó đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải? Cũng gương mắt này, ánh mắt này.

   "Này, cậu bị gì vậy? Tớ đến mà cậu chào mừng kiểu này hả??"

Nó quay lại hiện thực sau cả một hồi suy nghĩ: "Hả?? À... ừm... cậu... cậu..."

   "Lắp ba lắp bắp, thôi đứng đây luôn đi! Mệt cậu quá!!"

   "Ờ... ờ!!"

Nó lại nhìn qua cậu, ánh mắt đó. Tại sao hắn nhìn thấy rồi mà vẫn thản nhiên như vậy? Không thể nào?? Trong đầu nó bỗng hiển hiện ra ba chữ ma cà rồng. Cậu và hắn đều là ma cà rồng, anh... anh cũng vậy còn gì? Vì anh là anh trai của cậu kia mà. Tại sao nó lại sống chung với một lũ ma cà rồng vậy??

Nó cố gắng trấn tĩnh lại, cậu nhìn vẻ mặt nó, khẽ chau mày hỏi: "Cậu sao vậy??"

   "Hả??? Tôi... tôi không... không sao!!"

   "Thôi vào nhà đi! Cậu ở đây tôi thấy không yên tâm rồi đấy!!"

Không yên tâm ???

Nó nhìn cậu ánh mắt ngạc nhiên, ma cà rồng mà lại tốt vậy sao? Tại sao nó lại không như trong phim nhỉ??

Cậu kéo nó vào trong nhà, kéo tới ghế sofa cậu ẩy nó ngồi xuống. Nó tròn mắt nhìn, cậu chau mày nhìn lại nó: "Nhìn cái gì???"

   "Cậu làm cái gì vậy??" Nó tròn mắt nhìn cậu

   "Kéo cậu vào nhà, cho cậu ngồi ghế tử tế để coi phim mà còn thái độ vậy hả??"

   "Thái độ?? Cậu mới là người thái độ ấy! Cậu có cho tôi ngồi cẩn thận tử tế đâu. Đẩy tôi như kẻ thù mà còn gằn giọng với tôi à??"

Nó tuôn ra một tràng làm cậu cũng phải tròn mắt nhìn. Từ trước tới giờ, chưa một lần nào nó nói nhiều như vậy. Cậu ấn nhẹ vào đầu nó một cái: "Này, cậu ăn trúng gì à? Gan to quá vậy? Dám cãi cả chủ của mình cơ à??"

   "Chủ? Cái gì vậy?? Cậu lại mơ tưởng cái mốc gì thế? Mệt quá! Dẹp qua một bên cho tôi coi phim!!"

Nó ẩy ẩy cậu qua một góc để nhìn được cái tivi. Cậu ôm hẳn cục tức to đùng lé qua một bên cho nó xem. Không vì nó mất trí... đừng nhớ lại thì hơn. Nếu nó nhớ lại, nó sẽ ở bên cậu như vậy chứ? Sẽ không trốn tránh cậu chứ?

Đang suy nghĩ với cả mớ hỗn độn thì nó cất tiếng nói làm cậu sực tĩnh. Vẻ mặt cậu thì quầng vào: "Cậu nói lại được không??"

   "Không!! Tôi đang xem đừng làm phiền!!"

Cậu lí nhí: "Lộ bản tính thật ra rồi ==!!"

Nó liếc xéo cậu một cái: "Tôi nghe thấy đấy!"

Cậu cách xa nó hàng chục mét. Nó không nói gì nữa cậu lại càng trêu. Đâm ra nó bỏ cả phim để đi bắt gọn tên vừa rồi trêu nó.

   "Có giỏi cậu đứng lại đó cho tôi!!"

   "Ngu gì :))!!"

Nó và cậu cười đùa thật hạnh phúc. Phút giây này làm sao để  ngừng trôi? Làm gì để có thể không trôi qua quá nhanh? Làm sao để hai người họ cứ vui vẻ như vậy? Giá như cậu là người bình thường.

   "Hai đứa đi ngủ đi! Muộn rồi đấy! Mai không đi học hả??"

   "Mai được nghỉ ạ! Trường bận việc gì đó!" Cậu nhanh nhảu đáp

   "Ôh! Mà sao cậu biết??" Nó đơ người ra nhìn rồi hỏi

Cậu tự đắc, đưa tay lên vuốt tóc, nói: "Tôi mà lại!!"

Khóe môi nó khẽ giật giật. Tự tin thái quá. Nó đi tới cạnh cậu, rướn người lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Đang định đánh lén cậu nhưng ánh mắt cậu khẽ làm nó nhớ đến chuyện gì đó. Ánh mắt của ma cà rồng, một người phụ nữ máu me đầm đìa. Tại sao nó lại có kí ức này? Người đó là ai??

Cậu quơ quơ tay trước mặt nó, thấy nó vẫn đơ như trời trồng nên cậu đập nhẹ vào vai nó.

   "Sao đấy??"

   "Tôi... tôi không sao! Không sao!!" Nó ấp úng nói rồi đi thẳng lên phòng.

Ngồi trong phòng, nó lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Người đàn bà đó là ai? Tại sao nó lại có kí ức về người đàn bà đó? Suy nghĩ đã làm nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau thức dậy, nó thấy trước mặt mình là một gương mặt rất quen. Hình ảnh mờ mờ rồi rõ dần. Nó tròn mắt rồi bật dậy: "Cậu... CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ???"

Cậu nhanh chóng bịt tai lại. Nó hét làm chim chóc bay khắp nơi trên bầu trời. Cậu cau mày nhìn nó, nói: "Cậu hét lớn làm gì?"

   "Cậu... cậu làm... gì ở phòng tôi vậy hả?"

   "Lên gọi cậu xuống ăn sáng chứ làm gì? Cậu nghĩ tôi còn lên đây làm gì nữa hả?"

   "Thật không? Cậu đen tối thế sao tin?"

   "Tôi hết nói nổi cậu rồi đấy ==! Xuống ăn sáng nhanh lên!"

Nó mò xuống giường đi vào WC để vệ sinh cá nhân. Nó xong xuôi, chạy vội xuống nhà ăn sáng. Ăn xong cả lũ kéo nhau đi chơi.

Đi tới khu vui chơi Wonderland. Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hình ảnh liên quan đến cậu lại hiện về. Cậu đang đi cùng một cô gái nào đó. Hai người nhìn nhau trong giây lát rồi nó đi lướt qua cậu như chưa từng quen biết.

Tim nó bỗng dưng thắt lại, đau như có ai đó dùng dao rạch từng đường một. Nhưng thoáng chốc nó đã tan biến. Họ chơi rất vui vẻ, tiếng cười nói vang vọng cả khu vui chơi.

Tối đến, họ đi vào một nhà hàng gần đó để ăn. Lại những câu nói rất quen thuộc. Ca ngợi ba người con trai đi cạnh nó.

   "Mấy cậu vào trước tôi đi đây xíu!"

Nó nói rồi chạy thẳng vào WC của khách sạn. Tự dưng tim nó lại thấy nhói, nước mắt lại không ngừng chảy. Lí do là gì vậy? Nó lau khô nước mắt, đang định bước ra ngoài thì có tiếng ai đó: "Có ai ngoài đó không?!"

Nó quay lại xem chuyện gì xảy ra. Nó đi vào trong, đi qua từng cánh cửa. Nó dừng lại ở một cánh cửa bị đóng

   "Ai vậy?"

   "Giúp tôi với! Tôi không mở được cửa!"

   "Được!"

Nó đưa tay tới tay nắm cửa. Một cánh tay đập nhẹ vào sau gáy nó làm nó bất tỉnh. Cánh cửa được mở ra, một người con gái chăm chăm nhìn nó: "Tốt lắm! Mang nó đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top