Part 13
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai. Cậu bất giác lùi về phía sau một bước. Nó thấy hơi lạ nhưng thôi cũng mặc kệ. Căn phòng yên ắng hẳn đi, không một tiếng động nào.
Hắn từ đâu xông thẳng vào phòng bệnh của nó. Anh cũng tới ngay sau đó vì anh theo dõi hắn nên mới biết được. Mọi chuyện anh vẫn là người biết cuối cùng. 4 cặp mắt nhìn nhau trong vô thức.
"Hai người là ai vậy??"
Đoàng ⚡⚡
Hắn và anh tròn xoe mắt nhìn nó. Cậu thì không có gì ngạc nhiên lắm, câu nói này nó đã nói với cậu khi nãy rồi.
"Cô ấy bị sao vậy??"
"Mất trí nhớ!!!"
"Cái gì???" Anh và hắn đồng thanh
"Vậy em đã gọi bác sĩ đến kiểm tra chưa??"
"Vẫn chưa!!"
"Còn không mau đi đi! Đứng đó làm gì nữa? HẢ??" Hắn bực tức quát tháo
"Tất cả là do cậu! Nếu cậu không rủ cô ấy đi ăn thì đã không có chuyện này!!"
"Tôi chết rồi!!"
Nghe xong câu này cả đám quay qua nhìn nó. Nó dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn lại. Cậu hắn và anh tái mét mặt mày lại. Không ngờ bản tính thật của nó bây giờ đã lộ diện 😱😱. Nó cau mày nhìn một lượt rồi vẫn câu hỏi đó: "Mấy người là ai??"
"Hàn Lăng Vũ! Cậu không nhớ tớ à??"
"Vương Minh!!"
"Vương Giản Triệt!!"
Nó gật gật đầu làm cả đám mừng rỡ. Lúc sau, nó nói: "Mấy người quen tôi hả??"
"Tưởng cô nhớ ra rồi chứ 😑😑😑! Diễn cũng xuất thần phết chứ!!"
Cả ba đều ngồi vây quanh giường bệnh của nó. Im lặng một hồi lâu, nó nằm nhiều cũng thấy chán nên đã tìm trò để chơi.
"Vương Giản Triệt!!"
"Hửm??"
"Cho tôi mượn điện thoại cậu đi!! Ngồi không chán quá!!"
Cậu rút điện thoại ra đưa cho nó. Có thứ để chơi nó ngồi yên không gây ra tiếng động.
"Có tin hot nè!!"
"Tin gì???" Cả ba đồng thanh, độ hóng cũng cao đấy
"Oppa tôi mới đăng tus!!"
Nghe xong tin này, cả ba người đều ngán ngẩm nhìn nó. Nó tròn mắt nhìn: "Có gì mà nhìn??"
"Cậu hết trò rồi hả??"
Sau ngày hôm đó, sáng hôm sau. Nó được bác sĩ kiểm tra, nó bị mất trí nhớ cũng không tới nỗi nặng lắm. Chỉ cần nhắc lại chuyện cũ là nó sẽ nhớ ra được
Ba mẹ nó đi làm thủ tục cho nó xuất viện. Nó thì cùng ba người con trai kia đi xuống tầng 1 đợi ba mẹ. Thang máy vừa mới mở, họ mới bước ra đã thu hút bao ánh mắt của người nhìn. Đa số chỉ toàn nữ, hết y tá đến bác sĩ.
"Ôi trời! Nhìn ba cậu bé đó đi! Đẹp trai quá!!"
"Đẹp trai quá! Phải thiên thần không vậy??"
"Cô gái đó may mắn thật, được ba soái ca bảo vệ!!"
Ặc ặc
Mấy người có mắt không tròng à? Nhìn họ mà đẹp cái.... Nó quay qua nhìn cậu. Ôi trời ơi! Cậu ta đang tự luyến. Nó quay qua nhìn hai người kia. Trời đất quỷ thần ơi! Cũng không khác gì cậu. Nó đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện để tránh ánh mắt của mấy bà mê trai.
Cuối cùng cũng thoát rồi, ở lại nữa chắc nó bị shock quá. Cậu nhìn nó khẽ nhoẻn miệng cười: "Cậu cũng thấy tôi đẹp phải không??"
Nó nhìn cậu mà không khỏi cong môi. Nó cười cười cho qua chuyện: "Ờ! Đẹp, đẹp😅😅!!"
Hai người kia trố mắt ra nhìn rồi cùng nhau đồng thanh hỏi: "Còn chúng tớ/tôi!!"
"Rảnh quá à! Đi nhanh ra xe đợi đi!!"
~~~~Tại nhà nó~~~~
Nó sau mấy ngày ở nhà mệt mỏi nên đã lên phòng để đánh một giấc thật đã. Ở dưới nhà, ba mẹ cậu và anh vẫn đang ở đây. Họ đang bàn về việc gì đó khá quan trọng
"Tôi e như này không ổn rồi! Nếu cứ để như vậy thì con bé sẽ không an toàn đâu!!" Mẹ cậu vẻ mặt lo lắng nhìn
"Tôi cũng đang lo chuyện này đây! Hay là chúng ta sống chung luôn đi!" Ba nó ra ý kiến
"Tôi nghĩ cũng được đấy! Nhưng mà... việc này có bất tiện quá không??" Mẹ nó ngượng ngạo nói
"Không có gì bất tiện đâu! Giản Triệt nhà tôi với con gái bà sẽ thành vị hôn thê!!" Mẹ cậu nói
Ba cậu có vẻ cũng khá khó chịu khi nghe câu này. Vậy còn Tuệ Linh thì sao? Không phải đã nói rồi sao??
Tối đến, nó choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Nó đi xuống giường rồi đi thẳng xuống nhà. Vừa xuống đã gặp cậu và anh.
Hai người họ đã xuất hiện trong giấc mơ nó. Trong cơn mưa, nó và cậu đang đứng dưới trời mưa tầm tã. Trên sân thượng của trường học nào đó. Anh là người đã giúp nó sau một chuyện gì đó. Tại sao hai người họ lại..??
Mẹ nó nhìn thấy nó liền gọi nó xuống: "Tuyết Nhi! Xuống đây đi con!!"
Nó chạy từ cầu thang xuống bếp. Nó háo hức bưng đồ ăn ra bàn. Hiện tại, ở đây đang rất náo nhiệt. Gia đình nó và cậu đang quây quần bên nhau. Đây là lần đầu tiên ma cà rồng và người cùng sống chung một mái nhà như vậy. Thực sự, chuyện này rất hiếm.
Cơm nước đã chuẩn bị xong, họ ngồi ăn cùng nhau. Họ nói chuyện rất rôm rả. Cậu, anh và nó cũng vui vẻ hơn trước. Dù mất hết kí ức về cậu và anh. Nhưng nếu như nó không nhớ ra thì tốt biết mấy.
Ăn xong xuôi, nó lại ra khuôn viên của nhà để ngắm trăng. Ánh trăng vàng chiếu rọi khắp khuôn viên. Những ánh sáng vàng óng đang lướt trên làn da trắng mịn của nó. Trông nó bây giờ giống như thiên thần giấu cánh vậy
Cậu từ đâu đi tới đập nhẹ vào vai nó. Nó đang chìm trong suy nghĩ bỗng quay lại nhìn. Nó nở nụ cười tươi nhìn cậu.
"Thói quen của cậu cũng lạ nhỉ??"
"Không phải thói quen! Hôm nay trời đẹp nên tôi ra hóng gió thôi!!"
"Cậu không nhớ ra chuyện gì thì tốt quá!!" Cậu thì thầm
"Hả? Cậu nói gì??"
"Không có gì!!"
Phong cảnh thật hữu tình làm sao. Bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp giữa ánh trăng, thiên nhiên và con người. Những bông hoa tử đằng, dàn hoa giấy lèo trèo bám vào thành tường. Gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc của cô gái. Mái tóc bồng bềnh của người con trai hòa cùng làn gió càng làm bức tranh thêm sinh động hơn.
Tại một biệt thự sang trọng kiểu Anh. Sát khí bao trùm cả căn nhà.
"CÓ MỖI CHUYỆN ĐÓ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC! CÚT ĐI!!"
Người đàn ông bộ vest đen cúi đầu rồi lui đi. Cô gái có vẻ rất giận dữ, hình như cô đã biết chuyện gì đó không nên biết
"Trịnh Khả Tuyết! Cô còn tồn tại thì Triệt sẽ không thể nào bên tôi được! Cô phải chết!!"
Cảm ơn các cậu đã đón đọc truyện của Lu. Một tuần sẽ ra một part. Hiện tại Lu đang viết một truyện mới, các cậu nhớ ủng hộ Lu nha!! Yêu các cậu nhiều 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top