Part 12: Tai nạn_Mất trí nhớ
Thầy giáo đi tới chỗ nó. Giật cái điện thoại trong tay nó, liếc qua nó một cái rồi thầy đi tới chỗ bạn nữ bị mất điện thoại. Thầy đưa điện thoại cho bạn đó rồi cho tay ra sau lưng nhìn về phía nó, nói: "Tại sao em lại lấy điện thoại của bạn?"
"Em... em không có lấy! Em thế là em không có lấy mà thầy!"
Nhỏ từ đâu chen ngang: "Chứng cứ dành dành ra đấy còn nói là không lấy!"
Cả lớp nhìn qua phía nhỏ. Những lời bàn tán xì xào lại tiếp tục. Nó cúi gằm mặt xuống khoing nói được gì. Không phải là do nó lấy có người cố ý hãm hại nó cả thôi.
Sau giờ học, nó được thầy chủ nhiệm gọi tới phòng hiệu phó để xử lí vụ điện thoại. Cô đi cạnh nó, không khỏi lo lắng, bồn chồn, sợ nó sẽ bị kết tội oan.
"Này! Cậu không lo lắng gì sao?"
"Tôi không làm tại sao tôi phải lo?"
Nó cứ vậy mà đi thẳng tới phòng hiệu phó. Nó vừa bước tới cửa đã nghe được cuộc trò chuyện của thầy hiệu phó và ai đó
"Thưa thầy, chuyện điện thoại không phải do Khả Tuyết làm!"
"Thầy cũng biết là như vậy. Mọi người trong lớp ai cũng thấy hết cả rồi muốn minh oan cho Khả Tuyết cũng khó. Bây giờ chúng ta phải có bằng chứng mới giải oan cho...."
"Em có bằng chứng!"
Thầy hiệu trưởng nhìn học trò với chiếc điện thoại, nói: "Em có?"
"Dạ!"
Tối hôm đó, nó cảm thấy rất mệt. Mệt mỏi tới không muốn dậy. Nó ngủ li bì. Ai lên gọi nó cũng không chịu xuống. Nó đang thiu thiu ngủ thì Long gõ cửa. Nó không thèm bật dậy, mở miệng nó cũng không muốn làm. Long tự mở cửa đi vào, Long đi tới chỗ giường nó rồi ngồi xuống
"Em ngủ mà anh cũng lên làm phiền em là sao?"
"Em không định xuống ăn cơm thật đấy à?"
"Em không! Em mệt lắm!"
Long cố chọc cho nó cười: "Nhỏ này, dậy mau lên! Không là anh cho ăn đòn bây giờ đấy!"
"Đừng chọc em nữa! Em không muốn ăn đâu. Đừng ép!!"
"Em lì quá đấy! Anh mặc kệ em luôn!"
"Mặc kệ em đi!"
Long không nói lời nào mà cứ thế bỏ xuống nhà. Long đóng cửa nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Nó lại trằn trọc mãi, hết xem máy tính rồi lại xem tới điện thoại. Đang lướt facebook, nó bỗng dừng lại
"Luôn dõi theo em?? Phim mới à?"
Nó kick vào để coi thử, nội dung truyện giống với nó hiện tại và quá khứ.
"Ước gì mình quên hết quá khứ đi thì tốt biết mấy!"
Sáng hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu. Nó không muốn tới trường một chút nào hết.
Kiểu gì thì kiểu, nó vẫn phải đến. Nó đi vào cổng trường đã có những lời bàn tán xì xào.
"Ê! Con nhỏ ăn cắp đồ của lớp 11A kìa!"
"Haizzz! Chắc tôi phải chuyển lớp quá!"
"Nói gì vậy? Chuyển trường luôn ấy chứ?"
Nó nhìn xung quanh ngán ngẩm rồi cúi gằm mặt xuống đất. Hắn từ đâu chạy tới đặt hai tay lên tai nó. Nó quay qua nhìn, mắt hơi hơi đỏ
"Khả Tuyết! Cậu sao thế?"
Nó quay đi: "Tớ không sao!!"
Hắn cho hai tay lên má nó: "Khóc mà còn nói không sao à? Không phải buồn nữa! Ngoan đi!"
Hắn khoác tay lên vai nó làm bao nhiêu người ở đó ganh tỵ. Cậu đứng không xa chỗ đó chứng kiến mọi việc. Hai mắt đỏ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Giờ học đã tới, cả lớp đã ngồi ngay ngắn lại. Thầy chủ nhiệm bước vào cùng chiếc điện thoại cầm trên tay. Thầy đi lên bục giảng rồi ngồi vào ghế giáo viên. Thầy cắm chiếc điện thoại vào dây dẫn. Tivi được bật lên
"Êy, mày làm gì vậy???"
"Không có gì xuống căn-tin thôi!"
Tivi vụt tắt. Nhỏ giật mình nhìn chằm chằm vào thầy giáo. Thầy đập thước xuống bàn làm cả lớp im bặt.
"Các em thấy đấy! Khả Tuyết không phải người lấy điện thoại. Người lấy là ai chắc các em biết rồi đấy!!"
Cả lớp tập trung nhìn về phía nhỏ. Nhỏ có tật giật mình hét lên: "NHÌN CÁI GÌ??"
"Làm thì nhận đi!"
"Không ngờ luôn đây! Hotgirl mà vậy hả?? Đâm lén sau lưng người khác sao??"
"Làm cả lớp toàn nói mấy lời khó nghe với Khả Tuyết!"
Nó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Gương mặt phản chiếu từ màn hình đập thẳng vào mặt nó. Nó quay lại nhưng không thấy ai ở đó.
"Cậu sao vậy?? Cậu được giải oan rồi đấy!!"
"À... ừ!!"
"Cuối giờ đi ăn nhé!!"
"Ok!"
Cuối giờ học, nó đứng trước cổng trường đợi hắn. Đợi được 15' thì hắn ra. Nó cùng hắn đi ăn bánh tráng trộn. Nó đứng đợi còn hắn vào mua.
Nó nhìn thấy gương mặt ai đó ở bên kia đường. Nó chạy một mạch qua bên kia đường. Giữa đường nó dừng lại, hình ảnh đó biến mất rồi..
Bíp... bíp
Tiếng còi ô tô vang lên, nó đứng đó nhìn chiếc ô tô lao về phía nó như con hổ dữ vớ được mồi.
"KHẢ TUYẾT! CẨN THẬN ĐẤY!!"
Tại bệnh viện
Nó đang trong phòng cấp cứu. Ba mẹ nó sốt sắng ở bên ngoài. Đứng ngồi không yên, sau lúc đó ba mẹ của cậu cũng tới. Họ ở bên ngoài chờ đợi tin của bác sĩ.
Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra. Mẹ nó đang ngồi bồn chồn chạy tới hỏi: "Bác sĩ con tôi sao rồi??
"Hiện tại đã không sao. Chúng tôi sẽ đưa cháu tới phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm!!"
Bác sĩ nói rồi cũng quay gót bước đi. Ngay sau đó, nó được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm.
Cả ngày hôm nay, cậu chưa vào thăm nó một lần nào. Tối đến, cậu vào phòng bệnh của nó. Cậu ngồi kế bên nó
"Mau tỉnh lại đi!!"
Tay nó bắt đầu cử động. Sấm sét ranh ngang trời. Mưa bắt đầu nặng hạt. Mắt nó từ từ mở ra, nó đảo mắt xung quanh. Nó ngồi dậy, cậu nhìn thấy nó tỉnh lại liền ôm trầm lấy nó.
Nó không cử động cũng chẳng nói lơi nào. Cậu buông nó ra, đặt tay lên vai nó: "Cậu tỉnh rồi??"
"Ai thế??"
Đoàng ⚡⚡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top