Part 1: Quan hệ chủ tớ

   "Mày dụ dỗ người yêu tao hả? Mày cũng ngon đấy!" Tiếng nói thánh thót như chim vàng anh của hot gơ trường tôi

Con nhỏ hot gơ đó đang cùng lũ bạn thân đánh hội đồng một bạn nữ lớp tôi. Chắc do chơi thân với người yêu nhỏ nên nhỏ ghen. Không hiểu con nhỏ này bao giờ mới thức tỉnh đây nữa? Đúng là nhìn thì không đến nỗi nhưng não còn ngắn quá à!!!

Tôi đi tới, ẩy nhỏ ra. Theo phản xạ tôi đẩy nhỏ ngã túi bụi xuống đất. Tôi cười khinh nhìn nhỏ, có vẻ nhỏ tức giận lắm nhưng không làm gì tôi cả.

   "Chuyện này không liên quan gì tới mày! Tránh ra chỗ khác!!" Nhỏ khoanh tay nhìn tôi nói

   "Nó bạn tao liên quan không??" Tôi khoác tay lên vai nó
  
   "Mày đợi đó Trịnh Khả Tuyết! Mày không bảo vệ chúng nó được cả đời đâu!!"

Mấy đứa bạn đỡ nhỏ dậy rồi chạy mất dạng luôn. Tôi quay qua nhìn cô gái trước mắt mình. Nhìn nó thảm quá, bọn kia quá đáng thật đấy. Tôi cởi áo khoác mình đang mặc choàng lên người nó. Nó nhìn tôi nói: "Cảm ơn, không có cậu tôi bị họ đánh chết rồi!"

   "Cậu nói linh tinh gì vậy? Sợ tụi nó sao? Phải tự đứng lên mà đánh trả đi chứ, không phải lúc nào tôi cũng bảo vệ được cậu như vậy đâu!" Tôi kéo kéo áo khoác trên người nó cho che đi phần áo bị tụi kia xé rách.

Cô ta rụt rè giọng ấp úng: "Tôi... tôi... không gan như cậu. Nhưng mà... thực sự tôi... tôi không có làm vậy... Tôi không có dụ dỗ...."

   "Được rồi, ai kêu cậu giải thích chứ? Tôi biết rồi, cậu ta chỉ muốn gây sự chú ý thôi. Đi nào!" Tôi chặn ngang họng nó rồi kéo nó đi thẳng một mạch ra khỏi nhà vệ sinh

   "Cậu điên sao? Tôi như vậy mà ra ngoài gì chứ???" Nó kéo tôi lại làm tôi xém chút nữa hôn đất mẹ thân yêu. Mà hình như không phải đất mẹ đâu, nơi này còn khó hơn đất mẹ nữa T^T

Tôi xoa xoa đầu lè lưỡi cười: "Tôi xin lỗi, để tôi vào tôi lấy áo cho!!"

Tôi chạy ào về lớp lấy áo tới cho nó. Aiza, áo nó để đâu mà khó tìm thế nhỉ? Tôi lục tung cả cặp nó lên, cuối cùng cũng thấy. Mẹ kiếp, cái cặp gì mà lắm ngăn không tả được. Tìm hoài mãi mới thấy.

Tôi lại chạy thục mạng tới nhà vệ sinh để mang áo cho nó. Cái con nhỏ này thật là, toàn để chúng nó ăn hiếp không à. Tới nơi, tôi chạy vào đưa áo cho nó. Nó thay xong thì cũng ra ngoài cùng tôi về lớp. Trên đường đi về lớp, có đám học sinh đang nhốn nha nhốn nháo ở phía sân trường. Đa phần là con gái, chắc lại cậu bạn đẹp trai nào đó chuyển tới rồi.

Nó không nhanh không chậm kéo tôi lại chỗ đó. Ai, cái tính mê trai lớp tôi đứa nào cũng có trừ tôi ra. Tôi không thấy hứng thú với mấy loại hotboy này cho lắm. Thôi kệ nó kéo tới đây rồi xem thử cái tên đó như thế nào mà cả đám bâu như nhặng vào đây.

   "Khả Tuyết! Nhìn kìa! Đẹp trai quá!" Nó kéo kéo tay áo tôi

Mắt nó hiện rõ hình trái tim to chà bá. Không phải riêng nó mà đám con gái ở đây đều như vậy. Có mỗi tôi lạc loài thôi T^T. Thấy cuộc đời thật bất công khi sinh ra mấy đứa mê trai như tụi nó. Tôi cũng nhìn qua coi thử cái bản mặt tên đó thế nào. Ôh, cũng đẹp đấy! Nhưng tôi không có hứng thú đâu: "Về thôi! Cái tính mê trai vẫn chưa bỏ sao??"

   "Trời ơi! Tránh ra coi nào! Người ta đang ngắm soái ca mà kéo hoài à!" Nó quay qua hất tay tôi rồi lại nhìn về phía tên ôn dịch đó

Khó chịu thật mà!!!! 😡😡

Ghét thật!!!

Tôi mặc kệ cho nó ở đó cứ thế đi thẳng vào lớp. Hừ, chúng nó đúng là một lũ mê trai mà. Bây giờ không phải trọng nam khinh nữ nữa mà là trọng trai khinh bạn rồi.

Reng..... Reng.... Reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc này mấy bạn mê trai mới về lớp. Về tới lớp mà chúng nó vẫn còn bàn tán xôn xao về cái cậu bạn hôm nay tới đây học. Aiza, thế giới này là thế giới gì vậy??

Thầy Tô từ ngoài cửa lớp bước vào, cả lớp tôi chúng nó im bặt không gây ra dù chủ một tiếng động. Thầy đẩy gọng kính lên nhìn từng bạn một trong lớp. Ông thầy này sao mà ông ớn lạnh thế không biết nữa.

   "Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn đấy! Biết chưa???"

   "Dạ!!" Cả lớp tôi hét ầm lên

Từ phía cửa xuất hiện một cậu con trai. Da có vẻ trắng, nhìn trông cũng soái, mắt màu xám sâu thẳm cùng mái tóc màu đen. Cậu ta mặc đồng phục của trường tôi, đeo thêm đôi giày covest cao cổ màu đen trông rất lãng tử.

Đù, mình đang khen ngợi cậu ta cái quái gì thế này trời? Mà hình như cậu ta quen lắm, gặp rồi thì phải.

   "Vương Giản Triệt!" Cậu ta trả lời ngắn gọn giọng lạnh -0°C

Có mỗi cái phần giới thiệu thôi mà cũng lạnh tới mức đó luôn à? Cậu ta từ hành tinh nào tới vậy? Tôi vẫn đang suy nghĩ mông lung thì ông thầy ác quỷ ấy nói cậu làm tôi té ngửa: "Giản Triệt, em xuống ngồi cạnh Khả Tuyết đi!"

WTF???

Có phải thầy trả thù em chuyện hôm đó không?? Tôi nhìn quay lớp, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn về phía tôi.

Chúng cậu nhìn tôi cái gì chứ???

Cậu ta đi xuống chỗ tôi, ngồi xuống rất tự nhiên. Cái thằng cha này ai cho cậu ngồi đây chứ hả? Đứng dậy ngay cho tôi! Thầy Tô, thầy cứ đợi đó! Em sẽ cho thầy mất mặt một lần nữa.

   "Chúng ta vào học thôi! Các em mở sách trang 28"

Tôi vội vàng lấy sách trong cặp ra. Lật đi lật lại vẫn chưa tới trang 28. Đang lật mãi không được thì có cánh tay từ đâu kéo tay tôi ra khỏi quyển sách rồi lật tới trang 28 giùm tôi. Tôi quay qua chủ nhân của cánh tay đó, chính xác không sai là cậu ta đấy. Vương Giản Triệt đấy!!!

   "Cậu làm gì vậy???" Tôi hỏi cậu ta thì nhận lại được sự im lặng lạnh người

Đây là lần đầu tiên có đứa tôi hỏi mà không chịu trả lời đấy. Cậu ta cũng to gan lớn mật thật đấy chứ chả đùa. Tôi quay qua hỏi lại cậu ta một lần nữa: "Tôi hỏi cậu làm gì vậy???"

   "Ồn ào!!!" Cậu ta trả lời ngắn gọn và mắc xúc tích

Thực sự tôi tức muốn xịt khói rồi đây này. Nhưng mà hồi nãy cậu ta động vào tay tôi. Thực sự tay cậu ta rất lạnh, lạnh như băng vậy.

Giờ ra về cuối cùng cũng đã tới rồi. Cả ngày hôm nay mết thấy mồ luôn. Tôi vươn vai một cái rồi cho sách vở vào cặp. Tôi ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc tới lúc nhìn quanh thì đã không còn thấy ai nữa.

   "Mầy giờ rồi nhỉ??" Tôi quay lại nhìn đồng hồ thì đã 6h rồi.

Cái gì vậy? Mới đó đã trôi qua 15ph rồi cơ á? Nhanh đ** tả được luôn ấy. Tôi vác cặp lên định đi về thì cửa đột nhiên đóng lại. Cái quỷ gì vậy? Đừng nói là ma nhá!!

   "Cậu tính đi đâu vậy hả??"

Tiếng nói từ đằng sau lưng chuyền tới chỗ tôi. Tôi lập tức quay người lại nhưng không có thấy ai hết. Đùa chứ?? Ma đấy à?? Tiếng nói đó một lần nữa truyền từ phía sau. Tôi quay bốn phía của phòng học, nhìn quanh mà không thấy ai hết.

   "Ai vậy? Ra đây đi!!"

Từ trong ánh đèn mờ ảo của điện đường chiếu vào. Bóng dáng một người con trai đứng trước mặt tôi. Tôi lùi dần lùi dần về phía sau. Thực sự đó là ai vậy? Người hay ma???

   "Cậu... cậu là ai???"

Cậu ta đi tới chỗ tôi mà không hề kêu ra tiếng động nào. Cậu ta ép tôi vào tường, chặn hai tay không cho tôi thoát.

   "Cậu là người thả tôi ra đúng không? Chính 5 năm trước đó cậu đã thả tôi ra??"

   "Cái gì? Thả cậu ra? Cậu nói gì tôi không hiểu!"

   "Cậu còn giả ngây cái gì chứ? Chính cậu là người đã mở cánh cửa đó ra mà!!"

Cánh cửa đó???

Không lẽ là....

Hôm đó tôi cùng với anh hai và mấy đứa bạn của tôi đi tới ngoại ô chơi. Ở đó gần biển nên rất thuận lợi cho việc nghỉ mát. Nghe nói ở đây có ma cà rồng nên tối hôm đó tôi cùng với anh hai và hai thằng bạn thân đi tới khu nhà hoang gần đó coi thử.

Tối đến, chúng tôi xuất phát tới đó. Không khí ở đâu u ám lạnh người. Chúng tôi lần lượt bám theo nhau đi vào trong ngôi nhà đó. Rùng rợn quá đi mất a T^T.

Ngôi nhà này bỏ hoang cũng rất lâu rồi, gỗ cũng mục nát hết.

   "Mấy đứa đi sát nhau vào không lạc đấy!!"

Đi tới một cách cửa thì tôi nghe có tiếng động. Tôi chạm vào tay nắm cửa, mới mở được một nữa thì nghe tiếng anh hai gọi nên tôi đi luôn.

Cậu ta đang nói cánh cửa ở chỗ nhà hoang đó sao? Chính vì chuyện này nên cậu ta mới tới đây tìm mình sao? Cậu ta chính là ma cà rồng.

   "Cậu... cậu là... là ma... ma cà rồng!!" Tôi lắp ba lắp bắp nhìn cậu ta

   "Đúng! Tôi sẽ không làm hại cậu đâu! Sư tiểu kêu tôi tới đây tìm cô!" Cậu ta buông tay xuống rồi ngồi lên chiếc bàn gần đó

Tôi thở phào nhẹ nhõm, làm hú vía: "Tìm tôi?? Làm gì??"

   "Cô là chủ nhân của tôi, cái hôm mà cô mở cánh cửa đó. Khi cô đi được một lúc thì sư tiểu tới. Nhóc đó còn nói là ai giải thoát cho tôi thì người đó là chủ nhân của tôi!"

   "Ôh, ra vậy?"

Cậu ta nhìn tôi ánh mắt long lanh! Nhìn dễ thương khôg tả được. Cậu ta nói: "Chủ nhân, tôi không có nơi nào để đi hết! Cậu mang tôi về với nha!!"

   "Cái gì? Cậu vào đây học bằng cách nào??"

   "Nhờ sư môn đó!"

Thôi hết cách rồi, đành phải đưa cậu ta về cùng thôi. Tôi với cậu ta đi về nhà tôi. Về tới nhà, tôi mới mở được cái cửa thì cậu ta đã kéo tôi lại. Tôi quay lại nhìn cậu ta thì thấy cậu ta đang... khóc.

Khóc cái quỷ gì vậy??

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta vài cái để an ủi. Cậu ta không biết bị sao ôm trầm lấy tôi. 

   "Cuối cũng cũng tìm được cậu rồi chủ nhân!!"

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta tự nhiên bật cười. Giọng cậu ta nghe cute v**. 

   "Trịnh Khả Tuyết!!!!" Giọng nói thất thanh vang lên



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top