8,bất ổn qa...
Tản dạo trên đường phố,em tự mình cảm thán thời gian trôi qua cũng thật nhanh đi...chưa gì mà đã tròn một tuần kể từ trận đấu xàm xí hôm đó. Isagi biết hôm đó bản thân vận đồng hơi nhiều,sáng hôm sau ngay lập tức lăn ra ốm.
Tự cảm thán cơ thể mình lúc đó thật yếu đi...trúng gió có tý mà đã lăn quay ra sốt 39 độ. Mệt mỏi quá,kể từ hôm đá bóng đó,không có ngày nào là thú vị đối với Isagi...
Thà sang Đức còn vui hơn,em không biết liệu đất nước quê nhà vẫn còn giữ phong thái đó bóng all for one không. Hồi xưa còn thấy ngưỡng mộ phong thái đá bóng đó...bây giờ em thấy nó thật hời hợt làm sao.
Cứ lang thang như thế chẳng biết đã qua mấy giờ đồng hồ. Em cũng không biết liệu Rin lúc này đã dậy hay chưa. Đôi chân đang đi khẽ khựng lại,đôi mắt màu đại dương đã gói trọn một khung cảnh tuyệt đẹp--bình minh
Ah...cảnh bình minh này làm em hoài niệm quá...không biết tên đó sống ra sao rồi...liệu có còn bị cảnh sát nhầm tưởng là nghiện không.
Tên mắt gấu trúc đó...là người huấn luyện em,là người đã đưa em đến với thế giới vị kỉ của bóng đá. Isagi không nhớ rõ lắm...tên ngốc đó tên gì ta?
Những lần tập luyện từ hai ba giờ sáng,mỗi lần như thế đều có thể ngắm lấy bình minh tuyệt đẹp. Nhưng rồi bỗng vào một ngày...gã ta bỏ rơi em trên đất nước Nhật Bản không có một mống vị kị này,gã đã tiến đi đâu đó mà không hề báo trước...
Người đẹp có phải cục đá đâu mà không biết buồn?
Nhưng mà thôi,quan tâm đồ tệ bạc ấy làm gì...Kể từ khi gã đi thì em không còn bị bắt dậy sớm,cũng không còn phải làm những bài tập cực nhọc để rèn luyện thể chất...
Ấy thế mà trận đấu hôm đó,nó khiến hôm nay em bất giác dậy từ bốn giờ. Chuẩn bị hết rồi cứ lủi thủi ra ngoài đi dạo.
Nãy giờ chìm vào hồi ức,mặt trời lên cao lúc nào rồi không hay. Isagi tự trách bản thân mình lơ đãng,em khẽ phì cười mà lắc đầu. Sau đó khẽ quay lưng và trở về nhà với một gương mặt phấn chấn
Lâu lâu chìm đắm trong hồi ức,đâu có sai đâu?
+
+
+
+
+
Vẫn là cái ngày này,vẫn là thời gian ấy. Nhưng ngay lúc này đây thẳng chả Rin ấy thế cả gan nhốt em ngoài của nhà.
Tâm trạng phấn chấn tụt dốc không phanh. Con mẹ nó,em chưa thấy ai ở đợ nhà mình mà bố láo bố toét như thế này.
Cơ mà Isagi cảm thấy có chút lạ,Rin bỏ nhà đi đã khoảng hơn mấy tuần rồi,thằng bé nó không sợ tên anh trai đó lo lắng sao?
Ấn tượng đầu tiên của Isagi về Sae khá là tốt...ôn nhu(?!),mặc dù bản mặt lạnh như tiền nhưng lại có tính cách rất hào phóng(0_o) và là một người biết quan tâm người khác(0o0). Chắc chắn giờ này Sae đã náo loạn khắp nơi để tìm người em trai yêu quý của bản thân ((=0)
Ấy thế nhưng bản mặt của Rin mỗi khi cậu hỏi về Sae là lại nhăn như đít khỉ(đít khỉ:đâu,mặt nó đẹp hơn tao) rồi kêu em hời hợt này nọ này kia. Isagi chỉ mẩm rằng có lẽ thằng em này rất lo cho anh trai mình và chỉ đang giận dỗi vô cớ...
Nhưng không sao,tự mình là người vừa tốt bụng vừa đẹp zai,cho thằng cu Rin ở đợ mấy hôm nữa rồi đi vòi tiền thằng Itoshi anh là được. Hí hí
tôi thấy chương này khá xamlol(vì tôi đăng cho vui) =))
chx rà cta...soát hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top