chap 1
Yêu
"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
Yêu, là chết trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu.
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít."
_Xuân Diệu_
Mùa thu năm ấy có hai con người lặng lẽ bước qua nhau trên con đường trải đầy lá vàng, như có một linh tính gì đó, hai đôi mắt ấy đã chạm nhau. Nhưng ai ngỡ rằng, chỉ với lần chạm mắt ấy, cuộc sống của hai con người ấy đã thay đổi đến nhường nào.
Mắt em đẹp lắm, nó làm xao xuyến tâm hồn chị, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà bên trong, nó còn trở nên rung động biết bao khi ánh mắt ấy là dành cho chị - lúc ấy, có hai trái tim đột nhiên đập nhanh... nhưng rồi lại cứ thế mà bước qua nhau.
mẫn đình rất thích đan len và may vá, hàng ngày em đan, may đủ thứ dù nó không mang lại cho em số tiền đủ để sống nhưng là sở thích mà, nó mang lại thu nhập cho em cũng được mà không có cũng chả sao. em làm việc để nuôi sống sở thích của mình vì đối với em hạnh phúc là được làm những điều mình muốn. thế nên hàng ngày em vẫn đi làm ở một cơ sở dạy guitar nhỏ, công việc của em chỉ đơn giản là kiểm soát hồ sơ, thông tin học viên và điểm danh lớp học- có được công việc này cũng là nhờ có nghệ trác, bạn cấp ba của em và cũng là bạn đại học của cô chủ ở đây nên giúp em có thêm một ít thu nhập. Hôm nay không có lớp mà bỗng xuất hiện một học viên lạ, em chẳng hề được báo trước, ngỡ lại thì đây chẳng phải người em mới chạm mắt sáng nay, "trí mẫn tới rồi hả"- chi lợi cất tiếng gọi, ra đây là bạn của cô chủ. Cô nhìn em rồi nhận ra "hình như chị có thấy em hồi nãy", em không đáp chỉ cười ngại mà lộ rõ hai bầu má ửng hồng. Trí mẫn cười phá lên rồi nói "em xấu hổ hả?"
Trên vai trí mẫn là một cây guitar, cô đặt cây guitar nhẹ nhàng xuống ghế rồi ngồi xuống bên cửa sổ, lấy cây guitar lên rồi cất giọng hỏi chi lợi "dạo này thế nào hả mày", " cũng thường vậy thôi"- chi lợi đáp "trông chỗ này sao mày?". Trí mẫn chỉ cười khẩy rồi bắt đầu đưa tay lên sẵn sàng để chơi một bài nhạc. Cô ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp như được trời ban của cô, bàn tay cô điêu luyện rồi cứ thế mà nhắm mắt phiêu nhạc. Mẫn đình nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không rời mắt- em say mê tới nỗi còn không biết mình nhìn cô được bao lâu rồi cho tới lúc cô kết thúc bài nhạc và nhìn lại em. Em giật mình quay đi chỗ khác, "này! em có thích bài gì không"- trí mẫn hỏi, em bất ngờ chỉ tay lên mặt mình, mắt trợn lên lộ rõ sự ngỡ ngàng rồi hơi run đáp "em không biết". Câu trả lời của em làm cả hai đứng hình rồi tiếp tục công việc của mình. Vì hôm nay không có lớp nên em ngồi đan một chiếc khăn màu xanh dương, cô vừa đánh đàn vừa ngắm dáng vẻ chăm chỉ, tập trung của em khi làm công việc này mà bất giác mỉm cười. Sau khi làm việc xong với chi lợi, trí mẫn ra về nhưng lúc đi qua em chợt đứng chần chừ một lúc rồi để lại cho em một ngôi sao giấy màu xanh dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top