Chương 1: Xin kính chào quý vị!
Rốt cuộc ngày này cũng đến, ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Quả thật là một thế kỷ trôi qua thật nhanh, thời gian không hề thương tiếc với bất kỳ sinh linh nào....ừm có lẽ ta là ngoại lệ. Ôi thật thất lễ làm sao, ta vẫn chưa giới thiệu bản thân mình với các vị, lỗi tại ta nhanh mồm nhanh miệng thế này. Ta là một con hồ ly 9 đuôi, một con cáo tu luyện nghìn năm thành yêu quái. Chắc hẳn các vị đang muốn biết quá trình ta tu luyện từ một con cáo phàm tục thành một con yêu tinh bất lão như hiện tại phải không nào? Tiếc quá bây giờ chẳng phải là lúc để hồi tưởng quá khứ bên bàn nhậu......OK OK OK các vị muốn nghe ta kể chuyện chứ gì? Thế ta kể chuyện ta thoát ra khỏi trấn yểm, tỉnh vào thời Pháp thuộc? OK chứ? Chúng ta bắt đầu từ thời Pháp thuộc, thật giải trí làm sao! Thời kỳ bom đạn máu me tràn đầy mùi hương của sự chết chóc, khi bọn người Pháp thống trị người An Nam.....
Hãy bắt đầu với một tiểu sử tóm tắt quá khứ nhé....lúc đó là năm anh em nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh tranh đấu với nhau thì phải? Ta khi ấy chỉ ăn chơi hưởng thụ và chơi đùa với con người, không quan tâm lắm đến chính trị của bọn chúng, gần như mỗi ngày ta đều ngủ nghỉ trong nhà thổ ta mở ra nhằm phục vụ riêng cho đàn ông đam mê nam sắc, bọn người hiện đại gọi là đồng tính nam. Các vị có thể cảm thấy khó chịu hoặc tùy ý phán xét ta nhưng sự thật là ta cảm thấy hạnh phúc khi mang hình hài nam nhân ôm các tiểu mỹ nam trong vòng tay, ta không bao giờ xấu hổ về niềm vui của mình, không như bọn trinh tiết liệt dương như các vị đây. Với lại ta cũng có thể kiếm lợi nhuận từ thú vui khoái lạc tuyệt vời này, ta xem nó như một việc từ thiện giúp người thỏa mãn nhu cầu khó cưỡng.
Mọi thứ đều vui vẻ, yêu đời chìm trong khoái lạc thì ta gặp phải thằng cha đạo sĩ vô danh. Ta chả biết thằng cha này là ai, xuất hiện khí thế hùng hổ bố láo thiên hạ đòi tiêu diệt ta...Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Ta thở dài, con người lúc nào cũng khó hiểu như thế đấy, mặc dù ta đã sống bên cạnh chúng mấy nghìn năm nhưng ta vẫn không thể hiểu được cách tâm lý của chúng vận hành ra sao. Kết quả là gã này đã phong ấn ta trong một cái hang đá, ta không ngờ bùa chú mất hiệu lực sau vài trăm năm, ta cứ tưởng phép thuật thần thông lắm ít ra phải một thiên niên kỷ gì đó, ai có ngờ nó ngắn ngủn như cọng bún.....ơ thì ta bất lão, miễn nhiễm với bệnh tật và tuổi già cho phép ta sống mãi không chết (trừ khi trúng phải điểm yếu chí mạng) khiến thời gian như một trò chơi đối với ta vậy. Các vị đừng ganh tỵ nhé, hohoho.
Chúng ta kể đến đâu rồi nhỉ? À thì bùa chú mật hiệu nghiệm và ta bước ra khỏi hang, tò mò xem mọi thứ đã thay đổi ra sao trong khi ta đang bị trấn yểm trong cái hang đá. Gì cơ? Các vị nghĩ như thế quá nhàm à, các vị muốn nó phải hoành tráng trấn động như hang đá sụp đổ này kia? Chúng ta đang sống ở thực tế, bớt xem phim ảnh rồi đòi hỏi cao xa như trên trời, đúng là được voi đòi hai bà Trưng....thôi chúng ta tiếp tục nào. Ta thoát ra ngoài và điều đầu tiên ta làm chính là tìm thức ăn, ta là yêu quái mà yêu quái thì ăn gì để tồn tại? Đáp án A: Thịt kho tàu. Đáp án B: Bún bò quế. Đáp án C: Bánh pía. Đáp án D: Bò bít tét. Vâng câu trả lời là đáp án E: Dương khí, sinh khí, linh khí hay sinh lực, miêu tả dễ hiểu nhất là năng lượng sông chảy trong huyết quản của sinh linh, đặc biệt là con người. Hương vị của nó như sự kết hợp của rượu vang lâu đời nhất, làm tình khoái lạc nhất và thuốc phiền tê tái nhất. Nếu thiếu nó thì con người sẽ chết, nó quyết định sự sống, sức khỏe và tuổi trẻ của con người. Chắc hẳn các vị đang suy nghĩ ta là một con yêu quái vật hút sinh khí của người sống....ta cầu xin các vị đừng sợ hãi, ta đam đảo ta chỉ là một kẻ giết người hàng loạt không gớm tay, các vị hãy an tâm nhé!
Hiện tại ta đang ở trong tâm khu rừng giữa đêm khuya vì cái hang nó định vị tại tâm khu rừng, vì sao? Vì thằng cha đạo sĩ muốn ta không thể dễ dàng tiếp cận ai nếu trường hợp ta thoát ra nhưng thằng chả và ta éo ngờ bùa chú trấn yểm sẽ mất hiệu lực sau vài trăm năm. Tuy nhiên có lẽ hắn đã đạt được ý muốn vì hắn không nghĩ sẽ có kẻ ngu đến mức đi thẳng vào tâm khu rừng vào giờ này....hừm có ta nghĩ hắn sai thật rồi đấy vì hôm nay có kẻ ngu dám bước thẳng vào rừng vào đêm khuya thế này đây, ta chẳng biết nên cười hay khóc cho kẻ xui xẻo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top