chương 5


Truyện yêu hồ ta yêu chàng

Chương 5

Tôi ôm chặt lấy yêu hồ kia trong tay , nó nằm gọn trong vòng tay của tôi , trông nó xù xù ,lại còn có bộ lông màu trắng , trông chẳng khác nào một cục bông tròn , nó nhìn tôi rồi lại chớp chớp đôi mắt , điệu bộ vô cùng đáng yêu

Như nhận ra điều gì đó , nó bỗng đổi sắc mặt ,tức giận cắn tôi một cái thật đau vào cổ tay , tôi đau đớn hất văng nó ra xa , tôi kêu lên cái mặt như sắp khóc :

"- Tiểu hồ ly , ta vừa mới cứu ngươi ,ngươi trả ơn ta như thế này sao , rốt cuộc ta đã làm gì mà ngươi lại cắn ta đau như vậy "

Tiểu hồ ly đó hóa thành bóng người thật quen thuộc , a phải rồi , đó chính là Mẫn Mẫn , Mẫn Mẫn là người quen trước đây của tôi , đúng hơn là tình địch , cô ta là người của Thiên Vương ,trước đây cô ta rất thích chàng , mỗi lần gặp chàng cô ta đều cố ý ăn mặc thật phô trương

Khi thì khoe cặp ngực đẫy đà , khi lại để lộ cặp chân thon dài mỗi ngày cô ta đều lướt qua lướt lại trước mặt thiên vương , có khi cô ta lại kiếm cớ này cớ nọ để bắt chuyện với chàng rồi cố ý áp cái cót xê vòng một vào thân thể chàng , nhưng cô ta vốn lẽ là không hiểu gì về con người lãnh huyết vô tâm ấy

Chàng là cữu vĩ bạch hồ cơ mà , làm sao có thể để tâm tới hai nữ nhân bình thường như tôi và cô ta cơ chứ

Cô ta thản nhiên nói:

"- Nhan Uyển Nhược ,đã lâu không gặp "

"- Ồ , thì ra là bạn cũ lâu năm , xin hỏi Mẫn  tiểu thư lý do gì tấn công ta vậy"

"- Tiểu Nhược à , ngươi có biết năm đó khi ngươi biến mất không một lời từ biệt ,chuyện gì đã sảy ra không ?Ngươi có biết tại sao Thiên Vương nhập ma không ? "

"- Ngươi nói thử xem "

Cô ta nhìn tôi đôi mắt dần trở lên đầy tức giận , chỉ tay về phía tôi :

"- Tất cả là vì ngươi đó , ngươi biết không sau khi ngươi biến mất , ba tháng liền ngài ấy tìm ngươi dưới quỷ cốc , khi ngài ấy chở về ta chỉ nhìn thấy ngài ấy trên người đầy thương tích , lệ khí đầy mình , ngài ấy nghĩ là cho dù ngươi có chết cũng phải tìm bằng được thân xác của ngươi "

Trái tim ta khẽ nhói đau , quỷ cốc là nơi rất nguy hiểm , ở đó chỉ toàn là yêu ma khát máu , cây ăn thịt người ,còn có sông bi thương , tôi đang tưởng tượng , một mình chàng tìm ta dưới nước sông bi thương , có lẽ sẽ tuyệt vọng biết nhường nào , trong lòng ta có gì đó vui vui ,bởi vì chàng vẫn còn nhớ đến ta

Đôi mắt Cô ta ngân ngấn lệ:

"- Ngươi biết không , khi ngài ấy về đến thanh châu , khắp người ngài ấy chỉ toàn là lệ khí ăn mòn chân nguyên , mặc kệ cho ta có quan tâm ngài ấy bao nhiêu , ngài ấy cũng không cần ,ngài ấy tự giam mình trong phòng suốt ba tháng không cho ai tiếp xúc cũng chỉ là để đắc đạo thành thần để được gặp ngươi đó "

" -Thật vậy sao "

Tôi thật không ngờ , chàng cũng có lúc nghĩ về tôi ,hừ nếu chàng tốt với tôi từ trước thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến mức đường này rồi , tôi cười khẩy , trong lòng lại thêm một vết nứt nữa , không sao dù sao thì tôi cũng quen rồi

Cô ta nhìn tôi phá lên cười như điên :

"- Nhưng ngài ấy lại không được như ý muốn , khi giao chiến với phụng tộc ngài ấy đã nhập ma ,ha ha , còn ta trong khi lại vì ngài ấy mà bị đám người của phụng tộc bắt đi haha , ta ở bên cạnh ngài ấy từ nhỏ , vậy mà chàng một cái liếc mắt dành cho ta cũng không có , vậy mà ngươi chỉ ở bên ngài ấy ba năm ,ngài liền yêu thương ngươi tha thiết ha ha ha thật nực cười

Nhan Uyển Nhược rốt cuộc ngươi có cái thá gì mà đòi tranh đàn ông với ta ,ta nói cho ngươi biết , cái gì ta không có được , người khác cũng đừng mong có được , ngươi chết đi "

Mẫn Mẫn dùng một lực đạo bay lên đánh về phía Uyển Nhược , Uyển Nhược chạy thật nhanh về phía trước cố gắng không để cô ta đánh trúng người , Uyển Nhược vừa chạy vừa hét :

"- Này cô có thể bình tĩnh nghe ta nói được không ?"

"- Ta không muốn nghe "

Vậy là cuộc chạy đua một người chạy thục mạng , một người hăng máu đuổi theo bắt đầu ,  đến khi chạy đến đường cùng , dưới chân Uyển Nhược là một vách núi đá , bên dưới vách núi chính là hồ ma , một khi tôi rơi xuống , là phần đời trinh nữ còn lại của tôi coi như xong , Mẫn Mẫn từng bước từng bước một đi đến chỗ tôi

Tôi lùi lại phía sau , rồi dừng lại

"- Để xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát "

Tôi nghĩ bụng " thôi xong rồi " cô ta một lực đẩy tôi xuống dưới , tôi nhắm nghiền đôi mắt lại , tư thế như đã sẵn sàng chết

Thiên Vương à Thiên Vương có lẽ đời này kiếp này của ta và chàng có duyên nhưng không phận lên kết thúc từ đây thôi

Bỗng có cái gì đó thật mềm chạm vào đôi gò má của tôi , tôi mở to đôi mắt , đây chẳng phải là Thiên Vương sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bé