Chương 3

2000 năm chời đợi...

2000 năm thương nhớ...

Rốt cuộc người nơi đâu? Tại sao lại khiến đôi ta xa cách đến vạn năm vẫn không thể tương phùng như vậy chứ?

Rốt cuộc là lỗi của ai?

_________________

Ở Dương Thế

Trải qua suốt ngàn vạn năm thiên biến vạn hóa, trời sinh ra một cửu hồ ly xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo khiến nam nhân si mê vọng nguyệt, pháp lực cao cường khiến ai ai cũng phải nể sợ

Nhưng chả ai hiểu được, tiểu hồ ly kia suốt ngàn năm nay luôn sống bên cây cổ thụ trên đồi núi Yên Sơn kia, nhìn xuống nơi dương thế tuyệt đẹp sắc đỏ kia nhưng khuôn mặt vẫn ưu sầu, đa cảm, đôi mắt nàng lúc nào mang một màu sắc đau đớn, khiến ai khác nhìn vào cũng phải đau nhói...

Nhiều người đã từng hỏi nàng rằng

"Nàng xinh đẹp như vậy, giai nhân trong thiên hạ không ai có thể sánh bằng, Chỉ cần nàng đồng ý sẽ có rất nhiều đại yêu tinh khác sẽ không cần suy nghĩ lập tức quỳ trước nàng cầu thân vậy cớ chi nàng vẫn ở vậy cô đơn hiu quạnh 1 mình chứ?"

Nàng vẫn vậy, ưu thế nhã nhặn, đôi mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó, mỉm cười ngây ngất bảo

"Ta đã có người trong lòng rồi"

Đúng vậy nàng đã có người trong lòng rồi, nhưng chàng nơi đâu? Nàng thật sự cũng chẳng tìm ra được...

Nhớ đến quá khứ 2000 năm trước, khi đó nàng chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ bé pháp lực yếu kém nhưng lại trót rơi vào lưới tình của một vị đại tướng như chàng...

Ông trời quả thật rất trớ trêu cớ sao lại khiến cho nàng cùng chàng se duyên phu thuê nhưng lại không thể cho đôi ta trọn đời trọn kiếp bên nhau như vậy chứ?

Lúc nàng bị tên hôn quân đó bắt đi, đêm nào nàng cũng bị tra tấn đến bất tỉnh, tên hôn quân đó biết nàng là hồ ly ra sức biến nàng thành trò chơi của y.

Y tống nàng vào trong một chiếc lồng sắc, dùng roi da đánh thẳng vào nàng, niệm bùa chú khiến nàng đau đớn. Làn da trắng như tuyết bỗng chốc có thêm những vết bầm đỏ, nàng run rẩy nằm dưới đất, máu tuông ra thấm cả vào y phục trắng toát khiến người khác phải đau lòng khi nhìn thấy

Những ngày đó giống như cực hình đối với nàng vậy, không đêm nàng không nghĩ đến chàng cả, tại sao chàng lại chưa đến chứ? Thiếp sợ lắm...hắn ta chính là ác quỷ... chàng đâu rồi mau đến cứu thiếp đi...

Đến một ngày, ước mơ của nàng cũng thành hiện được, chàng đến rồi, chàng thật sự đến rồi, nàng thật sự rất vui mừng vì nàng cũng chờ được đến ngày nhìn thấy chàng lần nữa, chỉ cần gặp được chàng thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi....

Nhưng Nàng nhanh chóng lùi lại, đôi tay run rẩy có nhiều vết thương chi chít bầm đỏ giơ lên che lại khuôn mặt của mình, nàng khóc nói

" Chàng mau đi đi...đừng nhìn thiếp với thân thể này...thiếp sợ lắm.."

Đúng vậy nàng rất sợ...nàng thật sự rất sợ... những tên cung nữ ở đây ai cũng mắng nhiếc nàng... họ bảo nàng là hồ ly tinh... họ bảo nàng là đồ dơ bẩn... họ bảo nàng nên chết đi càng sớm càng tốt như thế thì sẽ không làm hại đến nhân gian...nhưng tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc nàng sai ở chỗ nào chứ? Nàng chỉ muốn sống một cuộc hạnh phúc trọn đời trọn kiếp bên người mình yêu mà thôi... tại sao lại khó đến như vậy chứ?

Nàng chỉ muốn ước mong được nhìn thấy chàng một lần nữa... dù sau đó nàng có bị chết không toàn thay đi nữa...nàng cũng mãn nguyện .... nhưng đến khi chàng đến giải cứu cho nàng... thì nàng lại sợ hãi.... nàng sợ chàng sẽ giống như đám người kia nghĩ nàng là yêu tinh sẽ ra sức giết nàng....sợ chàng sẽ bỏ mặc nàng đi....sợ chàng sẽ sợ hãi với thân phận bây giờ của nàng...nàng thật sự rất sợ...

Nhưng không chàng lại bước đến gần nàng kéo tay nàng xuống...ôm nàng vào lòng mà nói...

"Đừng khóc...đừng sợ.... dù nàng ở thân thể như thế nào ta vẫn luôn yêu thương nàng... nàng vẫn là nương tử mà ta yêu thương nhất...đừng nói khoác nữa...có ta đây..."

Nàng khóc...khóc thật nhiều...khóc vì hạnh phúc...khóc vì cảm động...khóc vì chàng đã không bỏ rơi thiếp.... đa tạ chàng vì vẫn xem thiếp là thê tử của chàng...

Sau đó chàng nhanh chóng phá bỏ chiếc lồng kia, ôm lấy nàng chạy ra khỏi đám quan binh kia....nhưng lại bị tên hôn quân đó chặn lại...chàng tưac giận gào thét trước mặt tên hôn quân kia... sau đó chàng phi đến muốn chính tay mình giết hắn... trả thù cho nàng...

Nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao lại khiến cho nàng chính mắt nhìn chàng chết đi nhưng bản thân lại vô dụng không giúp được gì cho chàng cả....nàng đau đớn...nhanh chóng đánh trả lại bọn quan binh kia...bay đến ôm chặt lấy chàng... không chàng đừng chết...chàng đừng đi....chàng hứa sẽ cùng thiếp đi tru du khắp mọi nơi kia mà...chàng hứa sau này sẽ cùng thiếp sống trọn đời bên nhau mà....tại sao chàng lại phải ra đi như vậy chứ....
Đừng bỏ thiếp ở lại một mình...đừng để thiếp mất chàng... thiếp không muốn xa chàng...

Nàng khóc...đôi mắt đỏ xuất hiện nhiều tia máu... nàng run rẩy ôm lấy thân thể chàng khóc đến cạn cả nước mắt nhưng chàng vẫn không tỉnh dậy...la đến khản giọng nhưng chàng vẫn không trả lời...chàng đi rồi sao?

Nàng đau lắm...tim nàng giờ đây giống như hàng nghìn cây kim đâm thẳng vào đau đớn không thể nào chữa lành được.. nàng thật sự không đành lòng nhìn thấy chàng đi..nhưng không thực sự đành lòng nhìn thấy kẻ giết chàng vẫn còn sống trước tự do tự tại trên cõi đời này....

Đúng vậy chính là tên hôn quân đó....nếu không phải vì hắn thì nàng đã không thành ra như thế này...nếu khồn phải vì hắn thì chàng sẽ không chết...nếu không phải vì hắn thì có lẽ bây giờ chàng và nàng vẫn còn đang sống rất hạnh phúc...phải tất cả là do hắn....nàng nhanh chóng đứng dậy...tiến từng bước từng bước về phía hắn

Đôi mắt đỏ như máu kia trừng trừng nhìn vào hắn khiến hắn sợ hãi run rẫy phải lùi về sau vài bước, nàng gầm gừ

" tất cả là do lỗi của ngươi...nếu không phải vì người thì chàng sẽ không chết...ta hận đến mức không thể lột xác ngươi...đem ngươi cho quái vật gặm cắn chơi đùa đến chết...nợ máu phải trả bằng máu...hôm nay trước Dịch Đình này chính là mồ chôn xác cho tên hôn quân như ngươi..."

Nói xong nàng nhanh chóng bay đến, chín đuôi vẫy mạnh đánh bay hết những tên quan kia, mây đen mù mịt khiến người ta phải run sợ, nàng bước đến, đôi mắt đỏ đầy tia máu nhìn vào phía tên hôn quân kia,  nàng bóp cỗ hắn, khiến hắn sợ hãi la toán loạn

" Tiểu mỹ nhân nàng nghe trẫm nói cái đã...chúng ta có thể thương lượng mà.... nàng tha cho bổn quân...nàng muốn cái gì bổn quân đều cho nàng hết...nàng mau buông bổn quân ra đi...bổn quân sắp chết ngạt rồi"

Cho sao? Hắn lấy tư cách gì nói những lời này... người mà nàng yêu đã chết rồi nàng cần cái gì bây giờ... nàng cười tự giễu căm phẫn nhìn hắn, tay nhanh chóng tăng lực khiến hắn khoa chịu, nàng lạnh lùng nói

" thứ mà ta muốn chính là mạng của ngươi .... ngươi nghe cho rõ đây.... Vân Thanh ta quyền rủa ngươi....suốt đời không được không được siêu sinh chuyển kiếp... ngàn năm chỉ là một vong hồn... vô tri vô giác...không đủ cái ăn cái mặc... bị người đời khinh bỉ"

Sau đó nàng nhanh chóng dùng hết sức pháp lực của mình đánh mạnh vào người hắn, khiến hắn tan biến thành tro bụi... nội thương của nàng cũng vì cú đánh mà tổn thương không kém...nàng phun máu...máu đỏ dính khắp người nàng... nàng cười...đau đớn...tuyệt vọng...

Cuối cùng thiếp cũng trả thù được cho chàng rồi...chàng có cảm thấy vui không... chờ thiếp ở Cửu Tuyền thiếp sẽ xuống với chàng ngay...nhưng không ngờ nội thương quá nặng làm mất hết tu vi mấy ngàn năm của nàng...biến nàng trở thành một tiểu hồ ly nhỏ...

Lại mất thêm ngàn năm để tu luyện thành người....

Lại mất thêm ngàn năm để có thể cùng chàng tương phùng lần nữa...

Thấp thoáng cũng đã 2000 năm trôi qua...

Tiểu hồ ly kia vẫn si tình vọng tưởng...

Ngồi trên cây cổ thụ năm nào nhìn ngắm sao trời mà nhớ lại kí ức đẹp về đôi ta....

Không cầu thành tiên....không cầu thiên hạ...chỉ cầu được cùng chàng trăm năm gặp mặt...như vậy đã quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top