Chương 2

Đến khi chàng mở mắt ra thì thấy bản thân mình đã trở thành một vong hồn, xung quanh chỉ là một màu đen thăm thẳm, lặng lẽ, yên tỉnh, thấp thoáng chỉ nghe thấy tiếng la hét ở phía xa xa. Sau đó, có hai tên quỷ sai, khuôn mặt đáng sợ, đi đến, một trong hai tên đó cất tiếng lạnh lùng nói

" Ngươi dương thọ đã tận . Cùng bọn ta xuống địa ngục "

Bọn họ nắm chặt tay chàng, không cho chàng phản kháng, đưa chàng đi vào nơi có tiếng la hét đó, và xuống tận đến địa ngục. Nơi đây xung quanh u ám, không người, không cỏ cây, chỉ có tiếng la hét rùng rợn khiến người ta phải sợ hãi

Còn chàng thì như kẻ không hồn vô tri vô giác bị bọn quỷ sai dẫn đi. Sau đó lại không biết vì sao lại đứng ở con đường Hoàng Tuyền kia, ngu ngốc chờ đợi ai đó, đôi mắt ưu sầu ngày càng nặng trĩu

Từng ngày từng ngày chàng vẫn ở đây, ở trên con đường Hoàng Tuyền mà đợi, khuôn mặt lạnh lùng, không oán trách, không la hét, chàng chỉ đứng đó, ngước nhìn lên dương thế đầy rực rỡ sắc màu kia mà không cất tiếng nói nào cả. Khi nào nàng mới đến đây? Tại sao lại bắt ta chờ lâu như vậy chứ?

Bạch Vô Thường vẫn hay dẫn những vong linh đi qua con đường Hoàng Tuyền này để siêu sinh, hắn thoáng nhìn thấy một người đàn ông, một mình đứng yên đó, không cảm xúc, không một lời trách than, chỉ đứng đó, mái tóc của hắn dần dần chuyển sang màu bạch trắng, trên khuôn mặt kia ngũ quan tinh xảo dần dần bị nhạt nhòa, nhưng lại vẫn hấp dẫn người khác chú ý đến chàng

Bạch Vô Thường thật sự rất tò mò rốt cuộc người mà chàng chờ đợi suốt trăm năm qua là người như thế nào lại khiến cho chàng một lòng không thay đổi?

Hắn nhanh chóng bước lại đến gần, đôi mắt tò mò quan xát người đang đứng phía trước, bỗng hắn lên tiếng

"Nè tên oan hồn kia! Ta nghe nói ngươi đứng đây để chờ đợi nương tử của mình, rốt cuộc nàng là người như thế nào lại khiến ngươi khi chết tâm vẫn một lòng hướng về nàng?"

Nghe được câu hỏi của hắn, chàng nhanh chóng mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt bõng chóc cũng có thêm sắc hồng, đôi mắt chất chứa nhiều tình cảm, nhưng không thể bộc lộ ra hết, giọng chàng trầm trầm cất tiếng

" Nàng đối với ta rất quan trọng, tuy nàng là yêu, nhưng đối với ta, nàng ấy chính là người mà Chu Tước ta yêu nhất, ta đã hứa với nàng sẽ đứng đây chờ nàng xuống nơi địa ngục tăm tối này tìm ta... ta nhất định phải chờ đến ngày đó..."

Bạch Vô Thường vẫn thường xuyên đeo một chiếc mặt nạ trắng, che giấu đi hết những cảm xúc của hắn, hắn ngồi xuống bãi hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu kia, hái một cành hoa Bỉ Ngạn, ngước nhìn người đang đứng trước mắt, hắn cười nhẹ, rồi nói

" Hóa ra là nghiệt duyên, tiểu oan hồn à... tuy bổn tiểu tiên ta, pháp lực kém, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi là người có lục căn rất tốt, nếu biết tu luyện, nhất định sẽ trở thành thần tiên đó, vậy cớ chi phải ở lại địa ngục lạnh lẽo này, chờ đợi một thứ mà bản thân còn không biết sẽ có thể gặp lại không? Suy cho cùng thì cũng chỉ là một chữ Tình mà ra thôi"

Chàng nghe hắn bảo thế, khẽ thở dài, mỉm cười chua sót bảo

" Ngươi đã từng yêu một người nào đó chưa?"

Bạch Vô Thường nghe vậy, ngạc nhiên nhìn chàng, đôi mắt chàng rất đẹp, giống như đôi mắt của người đó vậy, rồi đau đớn mỉm cười, đúng vậy...hắn đã từng yêu say đắm một người, nhưng chưa bao giờ dám nói ra, hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của bản thân nói ra hết những nỗi đau chất chứa trong lòng mà hắn chưa dám nói cho ai cho chàng nghe

" Đã từng... đối với ta..y chính là người mà ta yêu thương nhất...nhưng thật trớ trêu là nam nhân với nam nhân làm sao yêu được đây?.... chính vì đại nghịch đó mà khiến ta và y không thể ở cạnh nhau suốt đời...nhưng trong lòng vẫn không thể quên được bóng dáng của y...Phật Tổ đã từng nói với ta rằng, chỉ cần ta ở nơi Địa Ngục này, ngày ngày dẫn những oan hồn đi siêu sinh, nhất định sẽ gặp lại y...nhưng ta ở nơi Địa Ngục này cũng đã mấy ngàn năm rồi...nhưng sao vẫn không thấy y đâu?...ta chỉ muốn gặp y một lần...muốn nói với y một câu thôi mà...tại sao lại khó như thế..."

Chàng quay lại liếc nhìn Bạch Vô Thường, hắn toàn thân đều mặc một bộ y phục trắng xóa, hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng, khiến chàng không thể nhìn thấy được cảm xúc của hắn, nhưng lúc này chàng có thể hiểu rõ được nỗi lòng của hắn khó xử đến mức nào, cũng giống chàng vậy, muốn buông nhưng không được, không buông thì lại khiến bản thân rất đau nhói.... Rốt cuộc ở nơi lạnh lẽo này cũng có thể tìm được một người cùng mình chia sẽ, chàng mỉm cười, cất giọng nói

" Khi nào rảnh ngươi có thể đến đây cùng ta trò chuyện chứ?"

Bạch Vô Thường nghe chàng nói vậy liền mỉm cười nói

" Được thôi, sau này cứ gọi ta là Tiểu Bạch như vậy sẽ dễ nghe hơn , ta nên gọi ngươi như thế nào đây"

" Cứ gọi ta là Chu Tước... "

Và cứ thế suốt năm trăm qua, Bạch Vô Thường lúc rảnh đều đến đường Hoàng Tuyền này cùng chàng trò chuyện.

Cứ thế mà 2000 năm cũng đã trôi qua, nhưng chàng vẫn đứng trên con đường Hoàng Tuyền này chờ đợi nàng, nhưng nàng đâu? đã 2000 năm trôi qua rồi, tại sao nàng vẫn chưa đến?

Quỷ sai nhanh chóng đi đến, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ cười khinh bỉ, trên tay tên quỷ sai đó cầm theo một cây roi, khuôn mặt hung tợn, sau lưng còn dẫn theo 2 3 tên khác. Tên quỷ sai đó bước đến trước mặt chàng, lạnh lùng nói

" Oan hồn kia! 2000 năm cũng đã trôi qua, ngươi còn chấp mê bất ngộ làm gì, còn không mau đi đầu thay chuyển thế"

Chàng nhíu mày, lắc đầu,lùi lại, tránh xa lũ quỷ sai đó ra, có chết chàng cũng muốn không rời xa nơi này, nàng còn chưa đến sao chàng lại muốn rời đi? Không được, dù có chết chàng cũng không đi, đôi mắt hiện lên sự kháng nghị cực điểm, chàng lạnh lùng nói

"Không, nàng còn chưa đến ta làm sao đi được chứ"

Tên quỷ sai đó chẳng thèm liếc nhìn chàng, lạnh lùng nói

" Ngươi nên nhớ chính ngươi 2000 năm trước, đã hứa với Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng, sau 2000 năm ngươi sẽ đi đầu thai chuyển thế, bây giờ ngươi muốn chối cải? "

"Không...không...ta muốn gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát...ta muốn nói chuyện với người...ta không muốn đầu thai...ta phải lên dương thế tìm nàng...có lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì nên mới không xuống đây tìm ta....ta phải đi tìm nàng..."

Chàng sợ hãi, lùi lại, lắc đầu, cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát mở lòng từ bi hiển linh cho con được gặp người, con muốn gặp người, con muốn nhìn thấy nàng ... cầu xin người giúp con...Nhưng lần này dù chàng cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa thì....sâu thẳm bên trong địa ngục Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn không trả lời...Người thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ngay lúc đó bọn quỷ sai nhanh chóng tiến đến bắt lấy chàng, chàng kháng cự la hét

" Không được...thả ta ra...ta không muốn đầu thai...mau thả ta ra...ta muốn lên dương thế tìm nàng..."

Chàng kháng cự, muốn chạy khỏi nơi lạnh lẽo này lên dương thế tìm nàng...Suốt 2000 năm chờ nàng nơi đây, đến bây giờ người đâu rồi? Tại sao lại khiến chàng phải đợi lâu như vậy chứ....chàng không muốn xa nàng...thật sự không muốn...

Những tên quỷ sai kia nhanh chóng lôi kéo chàng về phía cầu Nại Hà bước đến phía Mạnh Bà... từng bước.... từng bước...bước đến chân cầu Nại Hà... tim chàng đau nhói như bị ai bóp nát...nhìn xuống sông Vong Xuyên chạy dài vô tận...tự trách bản thân chàng vô dụng không giữ được lời hứa với nàng....cầm chén canh Mạnh Bà trong tay...mà lòng đau nhói....nước canh rất trong...rất tinh khiết...Mạnh Bà nhìn chàng thản nhiên nói

" Mau uống chén canh này...những thứ ở kiếp này ngươi sẽ quên hết, hãy bắt đầu cuộc sống mới"

Quên? Chàng làm sao quên được đây? Làm sao quên được bóng dáng của nàng bây giờ? Tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Tại sao lại khiến đôi ta gặp nhau...tại sao lại khiến cho chàng si mê một tiểu hồ ly chứ....tại sao buộc chặt sợi dây duyên của đôi ta rồi cớ chi bây giờ muốn chàng quên đi...muốn chàng vứt bỏ dây tơ tình này?

Không...chàng không muốn quên....quên nàng là điều khó khăn nhất phải làm....vậy chàng thà chịu tội..chứ không muốn quên nàng đi...chàng nhanh chóng đập vỡ chén canh Mạnh Bà...nước trong canh tung ra...giống như dây tơ tình của chàng và nàng vậy...vụng vỡ nhưng chàng lại không muốn quên...những kí ức về nàng là vô giá...chàng không muốn quên đi điều gì hết...chàng nhanh chóng bỏ chốn nhưng lại bị quỷ sai bắt lại....bọn chúng cầm roi da lần lượt đánh vào người chàng....

Đau lắm...thật sự rất đau...máu tuông ra ướt cả y phục...mái tóc bạc của chàng bị quỷ sai nắm kéo đến rối tung lên...giống như dây tơ tình của chàng vậy...cứ như vòng lẫn quẩn suốt đời vẫn không thoát ra được....bọn chúng nhanh chóng cưỡng chế chàng uống cạn canh Mạnh Bà...dù chàng có phản kháng.....có la hét...thì cũng vô dụng...

Đến khi uống cạnh chén canh Mạnh Bà..đôi mắt vẻ ưu sầu của chàng bỗng chóc biến mất....những đau đớn thể sát...tâm trí đều mất đi... Rốt cuộc ta là ai? Vì ai mà ta phải ở địa ngục lạnh lẽo này suốt 2000 năm?

Bọn quỷ sai nhanh chóng dẫn chàng đi qua cầu Nại Hà....đẩy chàng vào ải kiếp người....chàng rơi xuống...đôi mắt vô vọng không cảm xúc...miệng mỉm cười...lại một kiếp người...lại một kiếp duyên phận.. lại một nỗi trầm luân....đến cuối cùng người ta mong chờ nhất ở kiếp này sẽ là ai?...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top