Chương 1
Phía dưới địa ngục u tối, lạnh lẽo, không có ánh sáng, nơi các oan hồn đau đớn kêu than đau khổ. Thì một nam nhân vẫn đứng lặng trên con đường Hoàng Tuyền đầy sắc hoa Bỉ Ngạn đỏ ngực như máu, đôi mắt bi sầu của chàng khiến các hồn ma khác phải đau thương khi nhìn vào
Quỷ sai nhanh chóng bước đến đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, làn da sần sùi ghê gớm, trên tay vẫn cầm một cây roi da,khí thế rực lửa, giọng quỷ sai lạnh lùng hỏi
" Oan hồn kia, dương thế ngươi đã tận, thế sao còn đứng đây? còn không mau đi đầu thai chuyển thế?"
Chàng vẫn đứng im không nhìn quỷ sai, vẫn nhìn chằm chằm lên dương thế, đôi mắt đen thâm tình khó tả, giọng chàng trầm trầm nói
" Ta phải chờ một người.."
Quỷ sai nghe thế bỗng cười lớn, khinh thường nhìn tên oan hồn trước mắt, bị mắt tóc dài che kín mặt, quỷ sai khàn khàn bảo
" Chờ? Tiểu oan hồn kia ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể dám đứng ở đây làm loạn, bổn gia gia khuyên người một câu mau chóng đi đầu thai chuyển thế, bỏ hết những thứ thất tình lục dục đi, kiếp sau vẫn có thể trở thành một hảo hán tha hồ tìm mỹ nhân đẹp"
Lòng chàng bỗng đau nhói, đôi mắt sầu bi nheo lại trở nên thảm thiết, đau lòng nói
"Không... thế gian này ta chỉ cần nàng không cần ai cả.. nàng hứa với ta sẽ hóa thành cánh bướm bay xuống nơi đây hát cho ta nghe...cùng tiễn ta lên cầu Nại Hà...nhìn thấy ta đầu thay chuyển thế...nàng nhất định làm được mà..."
Quỷ sai nhanh chóng tức giận, hắn ta dùng roi da đánh thẳng vào người chàng la hét
" Hỗn láo! Đây là nơi ngươi nói đứng là có thể đứng đợi sao? Còn không mau đi đầu thai chuyển thế? Đợi ta đánh đến hồn bay phách lạc rồi mới sợ sao? "
Chàng ngã xuống bãi hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, thân thể đau đớn như bị hàng ngàn tản đá rơi xuống bản thân, chàng cắn răng chịu đựng, đau khổ nhưng không la,chàng nhất định phải nhẫn nhịn, chàng nắm chặt hai tay cố gắng chịu đựng, không được chết,không được đầu thai, ta còn phải đợi nàng, ta đã hứa là chờ nàng xuống nơi đây tìm ta cơ mà? Ta không thể thất hứa...không thể....
Phía sâu trong địa phục bỗng có tiếng thở dài, giọng nói đó nhẹ nhàng lên tiếng
" Dừng tay"
Quỷ sai nghe thấy giọng đó liền cung kính, dừng lại, lui xuống, đôi mắt vẫn còn sự giận dữ hướng về phía chàng.
Chàng lấy đôi tay đầy máu run rẩy che đi ánh phía trước, đôi mắt ưu phiền khiến người khác đau lòng, chàng bật tiếng hỏi
"Người là ai..."
Thanh âm thanh vẫn trầm ấm như vậy nhanh chóng lên tiếng
" Ta chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát.."
Truyền thuyết kể rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát không thấy hình chỉ có thể nghe thấy tiếng, ngài đã từng thề rằng bao giờ không độ hóa hết những chúng sinh dưới địa ngục chịu khổ thề rằng sẽ không thành phật. Đây chính lần đầu tiên chàng nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, quả thật ngài thật sự không phải là hư danh bao năm qua ngài vẫi ở sâu trong địa phục u tối cam tâm độ hóa hết những chúng sinh đau thương ở 18 tầng địa ngục. Chàng nhanh chóng quỳ về phía ngài, cúi đầu xuống khẩn xin tha thiết
" Xin người cho phép con...được ở địa ngục chờ nàng..."
Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài, nhìn chàng, giọng nghiêm trang bảo
" Hỏi thế gian tình là gì? Mà khiến cho con người sinh tử có nhau? Nam nhân kia ta nhìn thấy lục căn của ngươi rất tốt nếu có thể trải qua được vài kiếp sẽ đắt đạo thành tiên,ngươi thật sự không muốn thàng tiên nhân sao?"
Máu đỏ thấm ướt cả áo chàng, nhưng chàng không cảm thấy đau nhói, đối mắt lạnh lùng không khuất phục, chàng cúi đầu bảo
" Không... ta thà trở thành 1 kẻ phàm phu tục tử vẫn muốn cùng nàng se duyên kết tóc trọn đời trọn kiếp..."
Địa Tạng Vương Bồ Tát đành im lặng, thở dài 1 tiếng, một lúc sau liền lên tiếng
" Thôi được...tùy ý ngươi vậy...nhưng sau 2 ngàn năm sau vẫn không chờ được nàng...ngươi phải mau đi đầu thai trở thành kiếp người, được chứ?"
Chàng nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc, gụt đầu bảo
" Đa tạ Người....đa tạ phật tổ"
Thế là năm nào chàng vẫn đứng đó chờ nàng xuống đây tìm mình, đôi mắt chàng vẫn chất chứa nhiều trông mong và hạnh phúc, không biết bây giờ nàng vẫn sống tốt chứ?
Nhớ lại quá khứ khi chàng còn là 1 vị tướng tài ba, nàng lại là tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, 2 người vốn dĩ là trai tài gái sắc cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp
Nhưng hôn vương khi ngắm nhìn nhan sắc nàng, liền say mê cho người bắt nàng về hoàng cung lạnh lẽo, chàng đau đớn tột độ, cầm kiếm xông thẳng vào cung cướp lại nàng, nhưng lại nhìn thấy nàng đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc trắng như tuyết, sau lưng có 9 đuôi, bị giam cầm trong lồng sắt, trên người toàn máu, đôi mắt đầy lệ đau đớn khóc, giọng run rẩy
"Chàng mau đi đi đừng nhìn thiếp với thân thể này... thiếp sợ lắm..."
Chu Tước nhanh chóng lắc đầu, đôi mắt đau đớn, tim như bị ai bóp nát, chàng đánh rơi cả trường kiếm xuống đất, chàng chạy đến lồng sắt, ôm chặt lấy nàng, giọng an ủi
" Đừng khóc...đừng sợ.... dù nàng ở thân thể như thế nào ta vẫn luôn yêu thương nàng... nàng vẫn là nương tử mà ta yêu thương nhất...đừng nói khoác nữa...có ta đây...."
Nàng khóc... nàng khóc rất nhiều, đôi tay đầy máu ôm chặt lấy chàng không ngừng run rẩy, môi đỏ còn in đó những vết máu bầm, khiến chàng đau nhói không nguôi, chàng nhanh chóng cầm lấy trường kiếm phá tan lồng sắt đó ôm chặt lấy nàng rồi chạy đi thật xa, nhưng không ngờ lại bị vị hôn quân đó dẫn theo binh lính ngăn cản lại
Chàng giương kiếm vào tên hôn quân đó căm phẫn nói
" Khốn kiếp! Ai cho ngươi làm hại nàng ấy, ai cho ngươi làm nàng ấy thành ra như vậy chứ"
Tên hôn quân đó sợ hãi đứng phía sau đám binh lính lạnh lùng quát
" Chu Tước ngươi thật là điên rồ ả ta chính là yêu nữ đó, nếu là yêu nữ chỉ nên giết chứ không nên sống, bổn vương để cho ả ta tồn tại trên cõi đời này là thật may rồi đấy"
Chu Tước nghe vậy liền giận giữ đôi mắt đỏ rực đầy tia máu, chàng giương kiếm về phía trước, phi đến, lạnh lùng nói
" không cho phép ngươi nói nàng là yêu, nàng là thê tử của ta, là người mà ta yêu thương nhất, ngươi không được làm tổn thương nàng ấy, nàng ấy là người của Chu Tước ta, không ai được làm vậy"
Trường kiếm vung lên, uyển chuyển, mạnh mẽ như gió, bồng bềnh trôi chảy như mây, trường kiếm đi nhẹ đến đâu quân lính chết ngay đến đó, bây giờ điều chàng muốn làm nhất chính là giết chết tên hôn quân đó, tại sao lại khiến nàng thành ra như vậy chứ? Tại sao hả?
Nhưng dù trường kiếm có mạnh mẽ và uyển chuyển đến đâu đi nữa thì chàng vẫn là 1 tên phàm phu tục tử sao có thể đối địch với hàng ngàn hàng trăm tên binh được chứ? Chàng liền ngã xuống đất những tên binh lính đó liền nhanh chóng dùng đao đâm thẳng vài người chàng...đau lắm... chàng ngã quỵ xuống đất...máu toan ra khắp nơi...khiến trường kiếm trở nên đỏ thẳm...
Đến lúc đôi mắt chàng không nhìn rõ được nữa...chàng cảm nhận được...nàng tức giận đánh phá những tên lính kia... bay đến ôm chàng bào lòng và khóc. Chàng mỉm cười giơ tay lao lấy nước của nàng nhẹ nhàng nói
" Đồ ngốc đừng khóc nữa... sẽ xấu lắm đấy..."
" Chàng đừng xảy ra chuyện gì... thiếp sẽ tìm mọi cách để cứu chàng ra mà...ngay cả dùng nguyên thần thiếp vẫn có thể đánh đổi"
Chàng đau đớn nheo mắt lại ưu sầu nói
" Đừng vì ta mà làm chuyện ngu ngốc như vậy... ta sẽ tự trách bản thân mình đấy..."
Nàng khóc....ôm chặt lấy chàng đau đớn nói không nên lời...chàng ngước nhìn lên bầu trời sáng, nhìn thấy đôi cánh cùng bay trên bầu trời rộng lớn...giá như đôi ta cũng như vậy thjf tốt biết mấy? Chàng run rẩy nắm chặt lấy tay nàng, hỏi
" Trước lúc ta đầu thai chuyển thế...nàng có thể xuống địa ngục hát cho ta nghe...được chứ?"
Đôi mắt nàng đỏ hoe, đau nhói, nhanh chóng gật đầu
" Thiếp hứa... sau khi chàng mất...thiếp sẽ hóa thành cánh bướm trắng...bay xuống địa ngục u tối....sẽ hát cho chàng nghe...cùng chàng đi đến cầu Nại Hà...uống chén canh Mạnh Bà ...nhìn chàng đầu thai chuyển kiếp... kiếp sau đôi ta vẫn nối duyên phu thê được chứ? Chàng đi đâu thiếp sẽ đi đó....trọn đời bên chàng...không rời xa..."
" Được...như vậy thì tốt quá..."
Chàng giơ tay lên vuốt đôi má hòng của nàng...có chút lưu luyến...có chút đau khổ....có chút sầu bi.... tại sao ông trời lại đối xử với đôi ta như vậy chứ? bỗng chốc trời bỗng tối đi... tay chàng không kìm được rơi trong vô thức...
Chàng đi rồi sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top