Chương 4
Những tia nắng óng ánh nhảy nhót chiếu lên người cậu khiến cậu như thiên thần thảo nào tên kia lại muốn cậu như vậy đến anh một người chưa bao giờ phủ nhận độ men của mk chưa bao giờ bị bất cứ thằng đàn ông nào thu hút vậy mà lại chú ý đến cậu. Công nhận là mới đầu anh thấy hứng thú với cậu vì cậu là người đầu tiên dám cự tuyệt tên họ Ngô kia mà vẫn đk hắn dụ dỗ ngon ngọt muốn cậu theo thay vì đem cậu về cho cậu nếm khổ vì bị tình dụ hành hạ. Nhưng khi cậu đụng hắn ở bar hắn đã biết vì sao vì cậu toát lên vẻ đẹp của thần trong sáng cần đk che chở khiến anh rung động
Trác Hoa ngồi thẫn thờ nhìn cậu một lúc rồi đứng lên rót cho mk cốc nước khẽ thở dài
Ánh nắng làm cậu chói mắt. Lấy tay che mắt nhíu mày ngồi dậy có lẽ vì do thuốc mê lên chân tay cậu vẫn còn bủn dủn cả người đau nhức cậu nhìn ngắm căn phòng trước mặt. Hoàn toàn xa lạ nhưng lại rất đẹp được sơn màu trắng, tím khoai nội thất đẹp mắt cả căn nhà như hòa tron thiên nhiên bởi sau khung cửa khính kia là một vườn cây rất đẹp có núi giả suối giả còn hoa cỏ thì đk chăm sóc cẩn thận nhìn căn nhà là biết chủ nhân của nó hẳn là rất giàu vì ở một nơi sầm uất như này tấc đất tấc vàng lại có cả một khu vườn rộng thế này thì chậc chậc...
Đang mải mê đáng giá căn nhà mà ko để ý có người đang chăm chăm nhìn cậu rồi lên tiếng phá đi những suy nghĩ của cậu:
- Tỉnh rồi! cậu thấy thế nào
- A!...sao tôi lại ở đây
- Cậu không nhớ chuyện xảy ra hôm qua
Nghe đến đây một loạt những hình ảnh liên tiếp hiện ra trong đầu cậu, làm cậu dùng mình vô thức đưa tay lên ôm lấy thân mình cậu cảm thấy lạnh cả người. Một hơi ấm bất giác bao trùm lên người làm cậu giật mk thì ra anh khoác áo cho cậu chiếc áo nó vẫn còn hơi ấm của anh làm cậu thở nhẹ nhìn anh mỉn cười đáng yêu như chú cún nhỏ nhưng cũng không quên việc hôm qua của anh
- Cám ơn anh hôm qua đã cứu tôi may mà có anh không thì... tôi cũng không biết phải làm sao nữa
- Ko có gì cũng chỉ là gẫu nhiên thôi
Anh vừa nói vừa tiến lại gần chiếc bàn nhỏ trang chí tinh xảo ở gần khung cửa kính lấy cốc sữa đưa cho cậu
- Uống đi chắc cậu cũng đói rồi để tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu
Thấy anh chuẩn bị dời đi cậu cũng hấp tấp nhảy xuống bám theo anh mà không biết trên người cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo ở nhà của anh
( tg: nhất định anh có ý xấu mới mặc mỗi áo cho người ta
anh: hừ ko phải đầu óc mi đen tối lên mới viết ra muốn nhìn ẻm à
tg: hì hì đúng rồi * cười híp mắt *)
-Để tôi giúp anh
Quay lại đằng sau, anh nhìn từ trên xuống giưới cậu một lượt như đánh giá. cậu cũng khá cao dáng lại mảnh mai lên khi mặc áo của anh chỉ có thể che đk cặp mông tròn mẩy đằng sau nhưng lại ko che đk đôi chân thon dài bóng mịn. Cái nhìn của anh làm cậu có phần xấu hổ thấy thế anh ko khỏi nhịn cười để cậu đỡ xấu hổ anh nói
- Cậu ko cần phải ngại cậu mặc vậy rất thoải mái đấy tại hôm qua ko còn bộ đồ nào lên tôi đã thay nó cho cậu
Cũng phải khi ôm cậu ra khỏi khách sạn anh cũng ko có cầm quần áo của cậu chỉ lấy áo khoác của mk bọc lấy cậu rồi đi lối cửa riêng xuống bãi đỗ xe luôn. Biết được anh đã nhìn thấy hết cậu có chút ngại ngần khuôn mặt đã nhiễm một màu hồng nhưng cũng vội giải thích:
- À thì ra vậy ko sao tôi ko quan trọng nhà anh còn ai ở nhà ko nếu còn...
Hiểu cậu đang lo lắng điều gì anh vội trấn an
-Cậu dừng lo đây là nhà riêng của tôi ko có ai cả chúng ta đi thôi
(♧▼♧ chỗ này nếu ko hay mong mọi người bỏ qua cho nha)
Nhanh chóng đi xuống bếp cậu lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa đánh giá ngôi nhà này. Nó không chỉ tiện nghi thôi đâu mà còn rất đẹp nữa và mỗi phòng hình như là một khung trời mới với những bản thối mới phòng ngủ thì hòa hợp với thiên nhiên khoáng mát, phòng khách lại là sự tiện nghi với màu ghi là chủ đạo giữa phòng là một bộ bàn ghế dừng như được tạo bởi những hình hộp trắng đen , nhà bếp thì lại mang lại sự ấm cúng bởi ánh vàng từ trùm đèn pha lê trên trần nhà, tất cả đều chi cậu một câu hỏi ko biết ai đã trang trí ngôi nhà này rất đặc biệt
- À đúng rồi vì sao anh lại cứu tôi
Đang im lặng cậu đột nhiên phá vỡ không gian đó làm anh cũng ko kịp chuẩn bị cho câu hỏi cậu đề ra
( * ○ *! chứ chẳng nhẽ nói là tôi để ý cậu lên mới cứu trắc )
Ko nói gì anh chỉ cười nhẹ làm cậu hơi thắc mắc mà thắc mắc lớn nhât vẫn là tai sao anh biết mà đến theo cậu nhớ thì chỉ mới đụng anh ở quán bar một cái thôi mà. Nhưng cuối cùng vẫn ko hỏi nữa đành chờ thời cơ hỏi vậy
- Cậu ngồi đi chờ tôi một chút
- Để... tôi giúp anh
- Ko cần xong nhanh thôi
Ko nghe lời cậu sắn tay áo lên dành rửa rau giúp anh thấy anh công tử bột vậy cậu hơi lo cho mấy món ăn cũng là lo cho cái dạ dày của mk. Thấy ko khuyên đk đành để cậu giúp kỳ thật anh khá ko cho cậu hôm qua cậu đã thật sự sốc.
Nhìn anh đưa những đường dao hết sức thành thạo trên con cá khiến cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn cái tay công tử da trắng môi đỏ này cứu ngỡ anh là một cậu ấm chỉ biết ăn ko biết làm còn vốn định trổ chút tài nấu ăn ra nhưng xem ra là ếch ngồi đáy giếng rồi
Chỉ một lúc đồ ăn đã bày trên bàn thơm phức nhìn món ăn mà cậu nuốt nước miếng ko khách sáo cậu cầm đũa bắt đầu thưởng thức cũng buột miệng mà khen một câu ko biết sau khi nghe xong anh có vui nổi hay ko
-Thức anh nấu thật ngon, ukm mùi vị rất giống... với đồ ăn của Gia Huy
(+_+ câu trước còn đk câu sau cụt hướng)
Anh khẽ hừ nhẹ nhưng nhanh chóng chở về thái độ vố có
- Gia Huy là anh cậu à
Nhắc đến cái tên này cậu khẽ mỉn cười ngọt ngào
- Ko anh ấy là một người rất đặc biệt với tôi
Lại cười híp hết cả mắt cậu nhìn anh. Đặc biệt cũng khó trách anh là người luôn ở bên cậu khi cậu buồn che chở cậu an ủi cậu tuy chưa bao giờ cậu nói yêu anh nhưng trong lòng lại coi anh là người yêu của mk rồi. Cậu ko tưởng tượng đk một ngày ko có anh sẽ thế nào từ trước đến giờ cậu và Gia Huy luôn dính nhau như sam điều này ai cũng biết. Bộ dáng cậu cười trông dễ thương vô cùng như nhìn nó anh lại thấy tức cậu đang cười vì một người khác
(>~< tức cái gì giờ anh đâu là gì của người ta)
- Cậu ăn xong thì tự dọn đi tôi có việc đi trước cậu chưa khỏe cức ở đây đi tôi sẽ gọi về nhà cho cậu
Trước những lời nói như gia lệnh kia
Thiếu Hoa cũng chỉ biết mắt chữ O mồn chữ A mà nghe thôi nhưng cậu cứ cảm thấy người này đang bực bội ko biết vì sao cậu có nói gì sai sao? Còn ở lại ngôi nhà này cũng chẳng sao ở đây cũng tốt ko gian tốt cho cậu thư giãn
- À đúng rồi nhà anh có máy tính chứ ở đây rất nhàm chán còn nữa nhờ anh xin phép...
Chưa nói hết câu cậu đã bị người kia đánh gãy
Tôi sẽ xin phép trường cho cậu nghỉ yên tâm đi
Cầm áo khoác anh bước ra ngoài đi mà như chạy ko biết có phải ăn nhầm gì ko mà cứu thấy khó chịu(#$#: haizz sao cứ thấy anh nam chính này ngốc nghếch nhỉ! ăn dấm chua cũng rồi mà ko biết)
Ở trong nhà cậu buồn chết mất mà buồn thì sẽ nghĩ ngợi lung tung và nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh đầu về người đàn ông này. Tại sao anh ta giúp mk? Tại sao anh ta biết mk đang học cơ chứ và sao anh ta biết gđ mk mà liên lạc? Anh đang theo dõi mk điều tr mk?
- Trời ơi tôi chắc muốn điên quá!
Bực tức ko có chỗ phát tiết làm cậu hét ầm lên cho bõ tức trong khi cậu hét ầm nhà thì " cạch..." cánh cửa mở ra làm câu lập tức ngậm miệng
- Cậu ở đây một chút mà tức tối vậy à
Thấy cậu ở trong nhà mk một lúc mà bự bội như thế anh bất giác không vui. Anh bỗng nhiên về làm cậu có chút giật mk ko kịp suy nghĩ đã vội nói
- Ko phải thế chỉ là tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh ngồi đi
Cậu khéo anh lại ghế ấn anh ngồi xuống rồi vòng đến ngồi đối diện anh. Cả vài phút sau đó cậu cứ nhìn anh chằm chằm có chút ko biết mở lời thế nào sau đó bất ngờ lên tiếng hỏi những thứ mà chưa kịp cho não làm việc
- Vì sao anh lại giúp tôi? Vì sao anh biết gia đình tôi biết tôi đang học ở đâu để xin phép co phải anh điều tra về tôi ko anh. Trả lời đi!
Sau một tràng toàn những câu hỏi cậu dốt cuộc im lặng cậu muốn cắn gãy lưỡi mk ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất không dám nhìn anh. Trời cậu sao lại giống như điều tra tội phạm vậy ngại chết mất nhưng bất quá vẫn chờ đợi câu trả lời
Anh bỗng bật cười nhìn cậu làm giảm đi áp lực của bầu ko khí
- Thôi đk rồi tôi sẽ nói sau khi ăn tối xong được chứ.
****
Bữa tối diễn ra trong không khí im lặm đến ngột ngạt một người cứ tỏ ra bình thản chậm rãi ăn uống còn một người lại ko được như vậy cứ nhìn chằm chằm người đối diện mà đến cơm cũng ăn lất một miếng. Vì vậy kết thúc bữa tối là bắt đầu cho một màn đọ mắt anh nhìn tôi, tôi nhìn anh chằm chằm
- Tôi gặp câu lần đầu tiên ko phải trong quán bar mà là trường đại học B
Anh đột ngột lên tiếng đánh tan ko gian im lặng. nghe xong lời nói này biểu tình trên mặt cậu chỉ còn là ngạc nhiên anh gặp cậu lúc nào sao cậu ko biết cũng ko có bất cứ ấn tượng gì về anh. Hiểu được những băn khoăn trong lòng cậu anh giải thích
- Là hôm trường cậu có một buổi chào đón các nhà đầu tư từ lớn đến đầu tư cho trường, cậu đã được thầy Thiên nhắc đến khá nhiều trước mặt tôi
- À... ra vậy thầy Thiên là thầy dạy anh của tôi
- Thiên là bạn thân của tôi từ xưa lên khi nghe hắn nhắc nhiều về cậu tôi có chút tò mò khi đk đưa đi thăm quan trường tôi lại nhìn thấy cậu bị đám người họ Ngô khi mang đi lên khá chú ý đến cậu vậy thôi còn về sau thì cậu biết rồi đó
Cuối cùng cậu cũng giải tỏa được thắc mắc lên khá yên tâm từ khi gặp tên họ Ngô cậu lại sinh ra đề phòng ko biết cái xã hội này còn bao nhiêu kẻ biến thái như thế
****
Cám ơn đã đọc. Chúc mọ người đọc vui nếu ko hay hoặc thiếu xót mong mọi người góp ý* cúi đầu trân thành*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top