Chương 28: Hội nghị

Cẩn Minh vừa bước chân tới cửa phòng bên cạnh thì nghe tiếng cặp đôi bên trong vui vẻ nói chuyện, trêu đùa nhau. Anh nghĩ hẳn là không cần mình nữa liền quay người về phòng xem bé con.

Một cục tròn tròn nhô lên trên giường, anh nhìn thấy hiểu ngay là nhóc con lại cuộn tròn giấu mình trong chăn, cũng không sợ ngộp thở.

Cẩn Minh tiến lại, đem cả chăn cả người ôm lên, cách lớp chăn thấp giọng hỏi.

- Bé cưng, ở trong đó không ngộp sao?

- Không . . ạ. .

Cẩn Minh nghe được câu trả lời, đem chăn kéo ra để lộ cái đầu tròn tròn của cậu.

- Mông còn đau không?

Đầu nhỏ gật nhẹ một cái, nhìn bộ dáng biết cậu đã buồn ngủ, anh đem người kéo ra, đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ tội nghiệp.

- Anh xoa cho em, ngủ đi nhé.

Sáng hôm sau, trong căn phòng màu xanh ấm áp, trên giường hai cơ thể dính lấy nhau ngủ say sưa. Cô gái nhỏ tay đặt trên eo người đàn ông, đầu tựa vào lồng ngực săn chắc, hơi động đậy thân mình một chút.

- Tỉnh rồi?

Nghe tiếng hỏi, cô gái còn đang mơ màng, khẽ lắc đầu, vùi mình vào ngực anh.

Nhìn hình ảnh đáng yêu này, Trạch Dương khẽ cong khóe môi mỉm cười.

- Vậy ngủ thêm một lát.

Hai người ôm nhau ngủ mặc kệ thời gian cho đến khi bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gọi.

- Hai tên lười, dậy chưa?

Cửa cách âm nhưng người bên ngoài vẫn gọi vô cùng khí thế. Tĩnh Nghi nằm trong lồng ngực anh nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu lại bị làm phiền, khẽ nhăn mày.

Trạch Dương cảm nhận được cô gái nhỏ của anh không vui, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng ngọc, thấp giọng vỗ về.

- Ngoan, ngủ đi. Anh ra xem thử.

- Còn chưa 8h, cậu ầm ĩ cái gì?

Mở cánh cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài là Cẩn Minh. Trạch Dương phải cảm thán tên này thật nhiều năng lượng.

- Dậy chuẩn bị là vừa. Nay ngày đầu cô ấy ra mắt đám người kia, không thể tới trễ đâu.

Trạch Dương nghe xong gật đầu bảo đã biết, xoay người vào trong gọi bảo bối dậy.

Cả bốn người đều xuất phát tới cùng một địa điểm. Chiếc xe dừng bên ngoài cổng lớn, bên trong khá náo nhiệt. Tiếng cười nói, trò chuyện xôn xao không ngớt.

Khi nhìn thấy bốn người bọn cô đi vào, đám đông đột nhiên im lặng.

"Đây là hội trưởng và hội phó. Cô gái đi bên cạnh họ là ai?"

"Tôi không biết, nhìn có vẻ là thân thích gì đó."

"Đây không phải thiên kim Lạc gia sao?"

Xuyên qua đám đông, anh dẫn cô vào một hội trường rộng lớn. Phía trên sân khấu, một dải băng rôn màu đỏ bắt mắt với dòng chữ "Hoan nghênh liên đoàn Spanking quốc gia tới tham dự hội nghị".

Lạc Tĩnh Nghi biết tới giới spanking vào năm cô 6 tuổi, là anh trai dẫn lối cô vào nhưng khi ấy tuổi cô còn nhỏ, chỉ giới hạn trong gia đình, người ngoài cô đều chưa tiếp xúc qua. Tới năm 16 tuổi cô mới tiếp xúc qua với người ngoài vài lần.

Đây là lần đầu Lạc Tĩnh Nghi tham dự hội nghị spanking lớn như vậy. Nhìn khắp hội trường, đa số đều mặc đồ theo quy định, trên ngực mỗi người đều gắn một viên đá tượng trưng cho địa vị.

Màu đỏ tượng trưng cho cấp bậc cao nhất, màu trắng là cấp bậc thấp nhất. Cẩn Minh nhìn không khí cũng phải cảm thán một câu.

- Khoa trương như vậy. Ai không biết còn tưởng sắp đổi chủ tịch câu lạc bộ đó.

- Mày nghĩ nhiều rồi, tao đoán là tên đó có tới.

Trạch Dương nhếch môi cười, đưa mắt nhìn về một hướng.

- Mike? Hắn cũng tới tham gia góp vui à?

Cẩn Minh cũng theo ánh mắt thằng bạn nhìn qua, có hơi ngạc nhiên.

- Xem ra năm nay có nhiều thứ mới lạ rồi.

Trạch Dương dẫn cô gái nhỏ đi qua cửa sau sân khấu, tiến vào một căn phòng nhỏ. Gian phòng này là nơi anh thường hay nghỉ ngơi.

- Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, uống chút nước ấm đi em.

Cẩn Minh cũng theo Trạch Dương vào phòng, sau anh là Cốc Vũ. Khi bốn người vừa ngồi xuống chưa được 5 phút, bên ngoài có một cô gái đi vào.

- Dương, anh tới rồi.

Người tiến vào là Giang Nghệ Ảnh. Cô ta là một kee cấp S, cũng là người nằm trong hội đồng cấp cao của Câu lạc bộ.

- Ừ. Có việc?

- Anh Phó tìm anh.

Cố Trạch Dương gật đầu tỏ ý đã biết, đứng lên nói với cô gái ngồi bên cạnh đôi lời rồi rời đi.

Giang Nghệ Ảnh đưa mắt liếc nhìn cô, tỏ vẻ thật khó tin. Một cô gái mới gia nhập câu lạc bộ chưa lâu, dựa vào cái gì mọi sự chú ý của Trạch Dương đều tập trung trên người cô ấy.

Cô gái kia xoay người rời đi, Tĩnh Nghi cũng nhận ra ánh mắt kì lạ đó nhưng cô chẳng mấy bận tâm.

9h sáng, hội trường đi vào trật tự. Trên sân khấu, một đôi nam nữ xuất hiện trong bộ đồ sang trọng. Nam MC cất tiếng mở đầu.

"Xin chào buổi sáng tất cả quý vị. Hôm nay là ngày mừng kỷ niệm 20 năm Club Hoa Hồng thành lập. Chắc hẳn các vị đã biết, Club đã trải qua 5 đời chủ tịch. Chủ tịch hiện tại là một người rất đẹp trai, phải nói là một ánh mắt có thể làm bạn điêu đứng tâm hồn."

Nữ MC thấy người bên cạnh bắt đầu dông dài liền nhắc khéo. Nam MC cũng nhận ra, nhanh chóng dừng kịp lúc, trở về chủ đề chính.

"Liên đoàn Spanking quốc gia 3 năm sẽ tổ chức một lần hội nghị giao lưu, mỗi năm sẽ có một cách thức giao lưu khác nhau. Năm nay tiêu chí là gì, giải thưởng ra sao, rất nhanh thôi các bạn sẽ được biết."

Nữ MC tiếp lời, giọng nói trong trẻo cất lên.

"Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, sau đây xin mời các chủ tịch Club Hoa Hồng lên sân khấu rút thăm."

Trên sân khấu một đĩa quay lớn được đặt ngay chính giữa, mỗi ô là một màu sắc khác nhau. Mỗi màu sắc sẽ có một nội dung thú vị.

Trạch Dương trong bộ tây trang lịch lãm màu đen tuyền đi lên sân khấu, anh dùng lực cánh tay quay cái đĩa.

Chiếc đĩa bắt đầu dịch chuyển, tất cả ánh mắt đều hồi hộp theo dõi. Cái đĩa cứ quay vòng vòng, kim đột nhiên dừng lại.

"Là màu đỏ."

Lâm Cẩn Minh nhìn cái màu đỏ chói mắt hiện trên màn hình, khẽ lắc đầu. Theo suy đoán của hắn, chắc chắn nội dung rất kinh diễm.

- Anh, màu đỏ thì có vấn đề gì sao?

Cẩn Minh nghe tiếng em gái hỏi, khẽ gật đầu, đáp.

- Thông thường đĩa quay dựa vào màu sắc để phân biệt độ khó. Màu đỏ chính là màu mang tới độ khó cao nhất.

Cẩn Minh vừa giải thích xong, MC trên sân khấu cũng tiết lộ điều tương tự.

"Chà. Xem ra tay vàng của chủ tịch chúng ta năm nay bốc trúng số độc đắc rồi. Được rồi, để xem xem nội dung là gì."

Trên màn hình chiếu nội dung cũng dần mở ra.

"Bí ẩn."

Tiêu đề thật ngắn gọn. Nội dung bên trong thì lại vô cùng dài.

Lần giao lưu năm nay sẽ tổ chức một cuộc thi tranh đoạt Nam Vương, Nữ Vương. Cuộc thi sẽ diễn ra trong nhiều ngày, tổ chức trên hòn đảo Alaska với 5 vòng đấu. Mỗi vòng sẽ loại dần các thí sinh tham gia cả nam lẫn nữ, cả ker lẫn kee.

Hội đồng giám khảo năm nay có 10 người, và có cả khán giả tới xem cuộc thi. Phỏng chừng là rất náo nhiệt.

Hội nghị kết thúc, các Club có 2 ngày chuẩn bị để di chuyển ra đảo. Trạch Dương mang cô gái nhỏ về nhà, ôm cô bế lên đùi đặt nằm sấp, lật váy lên, ngón tay chạm vào nút chặn đính ruby đỏ.

- Bé cưng, sắp tới chúng ta sẽ không thể gặp nhau. Em phải chuẩn bị tinh thần, năm nay chắc là sẽ có không ít trò biến thái đến từ ban tổ chức đâu.

- Ưm, em biết rồi ạ. Anh cũng phải chú ý đó.

Trạch Dương tháo nút chặn ra, trước khi ra khỏi nhà anh đã nhét vào hậu huyệt cô một viên thuốc làm mềm huyệt động, lúc này sờ vào cảm giác thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top