Chương 5: Bị thương
Sau khi chở Tử Lạc về, cô cũng lái xe về nhà.
Biệt thự Duật viên rộng lớn là thế, nhưng cũng chỉ có mấy người làm, cả căn biệt thự tối om, không ánh đèn, không có sự ấm áp, không có hình bóng anh...đêm nay...chắc anh lại không về...
Cô mệt mỏi lên lầu, tắm rửa, mặc vào chiếc áo sơ mi màu đen dài ngang đùi, cô rất thích mặc sơ mi khi đi ngủ, nó tạo cho cô cảm giác thoải mái, vì vậy, tủ đồ ngủ của cô trước sau như một đều chỉ có sơ mi trắng đen và một vài màu khác...
Cô bước tới tủ kính, lặng lẽ rót cho mình một ly rượu. Cô rất thích uống rượu, nhất là rượu vang đỏ, hoặc những loại rượu mạnh, tửu lượng của cô cực tốt,cô thích nhất là cảm giác say, có thể bộc phát tính cách của mình, có thể khóc, cho dù khóc đến tê tâm liệt phế, đều có thể lấy lý do là uống rượu, không cần gắng gượng che dấu cảm xúc của mình. Không biết cô đã uống bao nhiêu ly, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa, trăng rất sáng, lại tròn, tựa như viên trân châu. Bên cửa sổ, một thiếu nữ xinh đẹp, thẩn thờ nhìn vô hồn về phía xa xa, ánh mắt càng long lanh đẹp mắt, cứ như là đang nghĩ về chàng hoàng tử mà mình yêu thương nhất, nhưng đáng tiếc...hoàng tử đã có người trong mộng...chàng vĩnh viễn không thuộc về cô...
Cô cứ đứng đó, khung cảnh như một bức tranh rất đẹp, nhưng cho dù đẹp cách mấy, mĩ lệ cách mấy, thì bức tranh này, vị thiếu nữ này, tràn đầy bi thương và cô độc...
Cô ngơ ngác hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng xe dưới sân mới bừng tỉnh. Cô thoáng kinh ngạc...chẳng lẽ...anh trở về...cô ngước nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, cô không xuống lầu, mà lặng lẽ đứng ở ban công quan sát, mới bàng hoàng phát hiện, người trở về không phải mình anh, mà còn có những người mặc áo đen khác, thân thế anh cô cũng biết ít nhiều, nên chắc có lẽ những người đó là thuộc hạ của anh.
Mà...khoan đã...có máu, cô nheo mắt nhìn kĩ, mới thấy Duật Diệc hình như đi không nổi, phải có những người bên cạnh dìu mới có thể di chuyển. Cô vội vàng mặc áo ngực, chạy xuống lầu.
Những người kia thấy cô, vội vàng chào.
"Chị dâu"
Cô gật đầu đáp lễ, xuống nhìn kĩ mới phát hiện ra, hình như anh bị thương rất nặng, không chỗ nào trên người là không có máu. Cô vội vàng hỏi.
" Anh...anh ấy sao vậy?"
Không đợi trả lời, cô chăm chú nhìn vào vết thương, nói.
"Vết thương do đao, đạn gây ra phải không?"
Những thuộc hạ của anh hơi bất ngờ, không ngờ chỉ nhìn qua mà cô phán đán chính xác như vậy. Bọn họ cung kính gật đầu với cô.
" Tại sao lại bị thương nặng như vậy, không chữa thương, mang đến bệnh viện mà lại mang anh về đây?"
" Chị dâu, chuyện lão đại bị thương trước giờ đều là bí mật, nên không thể ra ngoài chữa thương, bệnh viện càng không thể đến, bình thường lão đại rất ít bị thương, hoặc chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng hôm nay tâm trạng ngài hình như không tốt, mới bị người ta tập kích, mà trên người lại không mang vũ khí hay có thuộc hạ nên mới vậy."
Một người khá lên tiếng.
" Nên gọi cho Dật ngay, bảo anh ta đến chữa thương cho lão đại, nếu không sẽ nguy hiểm."
Cô vốn biết anh có bác sĩ riêng, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, cô lo lắng lên tiếng, giọng có hơi cao.
" Anh ấy chỉ còn chịu đựng được 15 phút, nếu không kịp phẫu thuật, anh ấy sẽ chết vì mất máu và tổn thương nội tạng." Cô lúc này rối bời, nhìn người mình yêu như vậy, cô rất đau khổ, cho dù vừa cãi nhau xong nhưng cô vẫn rất yêu Duật Diệc, vì vậy cô nhất định không để anh có việc gì.
" Chị dâu, sao chị biết được như vậy, lại còn phán đoán chính xác nữa?"
" Tôi là Lãnh Băng, là bác sĩ"
Cô rất nổi tiếng, Lãnh bác sĩ không ai là không biết, vì anh chưa bao giờ nói cho thuộc hạ nhiều thông tin về cô, họ chỉ biết cô gái đang sống trong căn biệt thự này là vợ của lão đại, nên không biết chuyện này cũng là bình thường.
Nghe vậy, họ thất kinh, không ngờ chị dâu lại là Lãnh bác sĩ tài ba đó.
" Đưa anh ấy vào phòng, tôi sẽ thực hiện phẫu thuật."
Nhà Duật Diệc, vì thân thế anh nên sẽ có một phòng phẫu thuật riêng trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top