Chương 20: Rời Đi

Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía phòng bệnh. Trên gương mặt anh tuấn của Duật Diệc, mồ hôi chảy ròng rã, đôi mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt ánh lên một tia vội vã và sợ hãi. Theo sau còn có       Tử Lạc, Lâm Vũ. Chỉ vì khi nãy công ty có chuyện gấp, anh chỉ vừa rời đi một chút, thì bệnh viện đã thông báo tình của Lãnh Băng ngày càng xấu...

"Cạch" Vừa chạy tới nơi, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra.

" Bác sĩ, cô ấy thế nào?" Chẳng phải đã bảo ổn rồi sao? Tôi đã bảo phải cẩn thận mà? Hay là muốn dẹp cái bệnh viện này?" Duật Diệc kéo cổ áo bác sĩ, gầm lên.

" Thật xin lỗi, lúc trước đã ổn định, nhưng do sức khoẻ của bệnh nhân quá kém, kèm theo không có ý chí muốn sống, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý." Bã sĩ hoảng sợ, ông không nên đắc tội những người trước mặt, mà biết làm sao được, ông làm bác sĩ, đâu phải thần thánh, mà có thể đảm bảo cô gái kia có thể tỉnh lại.

Duật Diệc chết sững. Thời gian qua, anh đều giảm số lượng công việc ở bên cô, luôn cố gắng thôi thúc cô tỉnh dậy, cố gắng bù đắp, vừa thấy cô ổn được một xíu, anh mới dám đến công ty, đi chưa được bao lâu đã như vậy...

"Băng Nhi, thật xin lỗi...là anh hại em..." Duật Diệc nói đứt quãng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, ngồi sụp xuống.

Cô cứ như vậy bỏ anh mà đi, không nói lời nào. Anh hết cơ hội rồi sao? Lãnh Băng như vậy là không muốn tha thứ cho anh ? Tại sao cô lại phải đi ngay lúc này chứ? Ngay lúc anh thấy có lỗi nhất, ngay lúc anh muốn bù đắp, yêu thương cô. Như vậy chính là sự trừng phạt dành cho sao? Nếu là như vậy, anh thà rằng cô tỉnh lại báo thù anh, hành hạ anh, còn hơn là cứ nằm đó, không nói lời nào...

Tử Lạc cũng bất ngờ, nhưng cô không có tâm trạng tức giận với Duật Diệc, cô cũng không muốn cứ thêm dầu vào lửa mà trách anh ta. Cô chỉ nhẹ nhàng bước lên, giọng nói nhẹ hẫng.

" Duật Diệc, anh buông tha cho Băng Băng đi, về chuyện của cô ấy, còn lại tôi sẽ giải quyết, coi như là an ủi cho cô ấy đi, hi vọng chuyện này anh đừng xen vào, tôi sẽ cho anh biết nơi chôn cất Băng Băng, anh cũng đừng đau buồn, có khi đây là một sự giải thoát, anh đã làm khổ cô ấy nhiều rồi."

Duật Diệc cũng không cố chấp, bởi vì anh biết, đây hoàn toàn là lỗi của anh, là anh tự mình chuốc lấy. Anh ngơ ngác nhìn vào phòng nơi Lãnh Băng nằm, anh thà rằng mình nằm ở đó chịu thay cô, để trả hết mọi sai lầm của anh. Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi, Lãnh Băng đi rồi...cũng mang theo trái tim anh mà rời đi...

——————
Lãnh Băng có thật đã đi không aaaaaaaa? mọi người đoán đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top