Chương 2: Sự lạnh nhạt

Sau khi chúc rượu khách, Lãnh Băng trở về phòng tân hôn chờ đợi Duật Diệc...

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng mở toang, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân, đó không ai khác chính là chồng cô - Duật Diệc.

Anh bước vào, mặc dù phải uống rất nhiều rượu nhưng anh khá tỉnh táo vì tửu lượng rất tốt.

Anh nheo mắt nhìn Lãnh Băng, đôi mắt màu hổ phách càng trở nên lạnh lẽo, anh bước tới gần cô. Ngón tay thon dài nâng cằm lên, nhìn sâu vào đổi mắt đen láy, trong suốt kia của cô, mở miệng gằn từng chữ.

" Cô hài lòng rồi chứ?"
"..." Lãnh Băng không trả lời, mạnh dạn đáp trả lại ánh mắt anh. Thấy cô như vậy, anh cười lạnh.
" Cô dùng đủ mọi thủ đoạn để kết hôn cùng tôi, bây giờ đã thành công rồi, tiếp theo cô sẽ làm gì tiếp đây?"

Lãnh Băng nghe thế, gạt tay anh ra khỏi cằm mình, lạnh giọng.

" Thế nào là không từ thủ đoạn? Duật Diệc, anh nên nhớ, hôn nhân giữa tôi và anh, tôi cũng là bị ép buộc..."

" Ồ? Vậy cô dám nói rằng cô không yêu tôi?"

" Đúng là tôi yêu anh, nhưng không có nghĩa phải Lãnh Băng tôi phải mặt dày ép buộc anh kết hôn với tôi, tôi vẫn còn có lòng tự tôn của mình."

" Vậy được. Từ bây giờ cô đã là Duật phu nhân, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu cô, cô đừng mơ tưởng. Người con gái tôi yêu chỉ có Tử Huân." Duật Diệc đả kích cô, nói ra những lời khiến cô đau lòng nhất.

Phải, cô yêu anh. Nhưng từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một mình cô ấy, người đó lại là bạn cô.

Cô nhếch môi, nở nụ cười thê lương, tự giễu. Lãnh Băng lạnh nhạt nói:
" Anh yên tâm, tôi thừa biết anh yêu cô ấy, cũng thừa biết, anh cho rằng chính tôi đã phá đám anh và tiểu Huân. Vì vậy, đối với tôi, hôn nhân này chỉ là một hiệp ước, sau hai năm, tôi sẽ chủ động đưa đơn ly hôn, trả lại tự do cho anh."

Đôi mày kiếm nhíu lại, anh khoá chặt thân thể cô bằng đôi mắt của mình. Anh nói với giọng điệu thoả mãn.
" Xem như cô biết điều, sau này ly hôn cô muốn bao nhiêu tiền  cứ việc viết rõ lên giấy, tôi sẽ đáp ứng."

" Tiền bạc của anh? Tôi không cần" Cô lạnh nhạt, cái cô muốn chính là tình yêu của anh,chỉ cần được ở bên anh, có chết cô cũng mãn nguyện. Đáng tiếc, anh lại không thể cho cô, cô đã đến chậm một bước. Bởi vì trước giờ, Duật Diệc chỉ yêu thương một mình Tử Huân, và cho rằng cô cố ý chia rẽ anh và cô ấy.

" Tuỳ cô." Anh có hơi sửng sốt. Những cô gái theo anh đều là vì tiền và ngoại hình của anh. Để mấy ả rời đi, chỉ cần một tờ chi phiếu là đủ. Anh luôn cho rằng phụ nữ đều rất thích tiền , ngoại trừ Huân nhi của anh. Mà cũng phải thôi, cô là Lãnh Băng, là Lãnh thiên kim của Lãnh gia, là  vị bác sĩ cực kì tài giỏi, ai cũng hâm mộ. Thứ mà cô không thiếu nhất chính là tiền. Nghĩ vậy, anh liền khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu, sải bước ra khỏi phòng. Để lại Lãnh Băng ngồi cô độc trong phòng, yên lặng nhìn theo.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Duật Diệc, cô ngồi bất động trên giường. Anh luôn như vậy, trên thế giới này người mà anh yêu thương nhất chỉ có Tử Huân, cô chỉ như " hạt cát trong sa mạc" trong mắt anh. Tử Huân mới là bầu trời của anh.

Cô gắt gao cắn chặt đôi môi anh đào, cắn đến nỗi đôi môi mọng nước ứa máu, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Từ nhỏ, cô đã được dạy bảo rất tử tế, cô rất biết cách khống chế tâm trạng mình và chi phối nó. Trước giờ cô vẫn làm rất tốt, nhưng khi gặp anh thì cô không thể nào làm chủ được cơ thể, bởi tình yêu dành cho anh quá lớn, dù biết có cố gắng cách mấy cũng không có kết quả, nhưng vẫn như thiêu thân đâm đầu vào lửa, bất chấp cũng phải thử một lần, để rồi nhận lại là những hình phạt tàn khốc nhất, khiến cả trái tim Lãnh Băng nguội lạnh...

———————
Bình chọn đi huhuhuhu ❤️
Nhận xét giúp mình với, cho mình thêm động lực tiếp tục.

~ Tiểu Quân ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top