Chương 18: Tình trạng

Duật Diệc ôm đầu, trước mắt anh tối sầm một mảng, suy nghĩ về những chuyện đã qua, anh cảm thấy hận chính mình, rất rất hận...
Nghe qua những điều Tử Hàn nói, anh chỉ biết chết lặng ở đó nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
Duật Diệc cảm thấy lạnh, lạnh lẽo, cô độc, anh chưa bao giờ lạc lõng đến như vậy...
"Cạch"
Đèn phẫu thuật tắt, phòng phẫu thuật mở ra.
Anh đứng bật dậy, bước nhanh tới.
"Cô ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lại sảy thai cách đây không lâu, hơn nữa, sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy tâm lý cô ấy bị tổn thương nặng nề, e là..."

"Đoàng" Đầu óc Duật Diệc trở nên đau đớn, như có tiếng súng giữa trời quang...

Anh gấp gáp hỏi, giọng nói bất chợt trở nên run run.
"E là cái gì?..."
" Tạm thời bệnh nhân đã bước qua khỏi thời kì nguy hiểm, nhưng do có quá nhiều chấn thương về mặt tâm lý, e là...tỉnh dậy hơi khó, hay nói đúng hơn, cô ấy...không muốn tỉnh lại..."

Duật Diệc chết trân, trái tim co thắt dữ dội, lời nói của bác sĩ quanh quẩn bên tai anh...
Cô ấy không muốn tỉnh lại...không muốn tỉnh lại...tổn thương tâm lý...

Anh dựa lưng vào tường, sắc mặt tái nhợt.
Tử Lạc cũng không tin vào những gì mình nghe thấy, cơn giận khi nãy bùng phát.

Lúc này, hai ông bà Duật và Duật Diệp biết tin cũng đã tới nơi, vừa đến trước phòng phẫu thuật đã thấy Tử Lạc một thân đầy nộ khí bước đến trước mặt Duật Diệc.

" Chát"
"Con mẹ nó, Duật Diệc anh cút đi, nhờ ơn phước của anh đó, anh hài lòng chưa? Anh về cưới ả đàn bà kia cho tôi nhờ, đừng bao giờ bước đến gần Băng Băng nữa."
Tử Lạc thở hồng hộc, vừa định tát thêm cái nữa đã bị Lâm Vũ ngăn lại.

"Này, bình tĩnh đi, cô làm như vậy thì Duật phu...Lãnh tiểu thư cũng đâu thể tỉnh lại ngay được." Nói xong anh quay phắt qua vị bác sĩ.

"Bác sĩ, nếu muốn cô ấy tỉnh lại thì phải làm thế nào?"

"Chuyện này, không phải không có khả năng, cứ đem những gì bệnh nhân yêu thích, kể những kỉ niệm vui, thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân để thôi thúc, giúp lý trí của cô ấy vực dậy, đây là những cách khả quan nhất, tỉnh dậy hay không thì phải dựa vào chính ý chí của bệnh nhân."

"Duật Diệc, đơn ly hôn Băng Băng đã đưa cho tôi, tôi sẽ đem đến cho anh sau."

Duật Diệc vừa nghe đến hai chữ ly hôn, liền ngẩng mặt, ánh mắt lạnh lùng cực điểm.

" Tôi sẽ không ly hôn với cô ấy."Anh gằn từng chữ.

"Sao? Anh hại cô ấy chưa đủ sao? Mất đi một đứa con, bây giờ nhận một phát súng không biết còn tỉnh lại được không, anh có tư cách gì làm chồng cô ấy. Coi như tôi van xin anh...anh buông tha cho Băng Băng đi, được không?"

Duật Diệc thấy tim đau nhói, lời nói của Tử Lạc như con dao găm vào tim anh.

" Cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn."

"Anh..." Tử Lạc tức điên người, nếu không phải tên điên Lâm Vũ cứ đứng ngăn cô thì cô đã cầm dao găm chết tên khốn này rồi.

Mặc kệ Tử Lạc đang tức điên, Duật Diệc lấy lại tinh thần, quay sang Lâm Vũ.

" Cậu sắp xếp phòng cho Băng Nhi, không có sự cho phép của mình, ngoại trừ những người thân của cô ấy, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào phòng bệnh."
Nói rồi, anh xoay bước rời đi.

"Này, cậu đi đâu..."

"Xử lý kẻ phản bội." Duật Diệc quẳng lại một câu. Tử Huân, uổng công tôi yêu thương cô, cô dám phản bội tôi, còn dám làm bị thương Lãnh Băng, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

——————————
"Lạc Lạc, Băng Nhi sao rồi?" Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên bên kia điện thoại.

Tử Lạc chậm rãi nói sự tình của Lãnh Băng cho hắn.

"Dự, cậu hãy đem cô ấy đi đi, ở đây Lãnh Băng phải chịu khổ rồi, tôi tin cậu có cách khiến cô ấy tỉnh lại."

"Muốn tỉnh lại, phải dựa vào cô ấy, nhưng cậu yên tâm, tôi nhất định không để cô ấy ở cái địa ngục đó nữa, chuẩn bị đi." Hắn cười khẽ, đôi mắt phát ra tia lạnh lẽo, chậm rãi nói.

"Ừm, cám ơn." Tử Lạc để lại một câu rồi cúp máy, đưa mắt nhìn về phía Lãnh Băng đang nằm trên giường bệnh.

"Bảo bối à, khi nào cậu mới chịu tỉnh đây, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi đây..." Cô khẽ vuốt nhẹ gương mặt của Lãnh Băng, ánh mắt nhu hoà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top