Chương 16: Quyết định

Duật Diệc phóng như bay đến chỗ mà tên bắt cóc đã nói trong điện thoại. Lâm Vũ cũng đã bố trí cho người đi theo, bởi vì Duật Diệc đã nói rõ, phải cứu sống hai người.
"Diệc, mình hỏi cậu, nếu bắt buộc phải chọn, cậu sẽ cho ai?" Lâm Vũ ngồi bên cạnh thấy Duật Diệc khẩn trương như vậy, liền hỏi.
"Dĩ nhiên là...Huân nhi..." Anh nói ra có chút do dự, Lâm Vũ nhận ra điều đó.
"Diệc, cậu đừng tự lừa dối mình nữa. Mình biết, cậu chính là động lòng với chị dâu rồi. Hơn nữa, cô ấy tốt như vậy, tại sao cậu cứ phủ nhận chứ?" Từ nhỏ anh và Duật Diệc đã trở thành bạn tốt của nhau, dĩ nhiên, Duật Diệc yêu Lãnh Băng, anh vô cùng chắc chắn, chỉ là cậu bạn này trời sinh cứng đầu, không chịu thừa nhận mà thôi.
"Từ khi nào cậu nhiều chuyện vậy? Có tin mình cho cậu xuống xe không?" Nói rồi, anh tiếp tục lái xe, tâm trạng rối bời...có thật là mình đã yêu Lãnh Băng không?

---------------
Sau khi lái xe đến nơi, anh thấy Lãnh Băng và Tử Huân đang đứng ở cánh đồng hoa bỉ ngạn... Tay bị trói lại, đằng sau lưng hai người đều có người canh chừng, đứng giữa là một người đàn ông, đang cầm súng...

Thấy Duật Diệc từ xa chạy lại, đằng sau còn có Lâm Vũ, người đàn ông thủ thế.
"Đứng im đó, nếu lại đây, tao lập tức bắn chết hai con nhỏ này!"
"Diệc, cứu em, cứu con chúng ta, em không muốn chết, em còn có con...Diệc!"
Tử Huân nước mắt giàn giụa, giọng nói đứt quãng mãi mới nói xong, gương mặt đầy vẻ kinh hãi và hoảng hốt.
Lãnh Băng vẫn đứng đó, môi mím chặt lại, tuyệt nhiên không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Duật Diệc, thấp thoáng một chút chờ mong, nhưng khi thấy anh cứ do dự không quyết, cô nhắm mắt lại.
"Duật Diệc, để tôi thay anh quyết định, thả cô ta ra, anh bắn chết tôi đi." Giọng nói lạnh băng của cô vang lên, trong thoáng chốc, Duật Diệc và Lâm Vũ đứng hình, không tin vào những gì mình nghe thấy, cũng không tin vào những gì mình nhìn thấy. Chỉ biết...khi cô vừa dứt lời...chỉ nghe ĐOÀNG một tiếng...
Cả bóng hình mềm mại kia ngã xuống, hoà vào dòng bỉ ngạn đỏ rực...
"Không...Lãnh Băng..." Duật Diệc như phát điên, rống lên một tiếng gọi tên cô. Anh cảm thấy đau, không biết tại sao mình đau khổ như vậy, điên cuồng chạy đến chỗ Lãnh Băng, những ai cản đường anh đều lãnh một quyền, một cước chết ngay tại chỗ.
Anh nhìn cô, thấy lớp áo sơ mi đỏ thẫm, màu đỏ đang lan dần, hệt như hoa bỉ ngạn, đỏ rực, đỏ đến chói mắt, nhuốm đầy bi thương khiến người ta đau thấu tâm can.
"Tại sao? Tại sao lại tự ý quyết định?" Anh nhíu mày hỏi cô, gương mặt tràn đầy đau khổ.
Lãnh Băng mơ màng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, cô chưa bao giờ nhìn nó gần như vậy, trước giờ chỉ có thể từ xa nhìn anh...
"Tôi...phải đi rồi...tôi...trả lại tự do cho anh...đơn ly hôn tôi đã kí...để ở nhà Tử Lạc."
"Không được. Em nhất định không được chết, càng không được ly hôn, em đã từng nói trên lễ đường, là cho dù như thế nào cũng sẽ không rời xa tôi, em định không giữ lời sao?" Anh liên tục lắc đầu, chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như thế, anh sợ, anh sợ cô sẽ rời xa anh!
"Trên lễ đường...anh cũng đã từng đồng ý sẽ yêu thương tôi...những việc tôi đã trải qua, đó là sự yêu thương anh dành cho tôi sao?" Lãnh Băng khóc, nhưng gương mặt vẫn bình yên như vậy, nước mắt vẫn thuỷ chung lăn dài. Từ giây phút viên đạn kia bắn vào ngực cô, tâm cô như chết đi, cô đã không muốn tin tưởng vào bất cứ việc gì nữa, nhất là tình yêu này...
"Phụt..." Duật Diệc ngây ngốc nhìn cô phun ra một ngụm máu...
"Anh sẽ đưa em đi bệnh viện được không? Lãnh Băng, nhìn anh, em nhìn anh, anh không cho phép em nhắm mắt..." Anh sợ hãi đến tột cùng, vội vã muốn bế cô lên, thì cô lại đẩy anh ra, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt mệt mỏi.
"Không...cần,chết đi...dù sao cũng sẽ được giải thoát. Duật Diệc, tôi là bác sĩ, từng cứu sống không biết bao nhiêu người...hàng vạn...hàng trăm...hàng ngàn người. Nhưng, tôi lại không thể bảo đảm được mạng sống của mình khi ở bên cạnh anh..."
"Không...anh không cho phép em đi...tuyệt đối không..." Anh ôm cô, nước mắt từng giọt rơi xuống. Lâm Vũ đau xót nhìn, Duật diệc khóc là lần đầu tiên anh thấy...
"Người anh yêu...con anh...đều đã an toàn, không phải sao? Anh hà cớ gì phải níu giữ tôi, sống trong thế giới này, tôi rất mệt, người thương yêu tôi thì bỏ tôi mà đi, người tôi yêu thương...lại liên tục thương tổn tôi...Duật Diệc...cho dù có kiếp sau...tôi vĩnh viễn không muốn yêu anh nữa...càng không muốn gặp lại anh..."
Lãnh Băng từ từ nhắm mắt, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bây giờ cô muốn ngủ một giấc, thật sâu, thật ngon...không muốn quan tâm thế giới này, cuộc sống này nữa.
"Không...Lãnh Băng...nhìn anh, anh chỉ cần em...em không được phép có chuyện gì..." Duật Diệc gào thét gọi tên cô.
"Cậu bình tĩnh đi, mau đưa cô ấy tới bệnh viện," Lâm Vũ nhìn thằng bạn mình, có chút không nhận ra, Duật Diệc trước giờ rất sáng suốt, chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.
Duật Diệc bế bổng cô lên, chạy nhanh ra chỗ xe mình. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, dựa vào lòng anh, điên cuồng đạp mạnh chân ga phóng nhanh đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top