Chương 15: Bắt cóc
Sau khi ăn cháo do Duật Diệp mua, cô nằm nghỉ ngơi đợi Tử Lạc. Quả nhiên, nửa tiếng sau, Tử Lạc đã có mặt trong bệnh viện, giúp Lãnh Băng thu dọn đồ và về nhà mình. Cô không nói cho Duật Diệc biết, vì thế nào anh cũng sẽ tìm ra cô, đó chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Sau khi sức khoẻ đỡ hơn, Lãnh Băng định đi shopping để thư giãn, quên đi chuyện cũ...Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần Jean đen rách tinh tế, khiến cô càng năng động hoạt bát. gương mặt vốn đã dẹp, nên Lãnh Băng không hề trang điểm, chỉ rửa mặt sơ qua rồi đi ra ngoài. Mái tóc được buộc đuôi ngựa cao lên, vài sợi rủ xuống hai bên mặt càng tăng vẻ quyến rũ.
Nhưng...đang đi trên đường thì có một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô, có khoảng 4-5 người áo đen bước xuống. Sau đó, cô cảm thấy một màn đen bao trùm...
Cho tơi khi tỉnh dậy, cô thấy đầu khá đau, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ. Cô bị trói lại hai tay, không giống phim khi bị bắt thì bị dẫn đến nhà kho, hay một chỗ nào đó..mà nơi cô đang đứng, chính là một cánh đồng hoa bỉ ngạn...
" Tỉnh rồi? Tiểu Băng, có muốn đánh cược không?" Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, đó là Tử Huân.
"Đánh cược? Như thế nào?" Cô nhíu mày, cô không ngu ngốc, vừa nhìn thấy Tử Huân ở đây, đã biết những người này là do ả sai khiến.
"Đánh cược...xem anh ấy chọn ai!" Cô ta nhếch miệng.
" Thật nực cười, Tử Huân. Cô thừa biết rằng anh ấy chắc chắn sẽ chọn cô."
"Đúng vậy, nhưng mà...tôi làm như vậy, là muốn cô chết!"
"Cô và anh ta hại chết con tôi, bây giờ còn muốn giết con tôi?" Cô cười lạnh.
" Chỉ cần cô còn sống, thì tôi sẽ không ngày nào yên tâm được." Cô cảm thấy khó hiểu với lời nói của cô ta. Cái gì không yên tâm? Đẩy cô tới bước này, vẫn còn muốn lấy mạng cô?
"Được thôi, tôi với cô cùng đánh cược!" Cô nghĩ, nếu đã như vậy, chi bằng chết đi, có thể được giải thoát, thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn này...
"Gọi điện cho Duật Diệc, nói anh ta đến đây ngay, và chỉ được chọn một trong hai người." Ánh mắt Tử Huân như nắm chắc phần thắng, ra lệnh cho đám người kia.
------------------------
"Alo" Duật Diệc đang làm việc thì có số lạ gọi đến.
"..."
"Cái gì? Ở đâu?"
"..."
"Rầm" Anh ném chiếc điện thoại vào tường, khiến nó vỡ tan tành.
Không biết ai gan to như vậy, dám uy hiếp cả anh. Mà Tử Huân lại đang bị bắt, còn có...Lãnh Băng...
Anh hối hả cầm áo khoác và chìa khoá, bước ra khỏi phòng làm việc.
Anh đã cho gọi thuộc hạ liên lạc với Lâm Vũ, một người bạn tốt của anh, hỗ trợ anh cứu người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top