Chương 13: Sảy thai

Trên đường về Duật viên, không hiểu sao cô cứ cảm thấy thấp thỏm, lo lắng...
Về đến nhà, chỉ thấy mỗi Tử Huân đang chăm chút ngón tay ngồi trên bàn ăn.
Thấy cô về, ả cất giọng chua ngoa.
" A, tiểu Băng. Cậu về rồi!Diệc đang đi tắm, khi nãy hoạt động mạnh quá nên người anh ấy rất bẩn, mồ hôi nhễ nhại quá trời luôn a!" Ả nói không biết ngượng nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng vừa trở về. Sau đó, đứng lên đi đến trước mặt cô.
" Ồ? Vậy sao? Mỗi lần mà anh ấy đụng vào cô thì đều bẩn như vậy nhỉ?" Cô cười khinh bỉ, dĩ nhiên có thể nghe ra, Lãnh Băng chính là đang nói cô ta dơ bẩn, mỗi lần nhìn thấy đều kinh tởm.
" Cô,cô..." Tử Huân lập tức á khẩu. Thấy Duật Diệc vừa tắm xong, vận âu phục đi xuống, ả liền cười nham hiểm, cầm lấy tay Lãnh Băng tát mạnh vào mặt mình, sau đó ngã sõng soài trên mặt đất.
Duật Diệc chứng kiến cả cảnh tượng đó, chạy lại đến chỗ Tử Huân, đầy lo lắng.
" Huân nhi, Huân nhi, em sao rồi? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
" Không...không sao, may mà em đỡ kịp. Nếu không...nếu không...con chúng ta...huhu. Anh đừng trách cô ấy, chỉ là cô ấy quá tức giận nên mới như vậy thôi..." Ả lau nước mắt, đôi mắt long lanh nhìn Duật Diệc.
Lãnh Băng cảm thấy rất nực cười, chẳng lẽ Lệ Nhã kia và Tử Huân là chị em sao? Trước sau có một chiêu mà cứ diễn lại.
" Cô đã làm gì cô ấy?" Duật Diệc nghiến răng hỏi Lãnh Băng, ánh mắt tràn đầy tức giận, tiến một bước đến trước mặt cô, bàn tay siết chặt cổ cô đến không thở nỗi.
" Tôi...không...có, là cô ta...tự tát!" Cô gằn từng chữ, ánh mắt hiện lên tia khuất phục.
Cháttt!
Một bạt tai giáng xuống má phải của cô, cô thấy rất đau, là đau ngay tim...Khoé môi chảy máu...Lãnh Băng nở nụ cười bất lực, ánh mắt trừng Duật Diệc, anh không ngờ trong tình trạng này mà cô còn có thể cười, chỉ là nụ cười quá thê lương, quá chói mắt.
" Duật Diệc, tôi cho dù có nói gì thì anh cũng không tin, cần gì phải hỏi lại như vậy? Tôi không ngu ngốc đến mức mà đụng đến người anh yêu, anh nổi tiếng là máu lạnh vô tình, chẳng phải nếu đụng vào cô ta, thì tôi sẽ sống không bằng chết sao?"
Vừa dứt lời, anh ngay lập tức ném cô qua một bên, vì dùng lực quá mạnh, bụng cô đập mạnh vào bàn ăn.
Đau...đau quá..bụng cô rất đau...sắc mặt trở nên trắng bệch...bên dưới đang chảy máu, cô nhìn dòng máu giữa hai chân mình, cố gắng nói.
"Con...con tôi..."
Duật Diệc bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng lẽ là cô có thai? Là con anh? Lúc này, lòng anh như bị dao cắt, anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy.
Vội vội vàng vàng đưa cô đến bệnh viện, Duật lão phu nhân, Duật lão gia, kể cả em gái anh Duật Diệp cũng biết chuyện mà chạy đến bệnh viện...
Cô ở trong phòng phẫu thuật đã 1 tiếng, bác sĩ bảo.
" Thật lòng xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không bảo vệ được đứa bé, hiện tại bệnh nhân không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ, nhưng thai nhi không thể giữ được."
" Cô ấy...có thai bao lâu rồi?"
" Thai nhi đã được một tuần rồi."
Anh nghe vậy, lòng bất giác chùn xuống.
Cô có thai, mang thai con của anh, anh lại chính tay giết đi đứa bé, cảm giác đau khổ này là từ đâu ra?
" Anh vừa lòng chưa? Em đã bảo rồi, anh vẫn cứ yêu cái cô Tử Huân gì đó, anh không biết hồi học ở trường, cô ta lêu lỏng thế nào sao? Chị dâu là người tốt, anh lại vì một người phụ nữ khác giết chết con của mình!" Duật Diệp quả thực rất tức giận, cô luôn rất thích chị dâu mình, vì cảm thấy cô ấy rất tốt, cao quý nhưng không lên mặt, không ương bướng, đối nhân xử thế rất công bằng, chỉ đáng tiếc anh hai cô có mắt như mù, một lòng yêu thương, tin tưởng ả Tử Huân kia...
" Em im miệng, đừng ỷ anh cưng chiều em thì hỗn láo!"
" Được thôi, anh đứng ngoài này đi, tốt nhất anh đừng vô, mắc công chị dâu thấy anh lại tức chết, anh về nhà mà lo cho ả hồ ly tinh kia!"
Nói rồi, Duật Diệp kéo theo ba mẹ vào bên phòng, hai ông bà từ đầu đến cuối không nói câu nào, họ rất thấy vọng về con trai, nhìn Lãnh Băng mặt trắng bệnh không một giọt máu nằm trên giường mà lòng đau xót...
Lãnh Băng ngủ được vài tiếng thì tỉnh lại...
"Diệp nhi...con chị,con của chị...có phải hay không vẫn còn sống?" Cô đau xót, dùng ánh mắt van cầu hỏi em dâu.
" Chị dâu, chị vẫn còn có em bé nữa mà, chị đừng quá đau buồn có được không?" Duật Diệp nắm chặt tay Lãnh Băng, cố gắng an ủi cô, sợ cô quá kích động mà ngất xỉu.
" Con chị...đi rồi sao? Người thân duy nhất của chị..."
" Chị sai rồi, chị vẫn còn em, ba mẹ, và cả...anh hai nữa..."
Mẹ Lãnh Băng đã mất từ khi cô còn nhỏ, cô lớn lên trong gia đình giàu có nhưng lại không có tình thương, chỉ có Duật phu nhân, Duật lão gia và Duật Diệp là đối xử tốt với cô, xem cô như người một nhà.
" Hahaa, anh trai em sao? Chính anh ta đã giết đi đứa con của mình, trước giờ anh ta đều không xem chị là người thân, anh chỉ tin tưởng và yêu thương Tử Huân...Con chị chính là do anh ta giết...Là do anh ta giết..." Lãnh Băng phát điên lên, điên cuồng gào thét, điên cuồng khóc lóc, khóc đến tê tâm liệt phế, cô rất đau, đau đến thấu tâm can...
" Băng nhi, con bình tĩnh được không? Đừng kích động quá, sẽ không tốt cho thân thể, con vẫn còn có thể có con mà..."
Ba mẹ Duật Diệc an ủi Lãnh Băng, thấy cô như vậy, họ quả thực rất thương xót, một cô gái lãnh ngạo, cao quý, tài giỏi lại trở thành như vậy...
Duật Diệc đứng bên ngoài, những lời Lãnh Băng nói, anh đều nghe thấy, còn nghe rất rõ. Anh đặt tay lên ngực trái, nơi này rất khó chịu...
Có phải hay không? Chính anh đã giết đi chính con mình, anh quả thực tàn nhẫn như vậy sao? đứa bé đó...con anh...chỉ mới 1 tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top