Chương 11: Đau khổ
Lãnh Băng ngồi lên chiếc xe Ferrari chạy ra khỏi nhà, đánh tay lái với tốc độ như muốn giết người, nước mắt từng giọt rơi xuống, động lại trên khoé miệng, khẽ liếm môi, đắng chát...tựa như tâm tình cô lúc này.
Nhìn vào gương chiếu hậu, đẳng sau là một chiếc Buttgati, không khó nhận ra đó là xe của Duật Diệc.
Cô nhếch môi, đạp mạnh chân ga tiếp tục tăng tốc, rẽ không biết bao nhiêu ngã tư, chiếc Ferrari như một con báo phóng đi như nhìn thấy con mồi muốn giết người. Cô vốn lái xe rất tốt, có khi đua xe không khéo còn đạt được hạng nhất nhưng phải chạy rất lâu mới cắt đuôi được Duật Diệc, cũng may đường khá vắng vẻ, cô mới có thể chạy như vũ bão như thế.
" Chết tiệt! Chạy như vậy không sợ chết người hay sao!" Duật Diệc chưa thấy ai như Lãnh Băng, uống rượu mạnh như uống nước lã không nói, đã vậy lái xe cứ như muốn tông chết người, cô là gười duy nhất có thể thoát khỏi anh khi chạy xe.
Lãnh Băng chạy xe về một căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của cô, cô có rất nhiều biệt thự, nhưng ít khi dùng đến căn này, vì muốn tránh mặt Duật Diệc một thời gian, nên cô quyết định đến đây và nghỉ phép vài ngày.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ như cô nghĩ, dù sao Duật Diệc cũng là lão địa bang phái lớn nhất hắc đạo, vì thế tìm một người dễ như trở bàn tay.
Qua hôm sau, Duật Diệc đã đến tận biện thự đem cô về.
Ngồi trên xe, cô không nói, anh không nói. Anh chỉ im lặng lái xe, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về đến Duật viên, Tử Huân đã chạy ra ôm chầm lấy Duật Diệc, anh cũng không phản đối nhẹ nhàng ôm eo cô ta, thản nhiên vuốt vuốt tóc của cô ta một cách dịu dàng.
Đem cô về tận đây để cô chứng kiến những cảnh như thế nào sao? Nhưng, đây không phải là đau khổ nhất...
" Em báo cho anh một tin vui nhé, em có thai rồi!" Tử Huân vừa nói vừa giơ lên que thử thai hiện rõ hai vạch và kèm theo là tờ giấy xét nghiệm siêu âm.
ĐOÀNG!
Tựa như một tiếng súng đinh tai nhức óc bắn thẳng vào tim cô, bầu trời trong cô như sụp đổ, cô không thể nghe thấy gì nữa, môi mỏng mím chặt lại, bàn tay ra sức nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt đến nỗi ứa máu, cô như mất đi cảm giác...
Duật Diệc nghe vậy, không nói gì.
"Sao thế? Anh không vui sao? Anh chuẩn bị được làm cha rồi đó!" Cô ta lo lắng khi thấy Duật Diệc cứ im lặng nhìn mình.
Chẳng qua, anh có cảm giác là hình như mình không mong muốn đứa con này, nhưng khi nghe tiếng Tử Huân, anh mới tự bừng tỉnh, không phải, người mình yêu là Huân nhi, cô ấy có con sao mình có thể không vui được.
" Không có, anh rất vui, nào, em đang có thai, đừng đứng ở đây lâu quá! Mau vào nhà !"
Sau đó nhìn qua Lãnh Băng, mới phát hiện bàn tay bị cô bấm đến chảy máu, rơi từng giọt xuống sàn. Anh lạnh nhạt.
" Còn cô, đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây, bây giờ Huân nhi đang có thai, tốt nhất là cô đừng chọc giận cô ấy, nếu không tôi lập tức giết chết cô."
Tử Huân nghe vậy, lòng như nở hoa, nở nụ cười mỉa mai nhìn về Lãnh Băng, dù nói là bạn, nhưng trước giờ cô ta không hề ưa thích gì Lãnh Băng...
" Anh làm vậy...cảm thấy rất vui sao...biết rõ tôi có tình cảm với anh...ngang nhiên dẫn người con gái khác về nhà, thậm chí còn có con với cô ta ? Anh coi tôi là gì? Anh coi tôi là gì?" Lãnh Băng tức đến tột cùng, chỉ muốn tiến lại gần giáng cho hai con người kia một bạt tai.
" Đó là do cô tự chuốc lấy, tôi nói rồi, tôi chỉ yêu mỗi Huân nhi, là do cô tự động chia rẽ tôi và cô ấy, thì tất nhiên cô phải gánh lấy hậu quả."
" Hahaha, hay...hay lắm, cô ta có thai, anh bảo vệ cô ta như vậy, anh hận tôi như vậy, nếu tôi cũng mang thai con của anh, anh sẽ làm gì tôi đây?"
"Tôi sẽ lập tức giết chết đứa bé, cô nghĩ cũng đừng nghĩ về việc mang thai con của tôi, cô không xứng!" Anh hơi ngạc nhiên với lời nói của cô, nhưng vẫn phun ra những lời tuyệt tình đó.
Nước mắt cô lăn dài trên má, cô không nói thêm một câu gì, đi lên lầu dọn đồ qua một căn phòng khác, cách xa phòng của hai người kia.
Duật Diệc hơi sững lại, đó là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, khóc không thành tiếng, giống như không dám khóc lớn, mặt vẫn như vậy, khôg cảm xúc, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top