Chương 10: Vùi đầu vào công việc

Từ sau khi Tử Huân trở về, cô dọn ra ở riêng, đôi lúc lại nghe tiếng đùa giỡn bên phòng kia, đôi lúc lại nghe thấy...cả tiếng thở dốc và riếng rên kiều mĩ của anh Duật Diệc và cô ta...
Lãnh Băng như phát điên, vùi đầu vào công việc.
Cô dậy sớm hơn thường ngày, thay đồ xong liền ra khỏi nhà, cô thà ăn sáng bên ngoài còn phải ngồi lại trong căn biệt thự đó nghe tiếng vui đùa của họ, chứng kiến cảnh ôm ấp đầy tình cảm của chồng mình và Tử Huân.
Gần 1 tuần trôi qua, cô điên cuồng làm việc tới tận tối mới về nhà, về nhà liền vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ, ngồi bên tủ kính uống rượu.
Một tuần trôi qua như vậy, không gặp mặt Duật Diệc, sẽ không phải đau khổ. Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...Duật Diệc đã một tuần không thấy bóng dáng Lãnh Băng, hỏi thì chỉ nhận được một câu" Thiếu phu nhân đã đi làm" của quản gia, khiến anh càng khó chịu và tức điên.

Lãnh Băng đang ngồi uống rượu, lắc lắc chiếc ly trên tay, chất lỏng màu đỏ trượt xuống cổ họng khiến tâm tình dịu đi vài phần. Trong căn nhà này, làm bạn với cô chỉ có rượu, thậm chí có lần cô bị đau bao tử dữ dội vì uống rượu thay cơm...
Đang mơ màng ngồi đó, cửa phòng cô mở toang, từ cửa bỗng có hai thân thể đang quần lấy nhau không rời di chuyển vào phòng cô, môi lưỡi họ quấn quýt, vang lên những âm thanh không thể ghê tởm hơn...Bọn họ không quan tâm đây là phòng ai hoặc ai đang có mặt ở đây, vẫn tiếp tục chuyện làm của mình. Bàn tay Duật Diệc điên cuồng xoa nắn bầu ngực to lớn của Tử Huân, tay kia không yên phận luồn vào bên dưới trêu chọc cấm địa kia. Hai người ngã lên giường, bắt đầu cởi quần áo...
" Muốn làm gì thì về phòng hai người mà làm" Lãnh Băng như phát điên lên, cô hét to một tiếng.
" A, tiểu Băng. Xin lỗi, mình không biết đây là phòng cậu." Tử Huân nghe thấy tiếng la thd thoả mãn, quay qua giả bộ uỷ khuất nhưng giọng đầy châm chọc.
" Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì, ở đâu, không cần cô quản." Nói rồi, anh cúi xuống tàn bạo ngậm lấy cánh môi đỏ rực phấn son kia của cô ta.
Không thể chịu nổi nữa, thực sự là không thể chịu nổi nữa.
Ánh mắt Lãnh Băng lúc này lạnh như hầm băng ngàn năm.
Cô vứt mạnh ly rượu vào tường, ly rượu vỡ tan tành, những mảnh vỡ văng ra, một mảnh cứa vào tay cô, máu chảy không ngừng, nhưng cô không thấy đau...phải...đối với cô, vết thương ở tay không là gì...nhưng ngực lại nhói đến muốn thổ huyết.
Hai người kia hiển nhiên nghe thấy tiếng ly vỡ tan tành thì dừng lại hoạt động, Duật Diệc nhìn thấy vết thương trên tay cô liền nhíu mày, muốn lại xem giúp cô nhưng lại không thể động đậy, anh không biết cảm giác này là gì, cảm giác nhói nhói ở ngực trái...
Lãnh Băng đi đến bên tủ áo, lấy ra một cái áo khoác màu đen, vươn tay lấy túi xách, rồi quay lưng, lạnh lùng bước xuống lầu...
Hai người đang nằm trên giường thẩn thờ nhìn về phía cửa.
" Diệc...em muốn..." Tử Huân thấy Duật Diệc cứ nhìn về phía cửa liền cảm thấy không ổn, cô ta ra sức nũng nịu, vặn vẹo thân mình, cọ sát bầu ngực to lớn kia vào người anh.
" Em về phòng ngủ đi, anh còn có việc." Đáp lại cô ta, ảnh chỉ lạnh lùng nói vậy, Tử Huân mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo, ngoan ngoãn bước về phòng, nhưng trong lòng lại dấy lên một bất an. Trước giờ, cho dù có bận thế nào, Duật Diệc cũng không thể cưỡng lại mà muốn cô, nhưng từ lúc anh kết hôn với Lãnh Băng, lúc cô ta quay về, thì cảm thấy anh rất khác, lần này anh lại chủ động ngừng việc trọng đại đang làm, nghĩ đến đây, cô ta càng  lo lắng hơn...

Về phía Duật Diệc, anh bước về tủ kính để rượu, nhíu lại mày kiếm, bàng hoàng phát hiện bên trong toàn là rượu mạnh, không phải thứ mà một cô gái có thể uống được, thậm chí còn có rất nhiều vỏ chai trống không cô vẫn chưa vứt đi, chứng tỏ, trong môt tuần qua, không tối nào là cô không uống rượu...đột nhiên anh cảm thấy tức giận và chua xót...
Cả tuần nay, cô làm việc như điên, có khi tăng ca qua đêm không về nhà, hỏi thì chỉ bảo là có ca phẫu thuật nên phải ở lại...buổi tối lại không ngừng uống rượu mạnh, có thân thể nào chịu nổi đây...
Nghĩ đến đây, anh mặc lại quần áo, lấy chìa khoá, bước nhanh ra khỏi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top