Yêu Hay Không Còn Quan Trọng Sao ?
Đoản 2: Yêu Hay Không Còn Quan Trọng Sao ?
-Anh giải thích đi chứ.
-Giải thích ? Giải thích cái gì đây ? Cô có tư cách nói chuyện ở đây sao ? - ả mỉa mai
-Tử Hàn ! Anh trả lời em đi. Tại sao anh lại đối xử với em như thế ?
-Em nghe hết rồi sao ?
-Đúng vậy ! Tại sao lại đối xử với em như thế ? - nói trong nghẹn ngào
-Nếu em đã biết thì anh không lừa em nữa. Sự thật là như thế ! Không ngờ em lại tin là thật đấy, em tưởng anh thật sự yêu em à ! Nằm mơ đi. Nếu không phải vì Berson thì tôi cũng không tiếp cận cô đâu ! - hắn trả lời
Từng lời nói của hắn như xé nát tim cô. Cô không ngờ càng không dám nghĩ sẽ có ngày hắn lừa cô. Cô tin hắn, yêu hắn như thế nhưng hắn lại lừa dối cô hòng thâu tóm công ty của ba cô...
-Em không ngờ anh lại là người như thế. Tình yêu của anh là như vậy sao ? Em hy vọng anh sẽ không hối hận về quyết định hôm nay.
-Hối hận ? Tại sao anh ấy phải hối hận ? Người anh ấy yêu là tôi không phải cô tại sao anh ấy phải hối hận chứ ! - ả chen vào
-Hiên Nhi nói đúng ! Tại sao tôi phải hối hận ? - ôm ả vào lòng
-Tử Hàn ! Em hận anh !
Cô quay lưng chạy đi tay ôm mặt khóc. Hắn có cảm giác dường như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Lòng hắn khẽ nhói đau nhưng hắn cũng mặt kệ. Vài ngày sau đó hắn không thấy cô nữa. Hắn cảm thấy mình đang nhớ một ai đó rất nhiều. Nhớ cô sao ? Hắn chợt tỉnh ra...
-Bỏ đi, làm sao mình lại nhớ cô ta được chứ ! Hoang tưởng rồi, mình có yêu cô ta đâu. - hắn lắc đầu
-Reng...Reng...Reng - tiếng chuông điện thoại
-Hửh ?
-Alo, ai đấy ?
-''Là em, Hiên Nhi đây !''
-Là em à ! Điện anh có chuyện gì ?
-''Bộ có chuyện gì mới điện anh được à ?''
-Anh không có ý đó !
-"Em đùa đấy ! Em điện là rủ anh đi công viên với em nhé ?"
-Được thôi ! Chờ tí anh đến rước em.
-"Ok anh !"
Hắn tắc máy và vội vàng chuẩn bị đi với Hiên Nhi. Tầm 15 phút sau đã đến nhà ả...
-Em chờ anh có lâu không ? - hắn hỏi
-Dạ không !
-Chúng ta đi thôi !
-Ừ.
•••••••Tại công viên•••••••
- Tử Hàn, sang kia chơi đi !
-Cũng được.
-Anh ăn cái này không ?
-...
-Tử Hàn !
-...
-Tử Hàn ! - lớn tiếng
-Hả ? Em gọi anh sao ?
-Em gọi anh đó ! Sao anh lại ngẩn ra thế ? - ả chau mày
-Không, không có gì ! - hắn đáp
-Vậy thôi, trưa rồi chúng ta đi ăn thôi ! - vừa nói vừa kéo hắn đi
-Ừm, cũng được !
---------------------------
-Anh ăn đi.
-Ừm.
-Sao hôm nay anh cứ như người mất hồn vậy ? Chẳng giống mọi ngày.
-Haizz, anh cũng không biết tại sao nữa ! - khẽ thở dài
-Anh có sao không ?
-Anh không sao ! Ăn xong rồi anh đưa em về nhé ? - nói sang chuyện khác
-Ừm. - khẽ gật đầu
Khi đưa ả về hắn chạy đến trước nhà cô nhưng không thấy cô đâu. Hóa ra cô đã ra nước ngoài du học ngay hôm đó. Hắn như chết lặng...
-Cô ấy đã đi rồi ạ ? - hắn hỏi
-Đúng vậy ! Bác nhớ là hôm đó con bé khóc rất nhiều, bác có hỏi nhưng nó không trả lời. - mẹ cô nói
-Dạ vâng. Nếu vậy thì cháu về đây ạ !
-Ừ.
Hắn bước đi những bước nặng nề, đau khổ, ray rứt về những lời hắn đã nói với cô. Hắn nên vui khi cô đã đi, xa mãi với hắn nhưng không. Hắn buồn và cảm thấy trống vắng. Có lẽ hắn đã yêu cô nhưng với cô hắn bây giờ là một kẻ thù mà cô hận nhất...
~~~~~~~~~~~~~~
Thuộc nhóm: Hạ Chi Vũ
Tiếp phần 1. Có gì sai phạm mong mọi người thông cảm.
#Còn#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top