37 - Vỏ Bọc
Krystal suy sụp tinh thần, nhưng may có cái cớ bố mất để che giấu tâm trạng. Sáng sớm hôm sau, cô và Seung Hyun vẫn chào buổi sáng như thường lệ. Trước khi ra cửa, họ còn trao cho nhau nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. Chỉ có điều, mỗi người họ đều mang một tâm tư dưới vỏ bọc đôi vợ chồng mới cưới.
Kế hoạch phản thu mua lặng lẽ bắt đầu.
Krystal không rõ Ji Yeon làm cách nào có thể moi được thông tin cơ mật, nhưng ít nhất những tin tức này đã thắp sáng ngọn đèn trên con đường vốn mờ mịt của cô. Tin tức của Ji Yeon giúp Krystal rất nhiều. Điều quan trọng nhất, cô có thể thẳng thắn đề cập với Kris về kế hoạch của mình: “Theo một nguồn tin đáng tin cậy, MT bỏ một khoản từ bốn tỷ rưỡi đến năm tỷ đô la để tiến hành thu mua. Tôi muốn trực tiếp đối đầu với bọn họ, phương pháp chỉ có hai từ “dốc tiền”. Trong thời gian ngắn, tôi chỉ có thể huy động nguồn vốn có hạn. Sau khi tính toán, tôi thiếu khoảng bảy trăm triệu đến một tỷ đô la. Tôi muốn mượn anh số tiền này, tôi sẽ dùng toàn bộ cổ phần của tôi ở ccông ty để bảo đảm.”
Krystal không tiết lộ cho Kris biết ông chủ thật sự đứng sau MT là ai. Cô không dám ngả bài vào lúc này. Địa điểm hẹn gặp Kris là một sân chơi golf tương đối kín đáo.
Vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo nhưng trời quang mây tạnh, Krystal đứng một bên, vừa theo dõi Kris chơi golf vừa trình bày kế hoạch của cô. Kris vung gậy, quả bóng bay thành một đường cong đẹp mắt về phía xa.
Không giống cú đánh bóng được ăn cả ngã về không,Kris tỏ thái độ không chắc chắn, thậm chí hơi do dự. Anh buông cây gậy đánh golf, quay sang hỏi Krystal : ‘Tối qua… Không phải, nói chính xác hơn, cô đã nhận được tin nhắn tôi gửi vào sáng sớm hôm nay chưa?”
Tim Krystal đập nhanh một nhịp nhưng cô vẫn giả bộ trấn tĩnh, gật đầu.
“Vì vậy…” Kris cau mày. “Cô gán cổ phần của công ty cho tôi làm vật bảo đảm? Đây chính là lý do cô đưa ra để thuyết phục tôi giúp cô?”
Krystal trầm mặc, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn Kris . Ánh mắt của người đàn ông trước mặt rõ ràng đang nhắc nhở cô: thứ anh muốn không phải điều này.
Nhưng bây giờ, ngoài giả bộ ngốc nghếch, Krystal còn có thể làm gì khác? Ai bảo cô tự mình thông minh, đem bản thân gả phắt đi trong lúc hồ đồ. Bây giờ, dù cô muốn dùng thân mình làm lá bài giao dịch với người đàn ông này cũng không thể…
Kris như nhìn thấu tâm tư của Krystal . Anh không nỡ ép buộc, lại giống như ý thức được sự ám chỉ vừa rồi không phù hợp với người có giáo dục như anh. Tóm lại, Kris nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lúc nhìn Krystal , anh lại có phong thái nho nhã, thong thả quen thuộc. Anh từ tốn phân tích: “Cô nên biết, cô thắng là tốt nhất, bởi một khi cô thắng, cô có thể giữ được công ty , đồng thời giáng một đòn nặng nề cho đối phương, lại có thể tránh trường hợp đối phương quay lại phản công. Nhưng nếu cô thua, kết quả không chỉ đơn giản là phá sản , món nợ lớn mà cô thiếu tôi sẽ khiến cô cả đời này không ngóc đầu lên nổi.”
Krystal bất giác trầm mặc hồi lâu, cân nhắc hậu quả. Rốt cuộc cô sẽ thắng lợi giòn giã hay thua một cách triệt để? Tương lai quả thực rất khó đoán, nhưng cô còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn công ty bị kẻ khác nuốt mất.
Không được, tuyệt đối không được!
Trong lúc Krystal nghiến răng không trả lời, đáy mắt Kris vụt qua một tia thương xót. Anh siết chặt bàn tay đang cầm gậy đánh bóng. “Tập đoàn Park bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Có người muốn thu mua, cô có thể bán công ty với giá hời. Khoản tiền này đủ để cô tạo lập sự nghiệp của riêng mình.”
“Tập đoàn Park là sự nghiệp tôi muốn làm cả cuộc đời này.” Krystal cất giọng cương quyết.
Đối với người phụ nữ nói dối không đỏ mặt, Kris chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Sân golf chỉ mở cửa một vị khách là Kris nên khó tránh khỏi bầu không khí vắng vẻ. Krystal rất sốt ruột, trong khi Kris vẫn từ tốn, thong thả. Cô chỉ có thể kìm nén tâm trạng nôn nóng, đứng bên cạnh xem Kris chơi bóng. Bây giờ cô đang đi cầu xin anh giúp đỡ nên đành phải cúi đầu hạ giọng. Nhân viên nhặt bóng đã bày sẵn mấy cây gậy đánh golf, Kris lại một lần nữa rời ánh mắt khỏi Krystal . Anh đứng thẳng, vung gậy, lại là một đường bóng đẹp mắt. Krystal dõi theo quả bóng màu trắng nhỏ bay vút trong không trung. Đúng lúc này Kris lên tiếng: “Theo tôi được biết, sở thích của cô là thiết kế giày cao gót chứ không phải quản lý doanh nghiệp.”
Kris nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Krystal cứng đờ người trong giây lát. Dường như anh cũng ý thức được mình đã lỡ lời, không nói tiếp mà chuyển sang chủ đề khác: “Nếu cô đã quyết, tôi sẽ không khuyên nhủ cô nữa. Ba ngày sau, cô hãy đến công ty tôi ký hợp đồng.”
Krystal vẫn chưa hết ngạc nhiên sau câu nói trước đó của Kris , nghe anh nhận lời một cách quả quyết, cô lại rơi vào một vòng xoáy kinh ngạc khác.
Ba ngày…
Dù Kris có năng lực đến mấy, Krystal cũng không thể tin vào câu nói “ba ngày sau ký hợp đồng” của anh. Vì dù sao Kris cũng phải thuyết phục hội đồng quản trị của Wu Dragon bỏ vốn đầu tư. Chỉ riêng điều này, chắc chắn mất không ít thời gian.
Krystal cố gắng hồi phục thần trí, che giấu cơn xúc động từ đáy lòng. Cô nói nhỏ với Kris : “Được thôi! Bây giờ tôi về bảo người thảo hợp đồng. Tôi sẽ gửi anh trước buổi tối hôm nay. Sau khi anh xác nhận hợp đồng không còn vấn đề gì, ba ngày sau chúng ta sẽ ký hợp đồng.”
Nói xong, Krystal thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian không đợi người, thấy Kris gật đầu đồng ý, Krystal lập tức tạm biệt ra về. Kris dõi theo hình bóng người phụ nữ đi giữa sân golf rộng bát ngát, không ngờ cô đột nhiên dừng bước, quay lại phía anh.
Đứng cách nhau một đoạn, Kris thấy vẻ do dự trong mắt Krystal . Cô cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Khoảng thời gian tôi làm ăn không đàng hoàng ở nước ngoài, đến mẹ tôi cũng không biết, anh tìm hiểu ở đâu vậy?”
Kris cười cười: “Đây được coi là vấn đề riêng tư đúng không? Tôi có thể không trả lời?”
Gương mặt tươi cười của người đàn ông dưới cơn gió nhẹ, bộc lộ một thứ tình cảm mà Krystal không tài nào hiểu nổi.
Trong khi Krystal rời khỏi sân golf với tâm trạng nghi hoặc, cùng lúc đó, Ji Yeon nổi trận lôi đình trong văn phòng của người khác: “Tôi đã trả hết nợ cho các anh rồi, tại sao số cổ phần tôi gán ở chỗ các anh vẫn chưa được giải đông?”
“Việc này…”
Ji Yeon đứng dậy, hết kiên nhẫn để lý luận với đối phương. “Mau gọi Stive Kim đến đây. Từ trước đến nay đều là anh ta giúp tôi giải quyết, anh ta là người hiểu rõ thủ tục nhất.”
Đối phương ngập ngừng đứng dậy. “Cô đợi một lát, tôi sẽ đi mời ngài ấy đến ngay!”
Thấy đối phương nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, Ji Yeon mệt mỏi ngồi xuống ghế. Một lúc sau, cửa văn phòng lại bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng động, Ji Yeon lập tức quay đầu. “Stive…”
Cô ta á khẩu ngay tức thì. Bởi người đi vào không phải Stive Kim mà là Yang Hyun Suk . Theo phản xạ, Ji Yeon đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ. “Sao bác lại đến đây?”
Yang Hyun Suk mỉm cười nhìn cô ta, chậm rãi đi vào phòng, giơ tay ra hiệu cho Ji Yeon ngồi xuống ghế.
“Cô có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?” Yang Hyun Suk cất giọng dịu dàng.
Ji Yeon như bị đóng đinh trên ghế. Cả cơ thể và đầu óc cô ta không thể phản ứng trong phút chốc, chỉ biết nghe Yang Hyun Suk nói tiếp: “Có một người phụ nữ rất ngu xuẩn, thời gian trước cứ tưởng mình nắm được tin tức nội bộ, có thể kiếm một khoản tiền lời nhờ đầu tư cổ phiếu. Kết quả thì sao? Cô ta thiệt hại nặng nề, còn phải lạm dụng công quỹ để bù vào. Nhờ sự che giấu của một người đàn ông cả đời làm chó săn cho cô ta, coi như cô ta gặp may, đem số cổ phần cô ta sở hữu của công ty đi cầm cố, lấy tiền bù vào công quỹ trước thời hạn cuối cùng.”
“…”
“Tại sao nói người đàn bàn này ngu xuẩn? Là bởi cô ta phạm tội lạm dụng công quỹ, giao dịch nội bộ… mà còn ngây thơ tưởng rằng mình có thể che mắt người khác. Trên thực tế, cô ta sớm đã bị nắm đằng chuôi.”
Ji Yeon như bị siết chặt cổ họng, không thể thốt ra lời. Bờ môi cô ta run rẩy, dù cô ta có cứng rắn đến mấy cũng bị người đàn ông trước mặt đánh cho tan tác. Yang Hyun Suk vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn người phụ nữ đáng tuổi con, tuổi cháu ông ta bằng ánh mắt dịu dàng. “Tất nhiên, cô ta còn bị phát hiện làm chuyện này nữa.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Yang Hyun Suk lập tức thay đổi, ông ta ném một thứ gì đó xuống bàn, ngay trước mặt Ji Yeon .
Ji Yeon cúi đầu nhìn. Giây phút đó, cô ta tròn mắt, đầy vẻ kinh hãi. Bởi thứ Yang Hyun Suk vừa cho cô ta xem là tập ảnh người nào đó đang lén lút cài máy nghe trộm lên xe của Seung Ri .
So với vẻ mặt chấn động của Ji Yeon , Yang Hyun Suk chỉ hơi thay đổi sắc mặt. Cuối cùng, ông ta chau mày, bày ra bộ dạng vô tội khi bị người khác lừa dối. “Nếu cô muốn biết sự thật thì có thể đường đường chính chính hỏi tôi. Sao cô lại làm trò đó ?”
“Bác Yang , bác hiểu nhầm rồi, cháu…”
Lời nói dối của Ji Yeon khiến vẻ nguy hiểm tỏa ra từ người Yang Hyun Suk càng trở nên rõ ràng, cho dù động tác của ông ta vẫn nho nhã như thường lệ. Yang Hyun Suk kéo chiếc ghế ở bên cạnh, cởi cúc áo vest, thong thả ngồi xuống. Sau đó ông ta nói: “Tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ ?”
Ji Yeon căng thẳng gặm móng tay, không trả lời. Yang Hyun Suk cất tiếng cười khinh miệt: “Chắc cô cũng đã điều tra ra, sản phẩm Rosé chính là lấy tên từ bút danh của Gong Hyo Ji , vợ của Cha Seung Won , cũng là mẹ của Seung Hyun ?”
Choi…Seung… Hyun… Ji Yeon thầm gọi cái tên này. Sống lưng cô ta đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ. “Bác Yang, ý… ý bác là gì? Cháu không hiểu.”
Đến lúc này Ji Yeon vẫn còn làm bộ làm tịch, tâm trạng của Yang Hyun Suk dường như bị ảnh hưởng bởi thái độ của cô ta, nụ cười trên môi ông ta lập tức biến mất. “Tuy nhiên, chắc cô không biết, Gong Hyo Ji…” Yang Hyun Suk hít một hơi thật sâu, ngữ khí của ông ta đột nhiên trở nên dịu dàng. Ông ta từ từ tiết lộ quá khứ khiến ông ta đau đớn xen lẫn ngọt ngào: “… là người phụ nữ tôi yêu suốt cuộc đời này.”
Ji Yeon cố nặn ra nụ cười nhưng khóe miệng cô ta không thể nhếch lên.
Không biết vô tình hay cố ý, Yang Hyun Suk nhắc lại một lần lời bày tỏ động trời của ông ta: “Thật vậy, tôi yêu một đời. Năm đó, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho Hyo Ji , tôi cảm thấy Cha Seung Won mới là người có thể chăm sóc cô ấy cả đời, nên quyết định rút lui. Nhưng không ngờ đổi lại là…” Từ trước đến nay, Ji Yeon luôn nghĩ Yang Hyun Suk là người đàn ông không bao giờ biết đến đau thương, nhưng vào giây phút này, ông ta nhắm mắt, cất giọng nghẹn ngào: “… cái chết của cô ấy.”
“Cha Seung Won là một người chính trực. Nếu không phải vì mục đích cứu người vợ yêu quý, ông ta sẽ không bán công thức của Rosé cho công ty nước ngoài. Ông ấy vốn có thể kiếm được một khoản đủ thanh toán chi phí của ca phẫu thuật. Nào ngờ, Park Dong Hwan không chỉ nuốt trọn công thức của Rosé mà còn kiện Cha Seung Won ra tòa…”
Nói đến đây, Yang Hyun Suk liền mở mắt nhìn Ji Yeon , đáy mắt ông ta đầy nỗi căm hận. Việc bóc trần vết sẹo của quá khứ đau đến mức nào, ông ta hận đến mức đó.
“Nếu không phải vì sự ích kỷ của ba cô , Hyo Ji sẽ không chết!”
Ji Yeon vội cúi đầu, giấu vẻ mặt hoảng loạn dưới mái tóc lòa xòa. Yang Hyun Suk tiếp tục nói: “Chúng tôi giăng bẫy nhiều năm nay, sắp đến lúc có thể “thu lưới”, đáng tiếc, vào thời điểm then chốt này, Seung Hyun chỉ vì một cô gái mà mềm lòng…”
Đây có vẻ là câu chuyện buồn cười, Yang Hyun Suk lắc đầu, nhếch mép: “Nó cho rằng Park Dong Hwan đã chết, coi như một mạng đổi một mạng, ân oán kết thúc. Nó sẽ giấu em gái cô sự thật trong cả cuộc đời này. Nhưng làm sao có thể? Chắc cô cũng biết, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt. Seung Hyun bị tình cảm che mờ mắt, không thể ra tay tàn nhẫn, tôi cũng không trách nó. Dù sao lúc mẹ nó chết, nó vẫn còn nhỏ, không có khái niệm thù hận. Nhưng tôi thì khác, hôm mai táng Hyo Ji , trời mưa như trút nước, cả cuộc đời tôi không bao giờ quên ngày hôm đó.” Giọng nói của Yang Hyun Suk trầm trầm, ông ta vừa nói vừa nghiến răng. Ji Yeon bất giác rùng mình. Xuất phát từ bản năng tự vệ, Ji Yeon đứng dậy định bỏ đi, nhưng mới đi một bước, cô ta như bị trói chặt hai chân bởi câu nói của Yang Hyun Suk .
“Trước khi tận mắt chứng kiến công ty các người khuynh gia bại sản, tôi sẽ không buông tay.”
Con người bị áp bức đến cực điểm sẽ bất chấp tất cả để phản kích. Ji Yeon cũng không ngoại lệ. Bị ép đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, mọi nỗi hoảng sợ đều tan biến, khí thế tức nước vỡ bờ dội lên tới đỉnh đầu khiến cô ta không tiếp tục bỏ chạy mà quay lại, nở nụ cười mỉa mai với Yang Hyun Suk . “Cảm ơn bác đã cho tôi biết sự thật. Điều này có giá trị hơn tin tức tôi nghe lén rất nhiều!”
Ji Yeon lấy điện thoại trong túi xách, làm động tác bấm số ngay trước mặt Yang Hyun Suk : “Ông có tin em gái tôi còn cảm kích ông hơn tôi khi nghe được sự thật này? Bên tôi mà thành công trong việc đẩy lui kẻ địch, cũng đồng nghĩa chúng tôi thiếu bác Yang đây một món nợ ân tình lớn.”
Đáng tiếc, câu nói của Ji Yeon không thể đánh tan sự tự tin của người đàn ông đối diện. Ông ta không hề thay đổi sắc mặt. Ji Yeon muốn lý giải nụ cười bình thản trên khóe miệng Yang Hyun Suk nhưng không tài nào hiểu nổi. Cô ta nhìn Yang Hyun Suk bằng ánh mắt đầy cảnh giác: “Đây là nơi công cộng, lẽ nào ông muốn giết người diệt khẩu?”
Yang Hyun Suk vẫn ngồi ở đó bất động, bộ dạng vô cùng thư thái. Ông ta nhìn Ji Yeon như theo dõi một vai hề nhảy nhót trên sân khấu. Vẻ mặt của ông ta khiến Ji Yeon chau mày. Cùng lúc đó, Yang Hyun Suk cất giọng từ tốn: “Giao dịch nội bộ, sử dụng công quỹ vào mục đích riêng… Nếu tôi giao chứng cứ cho cảnh sát, cô cho rằng cô sẽ ngồi tù mấy năm?”
Ngón tay đang bấm số điện thoại của Ji Yeon cứng đờ trong giây lát.
“Còn nữa, cô thật sự tin rằng, khoản vốn tôi dùng để thu mua cổ phiếu chỉ là bốn tỷ rưỡi đến năm tỷ?”
Như bị một hung khí sắt nhọn đâm trúng chỗ hiểm, Ji Yeon trợn tròn hai mắt, gương mặt lộ vẻ khó tin.
Sau vài giây thưởng thức bộ dạng giống con thú nhỏ đang khiếp sợ của Ji Yeon , Yang Hyun Suk nói tiếp: “Ngay từ đầu, tôi đã cài Seung Ri tiếp cận cô lợi dụng cô, chuyện tôi đã phát hiện cô đặt máy nghe lén cũng là chuyện đơn giản . Cô đoán thử xem, tại sao đến tận hôm nay tôi mới vạch trần? Tôi cố tình tung tin tức giả cho cô, để từng bước dụ em gái cô đánh cược tất cả vào một ván bài. Đáng tiếc, đây là vực sâu không đáy. Em gái cô chỉ cần một ngày không từ bỏ, chẳng bao lâu nữa, con bé đó sẽ đánh mất hết tất cả và gánh một món nợ khổng lồ.”
Ji Yeon á khẩu.
“Bất kể các người định làm gì để cứu vãn, kết cục cũng chỉ có một. Đó chính là…” Yang Hyun Suk cố ý dừng lại, quan sát vẻ mặt vô cảm của Ji Yeon , mới hài lòng tung chiêu cuối cùng. “… phá sản.”
Tất cả dũng khí đã bị đánh tan tác bởi dăm ba câu nói của kẻ địch lớn mạnh. Căn phòng trở nên vô cùng im ắng.
Một lúc lâu sau, Ji Yeon mới bừng tỉnh. Ánh mắt cô ta không còn vẻ khiếp sợ, mà đó là nỗi tuyệt vọng. So với khiếp sợ, tuyệt vọng mới là điều đáng sợ nhất.
Cuối cùng Yang Hyun Suk cũng đứng dậy, đi đến bên Ji Yeon . “Cô nên nhớ bố cô đã giao công ty cho Krystal . Ở đây không còn chuyện của cô nữa. Nếu cô không nhúng tay vào, tôi có thể bỏ qua cho cô.”
Yang Hyun. Suk vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Ji Yeon , sau đó lên tiếng . “Chắc cô hiểu rõ tính cách em gái cô hơn tôi. Có bé đó dù phá sản cũng sẽ tiếp tục bảo vệ công ty đến cùng . Còn cô thì sao? Lẽ nào cô cũng muốn mất hết tất cả? Mẹ cô nửa đời làm vợ bé, khó khăn lắm mới tranh thủ giành được chút tài sản cho bà ta và cho cô…”
Hiện thực tàn nhẫn như một cú đấm mạnh vào lòng Ji Yeon , cô ta máy móc ngẩng đầu nhìn Yang Hyun Suk, đáy mắt ánh lên một tia hoảng sợ. Điều này tất nhiên không lọt qua mắt Yang Hyun Suk . Ông ta lập tức bày ra bộ dạng một bậc tiền bối khuyên nhủ hậu bối hướng thiện, vỗ vai Ji Yeon. “Tuy cô ngu ngốc nhưng ít nhất còn có một ưu điểm. Đó là… lòng ích kỷ. Cô có thể nói cho Krystal biết chuyện tôi vừa nói với cô, chỉ cần cô không sợ ngồi tù và biến thành hai bàn tay trắng.”
Vẻ mặt Ji Yeon đờ đẫn, cô ta không đáp lời. Nhưng Yang Hyun Suk đã nhìn ra sự dao động của cô ta. “Nếu tôi là cô, tôi sẽ cầm số tài sản mình có ra nước ngoài sống cuộc đời yên ổn, chứ không phải lội xuống bãi bùn này.Còn nữa cô cũng đừng có ý định nhờ vả Seung Ri chuyện gì nữa, tôi đã cho nó sang Anh làm việc rồi. ”
Nói xong, Yang Hyun Suk lập tức thu lại vẻ mặt ôn hòa và bàn tay đặt trên vai Ji Yeon. Ông ta lạnh lùng quay người bỏ đi, để lại một mình Ji Yeon đứng trong căn phòng trống rỗng. Cơn sóng lớn trong lòng cô ta cuồn cuộn, một lúc lâu sau mới lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ji Yeon cúi xuống nhìn mấy con số hiện trên màn hình điện thoại. Cô ta lắc đầu, dường như muốn gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Cô ta tiếp tục bấm số nhưng động tác ngày càng chậm và cuối cùng dừng hẳn.
Rõ ràng căn phòng không một bóng người, vậy mà Ji Yeon dường như nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai: “Cô có thể nói cho Krystal biết chuyện tôi vừa kể với cô, chỉ cần cô không sợ ngồi tù và biến thành hai bàn tay trắng.”
Hai bàn… tay trắng!
Ba ngày sau, Krystal thức dậy từ sớm.
Thời gian qua, nếu có ăn ở nhà cũng đều do Seung Hyun phụ trách bữa sáng. Hôm nay, Krystal phá lệ, chăm chỉ một lần.
Seung Hyun trải qua một cơn ác mộng dài, vừa tỉnh dậy. Thời gian này anh thường mơ một giấc mơ, đến mức anh đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại giấc mơ đó. Khi mở mắt, anh cũng thành công trong việc đưa thần trí từ giấc mộng trở về hiện thực. Chỉ đáng tiếc, khi không nhìn thấy hình bóng quen thuộc nằm bên cạnh, Seung Hyun lại rơi vào nỗi hoảng sợ mơ hồ.
Bên cạnh giường trống không, chẳng còn hơi ấm cũng như dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của Krystal… Cảnh này giống hệt cảnh mở đầu trong cơn ác mộng của anh.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một hình dáng. Seung Hyun lập tức quay lại, ánh mắt anh đờ đẫn mất nửa giây. Sau đó anh liền khôi phục vẻ bình thản, mỉm cười: “Em dậy sớm thế?”
Krystal cũng nở nụ cười ngọt ngào: “Mau dậy đi, em rán thêm trứng nữa là xong bữa sáng.”
Seung Hyun tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng khi thấy Krystal quấn tạp dề, tay cầm đũa, anh lập tức đi đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất rồi tới phòng ăn. Quả nhiên, trên bàn bày đầy đồ ăn sáng. Thấy anh đứng bên bàn ăn bất động, Krystal kiễng chân ôm cổ anh. “Anh còn ngây ra đó làm gì?”
Ánh mắt ẩn giấu tia phức tạp của Seung Hyun biến mất khi anh quay lại nhìn Krystal , thay thế bằng một vẻ hài lòng. “Nếu anh nói, đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị bữa sáng cho anh trong mười mấy năm qua, liệu em có cho phép anh không nhẫn tâm đánh chén chúng?”
Krystal ngẩn người, nhưng nhanh chóng cười tươi: “Ai tin nổi? Đường đường là Choi Seung Hyun , chắc có rất nhiều cô gái tự nguyện xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy chứ! Anh sợ đồ em nấu khó ăn nên mới viện cớ này phải không?” Vừa nói cô vừa đặt hai tay lên vai Seung Hyun , ấn anh ngồi xuống ghế. “Bây giờ em ra lệnh, anh phải ăn hết chỗ này.”
Seung Hyun không giải thích.Krystal vòng tay qua cổ Seung Hyun , đè xuống lưng anh, đợi anh nhận xét sau khi ăn miếng đầu tiên. Seung Hyun chỉ cười cười, cắt một miếng thịt hun khói, quay người đưa vào miệng cô. “Hôm nay em vẫn về nhà với mẹ à?” “Ừ.” Krystal tỏ vẻ lo lắng. “Mẹ em gần đây tâm trạng bất ổn, sức khỏe cũng kém hơn trước. Em muốn thường xuyên ở bên mẹ để động viên bà.”
Nửa tiếng sau, Krystal lái xe đến tập đoàn Wu Dragon .
Ngoài hợp đồng đã định, hai bên còn ký thêm nhiều khoản bí mật. Sau khi nguồn tiền được chuyển vào tài khoản, tiến độ sang tên cổ phần của ccông ty cho Kris sẽ được đẩy nhanh. Danh sách cổ đông vừa và nhỏ mà Ji Yeon giao cho Krystal , cô cũng cần giải quyết ngay.
Vẫn chưa rời khỏi phòng họp của tập đoàn Wu Dragon , Krystal đã âm thầm sắp xếp các bước tiếp theo. Lúc trợ lý giúp Krystal mở cửa phòng, đằng sau chợt có tiếng gọi: “Jung tiểu thư !”
Krystal quay đầu, đúng lúc thấy Kris đứng dậy.
Kris còn chưa mở miệng, thư ký của anh ta đã lên tiếng: “Jung tiểu thư xin dừng bước, giám đốc Wu muốn nói chuyện riêng với tiểu thư.”
Krystal gật đầu, dặn dò trợ lý: “Đợi tôi ở bãi đỗ xe.”
Khi trợ lý đi khỏi, thư ký của Kris cũng rời văn phòng, thuận tay khép cửa. Phòng hội nghị chỉ còn lại Krystal và Kris .
Kris giơ tay ra hiệu Krystal ngồi bên cạnh anh. Cô liền ngồi xuống.
“Vừa rồi có mặt người ngoài nên tôi không tiện nói một chuyện.”
Krystal lập tức ngồi thẳng người.Kris ngừng một lát để quan sát phản ứng của cô, mới nói tiếp: “Bây giờ chúng ta đã ký hợp đồng rồi, cô cũng nên gỡ bỏ sự đề phòng, nói cho tôi biết ông chủ đứng đằng sau MT là ai?” Krystal đờ người trong giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top