34 - Di Chúc

Tin tức Park Dong Hwan qua đời khiến cổ phiếu của tập đoàn Park rơi xuống mức sàn trong ba ngày liên tiếp.

Krystal ở lại nhà ba ngày liền. Seung Hyun thì ở công ty giải quyết hậu sự. Tất cả mọi người đều suy đoán, “con tàu” của tập đoàn Park sắp chìm xuống đáy biển. Seung Hyun ngoài chuyện giải quyết hậu sự cũng không còn cách xoay chuyển.

Khi gặp Krystal ở Park gia, Seung Hyun thấy cô mặt mày hốc hác, không có bất cứ cảm xúc nào. Anh nói: “Nơi này giao cho anh, em nên về ngủ một giấc đi!”

Krystal xua tay từ chối. “Thật ra cũng chẳng có gì, em phải ở bên linh cữu theo tập tục quê nhà mà thôi!”

Seung Hyun đi theo Krystal ra ngoài. Sân vườn hai bên đặt ghế mây, bây giờ, những chiếc ghế mây đều được phủ vải trắng.

Nhìn thấy tấm vải trắng, trong lòng Krystal lại vô cùng đau xót. Cô giật tấm vải, ném xuống bãi cỏ rồi ngồi xuống ghế.

Seung Hyun không ngồi mà đứng bên cạnh, để cô ngả đầu vào hông anh.

Mùa đông năm nay là mùa đông khó khăn nhất trong cuộc đời Krystal , không chỉ vì thời tiết giá lạnh…

Krystal không biết nói gì, mở miệng hỏi lấy lệ: “Công ty không có chuyện gì đấy chứ?”

“Khá tồi tệ.”

Thực ra Krystal có thể đoán được câu trả lời của Seung Hyun . Rơi vào tình cảnh này, công ty sao có thể yên ổn? Nhưng cô không ngờ, câu tiếp theo của Seung Hyun là: “Chúng ta đang bị thu mua một cách ác ý.”

Krystal cứng đờ người.

“Mẹ em bảo anh đừng nói chuyện này cho em biết, nhưng anh cảm thấy em có quyền được biết.” Seung Hyun đặt tay lên vai Krystal , do dự một lát mới nói tiếp: “… để em chuẩn bị tinh thần.”

Krystal đột nhiên đứng dậy. Cô đờ đẫn nhìn Seung Hyun một lúc, mới nhận ra không phải cô nghe nhầm. Tâm trí vẫn dừng lại ở tin dữ “thu mua ác ý”, cô lẩm bẩm lặp lại: “Chuẩn bị tinh thần?” Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Bị Seung Hyun nhìn chăm chú, cuối cùng Krystal cũng lấy lại sự bình tĩnh. “Tin tức về vụ thu mua ở đâu ra?”

“Trên thị trường cổ phiếu, có một công ty nhân lúc cổ phiếu của tập đoàn ta rớt giá liền mua vào với số lượng rất lớn. Các phòng ban ngửi thấy mùi bất thường liền tiến hành điều tra, mới phát hiện…” Seung Hyun dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp tục nói: “… tình hình còn tệ hơn chúng ta tưởng.”

Krystal không khỏi kinh ngạc.

Đầu óc rối như tơ vò, Krystal cảm thấy thở cũng thật khó khăn. Bên tai cô còn văng vẳng giọng nói của Seung Hyun : “Tình hình còn tệ hơn chúng ta tưởng…”

Tệ ư? Tệ đến mức nào? Krystal do dự một lát, cuối cùng hỏi: “Bên mua đã động đến các cổ đông?” Seung Hyun nhìn cô, gật đầu.

Krystal cảm thấy trước mắt tối sầm trong giây lát. Mấy ngày qua, tin dữ dồn dập ập đến, đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô ngồi sụp xuống ghế, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu, hỏi: “Anh đã điều tra ra ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này chưa?”

Seung Hyun lắc đầu. “Trước mắt mới chỉ điều tra ra một công ty hữu danh vô thực.”

Krystal vô thức nắm chặt hai bàn tay, Seung Hyun thấy vậy liền ôm cô. “Em đừng lo lắng quá, anh đã khởi động phương án thu mua khẩn cấp. Mẹ em đã quyết định bỏ tiền mua lại cổ phiếu, thủ tục có liên quan đã ký xong rồi, có lẽ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.”

Nghe câu nói của Seung Hyun , Krystal mới thấy nhẹ nhõm một chút. Vụ thu mua ác ý tác động đến tập đoàn rất nhiều  , bên thu mua nắm trong tay số cổ phần không nhỏ. Krystal không có dũng khí nghĩ tiếp, thà cô để người đàn ông trước mặt báo cho cô biết tình hình: “Những cổ đông nào đã bán cổ phần?”

“Hiện tại mới chỉ biết hai người là Jo Hyun Jae  và Im Dae Jun .”

Vẻ mặt của Seung Hyun lúc này cho thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng. Krystal không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi đầu nghe anh nói tiếp: “Anh nhận được tin, mục tiêu tiếp theo của bọn họ là Han Suk . Anh đã tiếp xúc với Han Suk , hy vọng có thể cứu vãn tình hình.”

Ngọn gió đông thổi bay một góc tấm vải trắng nằm trên mặt cỏ. Nhìn góc tấm vải bay phấp phới, Krystal đột nhiên phát hiện, thật ra cô cũng giống tấm vải trắng đó, hoàn toàn bất lực trước các thế lực bên ngoài. Cô lặng lẽ nhặt tấm vải, sau đó ngước nhìn Seung Hyun .

“Đừng ngơ ngẩn ở đây nữa! Xem tay em kìa, đông cứng cả rồi!” Seung Hyun vừa nói vừa ủ hai bàn tay của Krystal vào lòng bàn tay anh. “Chúng ta vào nhà thôi …”

Được hơi ấm của anh truyền tới, Krystal mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Dáng vẻ bình tĩnh của người đàn ông này luôn kéo cô thoát khỏi đáy sâu tuyệt vọng…

Krystal gật đầu, để mặc Seung Hyun  dắt vào nhà, bỏ lại sắc trời u ám ở sau lưng.

Vừa vào cửa, Krystal nhìn thấy dì Lee đang đi nhanh về phía cô. Thấy hai người, dì Lee gật đầu với Seung Hyun  trước, sau đó quay sang Krystal , nói: “Luật sư Kang đến rồi, phu nhân bảo cô hai tới thư phòng. Luật sư Kang sẽ công bố bản di chúc ngay bây giờ.”

Seung Hyun mỉm cười với Krystal : “Anh ở đây đợi em.”

Tuy là con rể cửa Park gia nhưng đối với chuyện phân chia tài sản, Seung Hyun vẫn chỉ là người ngoài. Krystal gật đầu rồi đi theo dì Lee lên tầng trên. Myung Soo đang đứng ở hành lang ngoài thư phòng hút thuốc. Nhìn thấy Krystal , anh nhếch miệng thay lời chào hỏi. Mặc dù Myung Soo mỉm cười nhưng Krystal chỉ thấy vẻ lo âu trên gương mặt anh.

“Chẳng phải anh cai thuốc từ lâu rồi sao?”

Đó là chuyện xảy ra mấy năm trước. Một lần Ji Yeon than vãn trong nhà toàn mùi thuốc lá, chưa đầy một tháng sau, Myung Soo đã cai hẳn thuốc lá. Lúc này nghe Krystal hỏi câu đó, Myung Soo chậm rãi hít một hơi thuốc, cười cười với cô mà không lên tiếng.

Krystal biết cô chẳng có tư cách giật điếu thuốc Myung Soo đang hút giở, vì thế cô không nói lời nào, quay đầu đi vào thư phòng.

Lúc còn sống, mỗi khi ở nhà, Park Dong Hwan thường giam mình trong thư phòng. Đồ đạc cũng như việc trang trí thư phòng đều làm theo ý ông ta. Bây giờ, mẹ con Park Ji Yeon  đang ngồi đợi trên chiếc sofa bên cạnh. Krystal đưa mắt về phía họ, vô tình nhìn thấy tấm ảnh gia đình treo trên tường.

Tấm hình này chụp năm năm trước. Trên ảnh, Krystal cau có mặt mày, Ji Yeon tươi cười rạng rỡ, Park Dong Hwan tinh thần khỏe mạnh ngồi ở vị trí trung tâm… Đó là một gia đình bên trong rạn nứt nhưng vẫn còn cái vỏ bọc hoàn hảo. Chẳng như bây giờ, đến sự đoàn kết giả tạo cũng không cần tiếp tục duy trì…

Lúc Krystal đang chìm trong suy tư, cửa thư phòng mở ra, bà Jung và luật sư Kang đi vào.

“Krystal !”

Krystal lập tức bừng tỉnh sau tiếng gọi của mẹ, cô rời mắt khỏi tấm ảnh gia đình.

Nhìn thấy mẹ và luật sư Kang , Krystal  nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi xuống một chỗ cách xa mẹ con Park Ji Yeon .

Luật sư Kang công bố di chúc, trong đó quan trọng nhất là việc phân chia tài sản, bao gồm cả tài sản do Park Dong Hwan đứng tên. Vì những chuyện Park Ji Yeon gây ra cho tập đoàn , ngoài số cổ phần được hưởng trước đó, trong bản di chúc, Park Dong Hwan không chia thêm cổ phần cho Ji Yeon , toàn bộ số cổ phần của ông ta được chuyển giao cho bà Jung . Quyết định này của Park Dong Hwan  đồng nghĩa với việc, Krystal sẽ kế thừa tập đoàn Park . Park Dong Hwan  để lại phần lớn bất động sản mẹ con Park Ji Yeon . Ngoài cổ phần và bất động sản, tất cả tài sản khác ủy thác một quỹ tiền tệ quản lý, mọi người đều được hưởng lợi ích. Mẹ con Krystal và mẹ con Ji Yeon được phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ 4:6. Ngôi nhà họ đang ở là tài sản chung của bà Jung và Park Dong Hwan , vì vậy, mẹ con Park Ji Yeon sẽ rời khỏi đây, chuyển đến ngôi biệt thự Park Dong Hwan để lại cho bọn họ.

Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì về bản di chúc, lần lượt ký tên rồi rời đi… Câu “người đi trà lạnh” có lẽ ám chỉ tình huống hiện tại, Krystal ngồi đó, dõi theo hình bóng mẹ con Park Ji Yeon , trong khi cô rất muốn nói một câu với người cô oán hận bao năm nay: “Tạm biệt!”

Hoặc là vĩnh biệt…

Lúc Krystal rời mắt khỏi bọn họ, thẫn thờ nhìn ly cà phê trước mặt, Ji Yeon  đi đến cửa nhận được ánh mắt ra hiệu của mẹ cô ta, liền quay lại chào: “Mẹ cả, con đi đây!”

Bà Jung gật đầu. Bà đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền gọi: “Ji Yeon !”

Ji Yeon nghi hoặc quay lại.

Tất cả mọi người có mặt ở thư phòng đều nghe rõ câu tiếp theo của bà Jung : “Cô ra giá đi, tôi muốn mua lại toàn bộ số cổ phần trước đó bố cô cho cô.”

Sắc mặt Ji Yeon lập tức thay đổi.

Thấy cô ta mãi vẫn không lên tiếng, bà Jung đoán cô ta khó xử, liền cất giọng ôn hòa: “Cô hãy suy nghĩ kỹ đi! Thời gian này công ty rất không ổn định, hy vọng cô nghĩ đến lợi ích chung !”

Ji Yeon do dự một lát, cuối cùng trả lời nước đôi: “Con sẽ nhanh chóng trả lời mẹ!”

Cuối cùng cũng rời đi…

Ji Yeon và mẹ cô ta lên xe rời khỏi ngôi nhà lớn. Mẹ Ji Yeon vẫn khóc không thành tiếng. Ji Yeon chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai cô ta là tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ, nhưng đầu óc cô ta lại vang lên câu nói của bà Jung : “Cô ra giá đi, tôi muốn mua lại toàn bộ số cổ phần trước đó bố cô cho cô…”, “Cô hãy suy nghĩ kỹ đi! Thời gian này công ty rất không ổn định, hy vọng cô nghĩ đến lợi ích chung .”

“Mẹ!” Ji Yeon đột nhiên lên tiếng.

Mẹ cô ta giật mình, vội lau nước mắt, hắng giọng rồi nói: “Sao thế?”

“…” Ji Yeon trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Không có gì ạ!”

Ô tô đưa Ji Yeon rời xa ngôi nhà cô ta đã sống mười mấy năm. Dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng cô ta vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, cô ta nói với tài xế: “Chú cho cháu xuống xe ở ngã rẽ tiếp theo, rồi đưa mẹ cháu về nhà trước.

“Con đi đâu vậy?”

Ji Yeon nở nụ cười miễn cưỡng: “Con có chút việc.”

Tài xế dừng xe ở một góc ngã tư, Ji Yeon lập tức xuống xe, bắt taxi đi đến tập đoàn YG .

Mọi người đều biết Ji Yeon là con dâu tương lai của Yang Hyun Suk  nên cô ta ra vào tập đoàn YG như chốn không người. Trên đường đến văn phòng làm việc của Lee Seung Ri , cô ta miễn cưỡng chào hỏi mọi người.

Nhìn thấy Ji Yeon , thư ký của Seung Ri  lập tức đứng dậy, định gọi điện báo nhưng Ji Yeon ngăn lại. “Không cần đâu, để tôi tự vào là được!”

Ji Yeon đẩy cửa đi vào.

Văn phòng của Seung Ri rất rộng, bên ngoài là phòng tiếp khách, còn có cả sân golf trong nhà, bên trong mới là phòng làm việc . Ji Yeon đi đến cửa phòng làm việc, đang định đẩy cửa, bên trong đột nhiên vang lên tiếng nói: “Seung Hyun , bao giờ anh mới cùng em và ba đi thăm mộ bố anh đây ?”

Hình như đối phương đang ở ngoài trời, giọng nói trầm tĩnh mang theo cả gió mùa đông nên vô cùng lạnh lẽo: “Một thời gian nữa.”

“Vậy ngày mai em và ba sẽ đi cùng nhau vậy !” Seung Ri chống tay lên trán. Trông cậu ta như đang nói chuyện với người vô cùng thân thuộc. “Đợi đến lúc anh có thời gian, bó hoa đặt ở mộ bữa trước chắc thối nát rồi!”

Hai người không trò chuyện lâu, khi đối phương cúp máy, Seung Ri liền bấm số của thư ký ở bên ngoài, vừa sờ ấm trà lạnh ngắt vừa dặn dò thư ký: “Pha tách trà mang vào đây!”

“Vâng ạ!”

Không bao lâu sau, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Seung Ri ngẩng đầu: “Vào đi!”

Cánh cửa mở ra, nhưng người đi vào không phải thư ký, mà là…

Seung Ri hơi sững người, nheo mắt đầy nghi hoặc nhưng nhanh chóng mỉm cười: “Sao em lại đến đây?”

Ji Yeon tách trà đi vào, cô ta nở nụ cười rạng rỡ: “Sao vậy? Không muốn gặp em à?”

Ji Yeon đi đến bàn làm việc,  đặt tách trà vào tay Seung Ri một cách thành thạo.

Seung Ri không uống ngay, cậu ta hỏi: “Không phải hôm nay luật sư đến nhà em công bố di chúc sao?”

“Kết thúc rồi em mới đến đây!”

“Kết quả thế nào?” Seung Ri hỏi ngay, dường như cậu ta còn sốt ruột hơn cả Ji Yeon .

Ji Yeon gượng cười. “Bố em để lại cho em gái em như dự đoán.”

Bộ dạng bình thản của Ji Yeon khiến Seung Ri bất giác nheo mắt, dò xét: “Anh tưởng em không hài lòng với kết quả này?”

Ngoài dự đoán của cậu ta, Ji Yeon nhún vai bất cần. “Công ty bây giờ vô cùng rối ren, con bé đó tiếp quản một đống tạp loạn chứ có gì hay đâu! Đến người có năng lực như Choi Seung Hyun cũng chẳng thể cứu vãn. Em đã nghĩ thông suốt rồi, thương trường như chiến trường, chi bằng em an phận làm người phụ nữ đứng sau một người đàn ông còn hơn.”

Ji Yeon vừa nói vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt. Tuy nhiên, Seung Ri chỉ hơi gật đầu, gương mặt cậu ta không thể hiện bất cứ tâm tình nào khác. Ji Yeon cũng không rõ, cô ta có nên thở phào nhẹ nhõm trước thái độ bình thản của đối phương.

Bỏ qua những ý nghĩ phức tạp trong lòng, Ji Yeon ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú mái tóc của Seung Ri . Sau vài giây cân nhắc, cô ta mới ghé sát, nói: “Anh thì sao? Lát nữa có bận việc không?”

“Không, bây giờ anh có thể về rồi . Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn tối!”

Seung Ri vừa nói vừa đứng dậy. Hai người kẻ trước người sau đi ra cửa. Seung Ri lấy áo khoác trên giá mặc vào người, Ji Yeon đứng sau cậu ta, thò tay vào túi. Cô ta bấm phím một trên di động, điện thoại lập tức đổ chuông.

Seung Ri mặc xong áo khoác, quay lại liền thấy Ji Yeon đang gọi điện thoại. “Mẹ à?”

“Con đang ở ngoài.” Ji Yeon nhướng mắt nhìn Seung Ri , ngừng một, hai giây mới nói tiếp: “Sao vậy ạ?” Đối phương nói gì đó.

“Vâng ạ, con sẽ về ngay!”

Sau khi cúp điện thoại, Ji Yeon ngước nhìn Seung Ri , vẻ rất áy náy. “Không thể đi ăn cơm cùng anh rồi!”

“Ở nhà có việc à?”

Ji Yeon gật đầu.

“Được rồi, để hôm khác rồi tính!” Seung Ri cất giọng sảng khoái. Ji Yeon tươi cười bước đến, hôn lên má cậu ta. “Lần sau em mời!” Nói xong, cô ta vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Ji Yeon gần như bỏ chạy, dáng vẻ tao nhã thường lệ biến đi đâu mất. Cô ta đi thẳng xuống tầng trệt rồi rời khỏi YG . Đến khi lên xe taxi, tài xế nổ máy, toàn thân cô ta mới bắt đầu run rẩy.

Ji Yeon bất giác quay đầu, dõi theo tòa nhà YG đang mỗi lúc một xa. Cô ta đột nhiên có cảm giác, sau một ô cửa sổ trong toà nhà đó, có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi cô ta.

Ji Yeon thu lại ánh mắt, ngập ngừng giây lát rồi rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Không đợi người đó lên tiếng, Ji Yeon đã nói: “Myung Soo, anh đang ở đâu?” Myung Soo vẫn chưa trả lời, Ji Yeon lại nói tiếp: “Em muốn gặp anh ngay bây giờ!”

Krystal ở lại nhà lớn của Park gia gần ba ngày mới bị Seung Hyun ép ra về.

Tang lễ của bố cô sẽ tổ chức vào thứ Hai tuần sau, bà Jung đang vô cùng bận rộn. Bị Seung Hyun bắt rời khỏi nhà, Krystal khó tránh khỏi bực tức.

Sau khi lên ô tô của Seung Hyun , lần đầu tiên Krystal lên tiếng chỉ trích anh kể từ khi hai người sống chung: “Anh không nên bắt em rời khỏi nhà, để mẹ em một mình trong ngôi nhà lớn như vậy, em không yên tâm chút nào!”

“Là mẹ em bảo anh đưa em đi!”

Nghe lời giải thích của Seung Hyun , Krystal nhướng mày nhưng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Vài giây sau, một cánh tay khoác lên vai Krystal , xóa bỏ khoảng cách tồn tại giữa cô và Seung Hyun .

“Mấy ngày nay em chưa hề chợp mắt chút nào đúng không ? Mắt em thâm quầng hết rồi kia kìa!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top