31 - Tình Cha Con

Cuộc họp báo định tổ chức vào lúc hai giờ chiều bị hoãn đến bốn giờ mới bắt đầu. Hội trường có sức chứa một trăm người không còn chỗ trống. Krystal đẩy cửa, đảo mắt một lượt quanh hội trường. Các phóng viên chờ đợi suốt mấy tiếng đã hết kiên nhẫn nhưng họ vẫn không rời khỏi vị trí của mình.

Để tránh gây ra náo loạn, Krystal chỉ đứng ở cuối hội trường mà không vào bên trong. Trước khi tới đây cô nhận được tin, Park Dong Hwan gặp riêng Park Ji Yeon ở phòng chủ tịch. Hai cha con nói chuyện gần một tiếng. Họ sẽ cùng xuất hiện ở buổi họp báo. Một lúc sau, Krystal quả nhiên nhìn thấy người phát ngôn của tập đoàn từ hậu trường đi ra sân khấu. Vào giây phút người đó xuất hiện, ánh đèn của máy ảnh lóe lên liên tục, cả hội trường chỉ còn tiếng chụp ảnh “tách tách”.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của các đại cổ đông trước đó, sau khi người phát ngôn phát biểu ngắn gọn, Park Ji Yeon sẽ bước ra sân khấu, nhận mọi trách nhiệm về mình.

Tuy nhiên, tình hình thực tế khiến Krystal vô cùng thất vọng. Khi bài phát biểu đầy vẻ khách sáo của người phát ngôn kết thúc, người xuất hiện trên sân khấu không phải Park Ji Yeon .

Park Dong Hwan đích thân chống gậy ra sân khấu.

Park Dong Hwan phải chống gậy, bước đi chậm chậm. Hình ảnh vị Chủ tịch tinh anh ngày nào đã biến mất, thay thế bằng hình ảnh ông già ốm yếu, nhưng sự uy nghiêm của ông vẫn còn nguyên vẹn. Khi ông xuất hiện trên sân khấu, cả hội trường im lặng.

Park Dong Hwan đảo mắt một lượt quanh hội trường rồi từ tốn nói: “Xin chào các bạn phóng viên!”

Câu này không khác gì câu mở đầu của người phát ngôn trước đó. Các phóng viên đợi mấy tiếng đồng hồ không phải để nghe lời phát biểu mang tính công thức này, vì vậy, họ thể hiện sự bất mãn ra mặt.

Vẻ mặt của đám phóng viên rất phong phú, có người sốt ruột, có người mỉa mai, có người nghiêm túc chờ đợi… Trong khi đó, Park Dong Hwan ở trên sân khấu, từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt bình thản. “Về scandal của Park Ji Yeon, con gái tôi, đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ, không đúng sự thật. Nhân đây, tôi xin nghiêm túc bác bỏ tin đồn này.”

Một phóng viên có vẻ không kiềm chế được liền đứng bật dậy. Bảo vệ ở bên cạnh thấy vậy vội vàng đi tới, định bắt anh ta ngồi về vị trí. Park Dong Hwan lắc đầu ra hiệu cho bảo vệ không được manh động.

Người bảo vệ quay về chỗ cũ, giọng nói của anh chàng phóng viên cũng vang lên: “Scandal liên quan đến Rosé  thì sao? Người bị hại đã gửi đơn kiện tới cơ quan có thẩm quyển, chứng cứ cũng đã được công bố rộng rãi. Lẽ nào đây cũng là tin đồn vô căn cứ?”

Park Dong Hwan dường như sớm biết phóng viên sẽ hỏi vấn đề này, ông nhanh chóng đưa ra câu trả lời đã có sự chuẩn bị trước: “Chúng tôi cần điều tra kỹ lưỡng mới có thể đưa ra kết luận. Trước khi có kết luận, tôi sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì về sự cố dị ứng da của Rosé . Tôi mong giới báo chí đừng tùy tiện suy đoán. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho các vị câu trả lời thỏa đáng.”

Thái độ đánh chết cũng không thừa nhận của Park Dong Hwan trước giới truyền thông đủ làm tập đoàn Park mất hết thể diện. Krystal vẫn đứng gần cửa. Từ vị trí này, cô như một người ngoài cuộc đứng xem trò cười của thiên hạ. Trong khi bố cô đã trở thành một thằng hề trên sân khấu.

Park Dong Hwan là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, cũng là đại diện lợi ích của các cổ đông. Vào giây phút này, nhất cử nhất động của ông đã đi ngược lại ý nguyện của các cổ đông. Nếu các cổ đông thất vọng, vị trí chủ tịch của ông liệu còn giữ được bao lâu?

Chỉ vì Park Ji Yeon , ông làm vậy có đáng không?p>

Krystal phát hiện, bây giờ cô có thể hoàn toàn bình tĩnh chấp nhận sự thật, sự thiên vị của bố cô đối với Park Ji Yeon là không có giới hạn.

Trên sân khấu, Park Dong Hwan tiếp tục: “Đối với những người bị hại, tôi thay mặt tập đoàn Park thành thật xin lỗi các vị. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp tổn thất của các vị.”

Park Dong Hwan vừa dứt lời, từ phía sau Krystal đột nhiên có mấy người đi vào hội trường.

Dường như bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của Krystal , hùng hổ đi ngang qua cô. Krystal không thể không chú ý đến bọn họ, bởi ngay cả bước chân của họ cũng thể hiện sự phẫn nộ.

Krystal nhíu mày cảnh giác. Mấy người mới vào nhanh chóng tiến lại khu vực sân khấu. Trên sân khấu, Park Dong Hwan ra hiệu cho thư ký đưa chiếc gậy gỗ cho ông. Ông đứng thẳng, sau đó cúi đầu. “Tôi xin lỗi!”

Park Dong Hwan dứt lời liền có một tiếng động vang lên.

Mấy người vừa mới xuất hiện cầm một chiếc xô nhựa chứa chất lỏng màu trắng không biết được làm bằng thứ gì, tạt vào người Park Dong Hwan vẫn đang trong tư thế cúi người trên sân khấu.

Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ.

Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông cầm chiếc xô nhựa cất giọng tức giận: “Gương mặt vợ tôi bị các người hủy hoại rồi, bây giờ tôi đem sản phẩm của các người tạt vào mặt các người, xem các người có thể dễ dàng nói câu xin lỗi như thế không?

Ngay sau đó, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên, át cả tiếng của người đàn ông kia. Đám phóng viên đợi suốt buổi chiều, cuối cùng cũng chộp được hình ảnh có giá trị.

Lúc này, đám bảo vệ mới xông lên bắt mấy người gây sự. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tiếng bấm máy ảnh ngày càng dồn dập. Trước khi sự việc trở nên mất kiểm soát, Park Dong Hwan đã được trợ lý dìu về hậu trường.

Krystal vẫn đứng yên, theo dõi tình hình. Khi cánh cửa thông ra hậu trường khép lại, bóng lưng bố cô biến mất sau cánh cửa, Krystal nở nụ cười nhàn nhạt.

Để bảo vệ thanh danh của Park Ji Yeon , một người từ trước đến nay rất coi trọng thể diện như Park Dong Hwan có thể hy sinh cả danh dự của mình...

Krystal quay người bỏ đi, nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất.

Hôm nay cô về nhà sớm đến mức khi về đến nhà, Seung Hyun rất bất ngờ khi nhìn thấy cô: “Sao hôm nay em về sớm vậy?”

Krystal không có chút tinh thần, cô ôm trán, thậm chí chẳng buồn thở dài. “Dù em làm gì cũng không thể thay đổi tình thế, chi bằng mặc kệ tất cả. Dẫu sao cũng không đến lượt em đi thu dọn bãi chiến trường.”

Seung Hyun hơi ngẩn người, đi đến bên Krystal , ôm vai cô theo thói quen. “Em bị đả kích gì mà đột nhiên trở nên tiêu cực như vậy?”

Krystal vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà bỗng giờ hai tay, ôm chặt lấy anh. Cô áp má vào bụng anh, không muốn mở miệng, cũng chẳng có gì để nói, chỉ ôm anh rất chặt. Bây giờ, anh là chỗ dựa duy nhất của cô.

Seung Hyun dường như chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, người anh cứng đờ. Một giây sau, anh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đưa tay vuốt tóc Krystal .

Lúc này, Krystal mới lấy lại tinh thần, hỏi: “Việc đàm phán với đám cổ đông Jo Hyun Jae có thuận lợi không?”

Tập đoàn đang đối mặt với tình hình rối ren, hỗn loạn. Việc quan trọng nhất bây giờ là ổn định lòng người. Seung Hyun rõ ràng cũng ý thức sâu sắc điều này. Hôm nay, anh đích thân đi thuyết phục các cổ đông, chắc đạt kết quả tốt nên mới trả lời thoải mái: “Thuận lợi.”

Nghĩ đến việc mình không phải đơn độc chiến đấu, bên cạnh còn có người đồng đội tài giỏi như Seung Hyun , cuối cùng Krystal cũng có thể buông thõng đôi tay bất lực. Cô ôm gối, ngồi thu mình ở một góc sofa.

“Anh nghe nói rồi, em tung con bài tẩy trước mặt các cổ đông. Bọn họ biết trong tay em có nhiều cổ phần như vậy, tất nhiên sẽ không bao che cho Park Ji Yeon . Nhưng cuối cùng…”

“Cuối cùng bố em đem cả ghế chủ tịch hội đồng quản trị ra đặt cược, để bảo vệ Ji Yeon . Nếu Ji Yeon tiếp tục mắc sai lầm, ông ấy sẽ nhận hết trách nhiệm về mình và xin từ chức.” Krystal mỉm cười. “Đúng là tình yêu của người cha cao như núi.”

Seung Hyun lại đọc được một tầng ý nghĩa khác. “Bố em tuy thiên vị Ji Yeon nhưng ông ấy vẫn chưa đến mức hồ đồ. Mặc dù lần này ông ấy đứng ra bảo vệ chị gái em, nhưng trong tương lai, bố em chắc chắn không thể tiếp tục trọng dụng Ji Yeon . Nói cách khác, em đã giành thắng lợi trong cuộc chiến với chị gái em. Ji Yeon tất nhiên cũng biết rõ, cô ta không còn đất dụng võ ở đây . Có lẽ em cũng hiểu tính cách của chị gái. Đối với cô ta, tình thân, tình yêu, tình phụ tử…đều không bằng một chữ “lợi”. Khi không còn hy vọng vào ở đây , tất nhiên cô ta sẽ tìm chỗ dựa khác là bên phía YG .”

Seung Hyun nói có lý, nhưng lẽ nào con cáo già Park Dong Hwan không nhận ra ý định của Ji Yeon ? Krystal suy tư hồi lâu, đến mức Seung Hyun  không nhịn nổi, búng tay vào trán cô. “So với việc tốn công phí sức nghiên cứu những điều này, chi bằng em đi chuẩn bị nước tắm giúp chồng em còn hơn.” Seung Hyun ghé sát mặt Krystal , mỉm cười với cô. “Em thấy sao?”

Trong căn hộ của Kim Myung Soo .

Gọi gần trăm cuộc điện thoại mà Ji Yeon không nghe máy, anh chỉ còn cách nhắn tin. Lúc điện thoại đổ chuông, anh đang soạn tin nhắn thứ ba mươi ba. Thấy hai chữ “Ji Yeon” hiện trên màn hình, Myung Soo vội vàng bắt máy. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng điện thoại cũng kết nối nhưng Myung Soo đột nhiên không biết nói gì.

“Chúng ta gặp nhau đi!” Ji Yeon nói.

So với thái độ thản nhiên của Ji Yeon , sự luống cuống của Myung Soo đúng là một trò lố bịch. Anh cố cất giọng bình tĩnh: “Hôm nay anh gọi cả trăm cuộc điện thoại cho em, nhưng em không bắt máy.”

Ji Yeon cố ý bỏ qua đề tài này, nói thẳng: “Gặp anh ở chỗ cũ.”

Đây là một quán cà phê sách mở cửa đến một giờ sáng.

Thời đi học, Myung Soo thường cùng một cô gái đến nơi này. Họ hay chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi suốt buổi chiều. Đến khi ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, anh vẫn chưa muốn về. Bởi người con gái ngồi đối diện anh còn đang cắm cúi nghiên cứu quyển sách tiếng nước ngoài dày cộp.

Bây giờ, quán cà phê vẫn ở đó, vị trí bên cửa sổ vẫn như cũ nhưng cô gái ngồi đối diện anh không còn mang dáng vẻ khiến anh mê đắm như thời niên thiếu.

Myung Soo đứng ở cửa quán cà phê một lúc lâu mới cất bước đi vào.

Nghe tiếng bước chân, Ji Yeon liền quay lại, nhìn Myung Soo chăm chú cho đến khi anh ngồi xuống vị trí đối diện.

“Em không nghe điện thoại của anh, vì lúc đó em đang ở bên Lee Seung Ri .”

Cuối cùng Myung Soo cũng bật cười vì sự ngu xuẩn của mình. “Anh còn tưởng sau khi trải qua những chuyện này, em cần sự an ủi của anh.”

Ji Yeon không tỏ thái độ.

“Cuối cùng, em đã tìm thấy người đàn ông có thể thỏa mãn tham vọng của em. Chúc mừng em!” Myung Soo mỉm cười, nụ cười không che dấu nỗi đắng cay. Trong lòng anh còn đắng hơn ly cà phê đen Ji Yeon đã gọi trước cho anh.

Dường như Ji Yeon cũng có tâm sự, nhưng cô ta cố kìm nén, chỉ gượng cười quan sát bộ dạng thảm hại của Myung Soo. “Bố em đã nói rõ, sau này sẽ không giao công ty cho em quản lý. Đã không thể trở thành chủ nhân của tập đoàn Park , chi bằng em cố gắng trở thành nữ chủ nhân tương lai của YG …”(Lee Seung Ri là con nuôi của Yang Hyun Suk, là cổ đông lớn thứ 2 ở YG, hiện đang làm CEO thay Yang Hyun Suk đang bị bệnh )

Myung Soo chỉ cười cười. Rõ ràng là một nụ cười thản nhiên nhưng khiến người khác cảm thấy xót xa.

Ji Yeon lấy lại ví da từ túi xách, rút mấy tờ tiền, kẹp vào hóa đơn thanh toán rồi đứng dậy. “Lúc trước em đầu tư thất bại, bất đắc dĩ mới phải dùng đến khoản tiền vốn của Secret. Cám ơn anh đã giúp em che giấu vụ này, thậm chí còn nói dối Krystal . Cám ơn anh! Em đã bù vào khoản thiếu hụt rồi, anh yên tâm!”

Myung Soo giật mình. “Em lấy đâu ra số tiền lớn như vây?”

Ji Yeon quay người bỏ đi, dùng bóng lưng để trả lời câu hỏi của Myung Soo ,

Myung Soo từng vô số lần đứng yên một chỗ để dõi theo bóng Ji Yeon , lần này có lẽ là lần cuối cùng. Từ ngày mai, anh không còn giá trị lợi dụng đối với Ji Yeon , cũng không còn lí do gặp cô ta nữa.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Krystal  bị đám phóng viên truy đuổi đến mệt bở hơi tai.p>

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, sáng sớm vừa tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là trải qua một ngày tồi tệ đến cùng cực, hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ hơn đấy chứ?

Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc. “Mới sáng sớm đã ngây ngốc rồi!”

Krystal quay đầu, Seung Hyun đã thức từ lâu, nhìn cô bằng ánh mắt tỉnh táo.

“Chào buổi sáng!” Krystal vừa nói vừa nhoài người hôn lên môi anh.

Đã có nụ hôn buổi sáng, Seung Hyun tất nhiên không chần chừ thêm dù chỉ một phút. Anh ngồi dậy, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.

Đến cửa phòng vệ sinh, Seung Hyun đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh quay đầu, nói với Krystal : “Vừa rồi có người gọi điện đến máy bàn tìm em.”

Krystal “ờ” một tiếng. Cô cho Se Na , trợ lý của cô số điện thoại bàn ở nhà. Mới sáng sớm đã gọi điện, chắc trợ lý có việc quan trọng cần báo cáo.

“SeNa gọi đến phải không?” Krystal lập tức ngồi dậy, đầu óc cô trở nên căng thẳng ngay tức thì. “Cô ấy nói gì thế?”

Đáy mắt Seung Hyun ẩn giấu điều gì đó, bởi anh đứng hơi xa nên Krystal không nhìn rõ. Sau đó, cô nghe thấy anh thốt ra ba từ: “Là Kris Wu .”

Không hiểu sao Krystal có thể nhận ra vẻ dữ tợn của người đàn ông đối diện qua giọng nói vô cùng bình thản của anh. Cảm nhận này như ảo giác bao trùm người cô vài giây. Cho đến khi Seung Hyun điềm nhiêm quay người đi vào phòng vệ sinh, Krystal mới định thần, vội vàng lên tiếng: “Anh ta nói gì thế?”p>

Nghe câu hỏi của Krystal , Seung Hyun bất giác dừng lại. Anh chau mày hồi tưởng. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất buồn cười, anh nhếch mép, cất giọng mỉa mai: “Anh ta nói anh ta về nước vì chuyện của Jung tiểu thư. Anh ta muốn gặp Jung tiểu thư để bàn chuyện cụ thể.”

Khi Krystal để tâm quan sát, nụ cười mỉa mai trên khóe miệng Seung Hyun  đã biến mất hoàn toàn, không lưu lại chút dấu vết.

Krystal không có thời gian nghĩ ngợi. Tuy tối qua cô luôn miệng nói, sẽ không hao công tốn sức đi thu dọn bãi chiến trường tập đoàn Park , nhưng bây giờ, trong đầu cô chỉ có lời cam kết ba ngày với Kris . Jung tiểu thư nói một đằng nghĩ một nẻo lập tức nhảy xuống giường, còn không kịp đi dép lê, cứ thế chạy chân trần ra phòng khách. Cô nhấc điện thoại bàn, tìm số Kris vừa gọi đến rồi bấm máy.

Điện thoại được kết nối, đối phương còn chưa kịp mở miệng, Krystal đã sốt ruột lên tiếng trước. “Ngài Wu, tôi là Krystal Jung.”

Kris sớm biết cô sẽ gọi điện, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nghe giọng nói khiêm nhường và khẩn thiết của Krystal , anh cũng rất quả quyết, nói ngay: “Tôi vẫn đang trên đường cao tốc, khoảng hai mươi phút nữa mới vào thành phố.”

Đường cao tốc sân bay?

Krystal không ngờ Kris vẫn chưa về đến nhà, lẽ nào anh vừa xuống sân bay đã gọi điện cho cô?

Ngẫm lại mới thấy buồn cười, thậm chí còn hơi xấu hổ, trước đó cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với Kris , đặc biệt là lần Park Dong Hwan mời anh đến nhà ăn cơm, bây giờ thời thế thay đổi, cô phải hạ mình cầu xin giúp đỡ của anh. Cô thậm chí mong Kris ân cần, niềm nở với cô một chút. Tất nhiên cô cũng tỏ ra nhún nhường. “Bây giờ tôi sẽ đến trụ sở của Wu Dragon đợi anh.”

Krystal nói xong định cúp máy. Kris đột nhiên lên tiếng: “Tôi vẫn chưa ăn sáng. Lát nữa gặp cô ở nhà hàng.”

“Nhà hàng nào cơ?”

Kris im lặng một, hai giây, dường như đang liên tưởng tới một chuyện thú vị. Anh khẽ cười: “Trước đây, Jung tiểu thư từng thuê người theo dõi hành tung của tôi đúng không? Chắc cô cũng biết rõ tôi thích ăn sáng ở nhà hàng nào nhất.”

Nói xong, Kris tắt máy. Krystal đứng cạnh sofa hồi tưởng mấy giây. Cô lập tức bừng tỉnh, chạy như bay về phòng ngủ.

Sau khi đánh răng, rửa mặt với tốc độ nhanh nhất, Krystal lao vào phòng thay đồ. Seung Hyun đang đứng thắt cà vạt trước gương, nghe thấy tiếng động, quay đầu liếc Krystal một cái. “Người nào hôm qua mới nói không muốn dính dáng đến những việc này?”

Krystal vừa thay bộ váy công sở, đang kiễng chân tìm giày cao gót trong tủ giầy. “Đây là tâm huyết ba đời của nhà họ Park chúng em, không phải muốn bỏ là có thể từ bỏ.”

Nói xong, Krystal cũng tìm thấy đôi giày. Một tay cô xách giày, một tay với áo khoác ngoài trên mặc rồi chạy thẳng ra khỏi phòng thay đồ.

Mới chạy vài bước, Krystal chợt nghĩ tới một việc chưa làm. Cô vội vàng quay lại, chạy đến trước mặt Seung Hyun. Cô giơ tay kéo cà vạt của anh rồi kiễng chân, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hôn lên môi anh và nháy mắt. “Ông xã cố lên!”

Seung Hyun ngẩn người rồi mỉm cười. “Bà xã cố lên!”

Seung Hyun dõi theo bóng lưng Krystal cho đến khi cô hoàn toàn biến mất, mới quay lại thắt cà vạt. Áo vest của anh dừng lại ở dãy áo vest, tay lướt qua một lượt như muốn chọn chiếc phù hợp. Đúng lúc này…

Phòng thay đồ vốn rất tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng động lớn, báo hiệu cơn giận dữ chợt bùng nổ không hề báo trước của người đàn ông.

“Bịch!”

Một loạt tiếng “bịch, bịch” vang lên, một nửa dãy áo vest bị Seung Hyun ném mạnh xuống đất. Tiếp theo là tiếng động cực lớn. Seung Hyun tung một nắm đấm cực mạnh vào chiếc gương treo tường. Đó là một cú đấm tàn nhẫn, cứng rắn, không chút kiềm chế. Khi mặt gương bị vỡ cũng là cảm giác đau đớn truyền qua bàn tay đầy máu của anh, đột kích vào từng huyết quản, đến tận trái tim anh.

Trên mỗi mảnh gương vỡ đều có hình bóng của Seung Hyun .

Hình bóng không trọn vẹn…

Krystal đến một nhà hàng trực thuộc tập đoàn Wu Dragon. Nhân viên phục vụ có lẽ đã nhận được thông báo, tươi cười chào đón cô: “Chào buổi sáng, Jung tiểu thư!” Sau đó, anh ta dẫn cô đi tới chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước.

Nhìn quyển thực đơn đặt bên cạnh, Krystal xua tay: “Đợi ngài Wu đến rồi tôi gọi món sau!”

Nhân viên phục vụ mỉm cười lễ độ. “Giám đốc Wu nói, Jung tiểu thư có thể dùng bữa trước.”

Krystal đang sốt ruột, làm gì có tâm trạng ăn uống. Cô chỉ gọi một ly cà phê rồi trả lại quyển thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Khi cà phê được đưa lên, Krystal cũng chẳng để ý, cô không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay.

Hơn mười phút sau, cuối cùng Kris Wu cũng xuất hiện.

Vừa vào cửa,Kris liền nhìn thấy một người phụ nữ đang cúi đầu nhìn đồng hồ.

Anh chợt dừng bước rồi đi nhanh về phía Krystal .p>

Phát hiện ra Kris, Krystal lập tức mỉm cười với anh.

“Cô đợi lâu rồi phải không?” Kris vừa nói vừa ngồi xuống. “Tôi tranh thủ về nhà tắm rửa, thay quần áo, chắc không đến muộn quá đấy chứ?”

Đây là một người đàn ông coi trọng vẻ bề ngoài. Krystal lắc đầu tỏ ý không để bụng. Kris chịu gặp mặt, cô đã vô cùng cảm kích, làm sao dám trách tội anh.

Krystal bất giác cắn môi. Sau khi hạ quyết tâm, cô đứng dậy, cúi gập người chín mươi độ trước Kris. “Sự cố của Rosé lớn đến mức đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Hôm qua, tôi hứa với anh có thể giải quyết trong ba ngày. Thật ra, tôi đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp tình hình. Tôi xin lỗi!”p>

Nói đến đây, Krystal cố ý dừng lại, chờ Kris tỏ thái độ. Không biết anh sẽ cười nhạo, tức giận bỏ đi hay lưỡng lự có nên cho cô thêm một cơ hội?

Nhưng Kris có vẻ muốn nghe cô nói hơn, anh tiếp tục im lặng. Krystal chỉ có thể cúi đầu, nói tiếp: “Tôi biết lần này tôi đã thất bại, không thể xoay chuyển tình thế, nhưng tôi vẫn muốn xin anh cho tôi thêm một chút thời gian, cho Rosé thêm một cơ hội…:

“Ai nói cô thất bại?” Kris đột ngột cắt ngang.

Krystal ngây người. Dù vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhưng cô có thể thấy Kris đứng dậy.

Anh không chỉ đứng dậy mà còn giúp Krystal cầm áo khoác của cô vắt lên thành ghế. Krystal đứng thẳng người, nhìn Kris bằng ánh mắt nghi hoặc.

Kris đưa áo khoác cho cô, hất cằm về phía cửa ra vào, ra hiệu cô đi theo anh.

Krystal càng cảm thấy khó hiểu, “Chúng ta đi đâu?”

“Ăn brunch[1].” Kris không giải thích nhiều. Nói xong, anh liền sải bước dài ra cửa.

[1] Brunch: Bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa.

Thấy Kris mỗi lúc một xa dần,Krystal chỉ còn cách đi theo. Không bao lâu sau, Krystal cùng Kris đến một nhà hàng brunch nổi tiếng trong thành phố. Nhà hàng này chỉ cách nhà hàng của Wu Dragon chưa đến năm phút đi bộ. Bữa ăn ở đây được phục vụ theo hình thức tự chọn, thu hút không ít người có tiền và giới doanh nhân của thành phố. Đồ ăn ngon là một trong những nguyên nhân khiến nhà hàng luôn đông khách, nhưng quan trọng nhất là đám doanh nhân có thể vừa tranh thủ ăn uống vừa đàm phán những phi vụ làm ăn lớn.

Nhìn thấy họ, nhân viên phục vụ liền nở nụ cười tươi. “Giám đốc Wu !”

Đây không phải lần đầu tiên Krystal tới nhà hàng này, cô cũng biết một bữa ăn ở đây có thể tạo cơ hội làm ăn vô hạn. Krystal dường như đoán ra mục đích của Kris khi anh đưa cô đến nơi này.

Kris liếc Krystal , sau đó anh hơi gập cánh tay lại. Đây là hành động ám chỉ rõ ràng, Krystal hiểu ý, cô ngập ngừng một chút mới khoác tay Kris .

Hai người khoác tay nhau đi vào nhà hàng.

Kris và Krystal xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khách của nhà hàng đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên im bặt. Trên mặt mỗi người dường như đều viết một câu nghi vấn: “Cô gái bên cạnh Kris là nhị tiểu thư của Park gia đang dính scandal?”

Krystal đảo mắt quanh nhà hàng một lượt, nhìn thấy không ít người quen. Trong đó, người đàn ông ở gần cô và Kris nhất chính là Oh Sehun , nhà phân phối mỹ phẩm lớn nhất cả nước.

Sau khi xảy ra vụ dị ứng da, trị giá số hàng Rosé bị dỡ khỏi hệ thống cửa hàng bán lẻ của Oh Sehun trong phạm vi toàn quốc đã lên đến trăm triệu won.

Rơi vào hoàn cảnh này, Krystal vô thức càng nắm chặt cánh tay Kris . Nhưng khi cô khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để diễn tốt màn kịch, Kris đột nhiên dừng bước.

“Trước khi đánh cược danh tiếng của Wu gia để giúp cô chuyển bại thành thắng, tôi muốn hỏi cô một chuyện riêng tư.” Kris nói.

Tâm trạng của Krystal sớm đã không thể dùng từ “thấp thỏm” để hình dung. Cùng Kris xuất hiện trước công chúng, có nghĩa cô đã tỏ rõ lập trường với các đối thủ và đồng minh: tập đoàn Park sẽ không sụp đổ. Ít nhất vào thời điểm này, có sự hậu thuẫn của Wu Dragon , tập đoàn  Park sẽ đứng vững. Chính vì vậy, khi Kris  đường đột nêu ra vấn đề, Krystal cảm thấy bất an. “Gì cơ?”

Kris ngập ngừng, có vẻ khó mở miệng, nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. “Quan hệ giữa cô và Choi Seung Hyun … dường như thân mật hơn suy đoán của tôi?”

Krystal ngẩn người. Sau khi định thần, cô quay sang nhìn Kris .

Bắt gặp vẻ mặt của người phụ nữ bên cạnh, Kris lờ mờ có câu trả lời. Hai người im lặng, mắt đối mắt. Một giây… Hai giây… Ba giây…

Kris đột nhiên mỉm cười. “Thôi khỏi, tôi không nên hỏi thì hơn.”

Krystal ngẫm nghĩ rồi mở miệng: “Tôi…”

Kris liền cắt ngang: “Nếu cô nói ra, tôi chỉ sợ sẽ không thể kiềm chế, lập tức quay đầu bỏ đi.”

Lời cảnh cáo rất có hiệu lực, Krystal im lặng ngay tức thì.

Kris dường như hài lòng với phản ứng của Krystal . Anh mỉm cười, cùng cô đi về phía Oh Sehun .

Oh Sehun đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi: “Chào Kris ! Chào…” Anh ta cố ý dừng lại, rời ánh mắt sang người phụ nữa bên cạnh Kris . “…Jung tiểu thư!”

“Hóa ra hai người biết nhau à?” Biểu hiện ngạc nhiên của Kris thành thực đến mức không chê vào đâu được.

Tất nhiên Krystal cũng ra sức phối hợp, cô mỉm cười lịch sự với Oh Sehun . Không đợi Krystal lên tiếng giải thích, Sehun nhanh chóng trả lời: “Hệ thống cửa hàng mỹ phẩm của công ty tôi tháng trước mới nhập một lô hàng Rosé rất lớn. Tôi và Jung tiểu thư cũng có thể coi là chỗ quen biết.”

Sehun vừa nói vừa đưa Krystal và Kris đi sâu vào bên trong nhà hàng. Trong nhà hàng xếp một dãy bàn dài với đồ ăn các loại. Thức ăn đựng trong bát, đĩa bằng gốm sứ trông rất ngon, đẹp mắt. Trên mỗi bàn ăn đều đặt một lọ hoa hồng tươi. Một số thực khách ngồi ở bàn ăn tròn, số đông khác đứng bên cạnh chiếc bàn dài, vừa gắp đồ ăn vào đĩa vừa trò chuyện với đối tác hoặc bạn bè. Bầu không khí khá vui vẻ, thoải mái.

Krystal nhanh chóng hòa nhập với họ. Những vị khách có mặt lập tức thu lại ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ gật đầu chào hỏi Kris và người phụ nữ đi cùng anh.

Krystal cũng cố gắng tỏ ra lịch sự, niềm nở. Cô vừa gắp miến cua bỏ vào đĩa, Sehun đã không kìm được, hỏi dò: “Tôi còn tưởng bây giờ Jung tiểu thư bận rộn lắm, không ngờ có thể gặp cô ở đây.”

Nhắc đến công việc là Krystal thực sự đau đầu, nhưng cô không thể hiện ra mặt, chỉ nở nụ cười nhạt với Oh Sehun : “Tập đoàn Park chúng tôi thật ra vẫn hoạt động bình thường. Tại giới truyền thông có bé xé ra to nên mọi người mới tưởng sự việc rất nghiêm trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top