CHAP9


Mọi người đang ngồi trên bàn ăn thì nghe tiếng gõ cửa . Nghe thấy vậy Ying đứng dậy

First : " Để em để em ra mở cửa cho chị ngồi đi"

Ying  : " Ờ, chắc Min lại đó , em ra mở đi "

First chuẩn bị đứng lên thì Toru kéo tay cậu ngồi xuống

Toru : " Ngồi xuống đi để tôi mở "

First nghe vậy cũng ngồi xuống ghế giật tay mình lại với thái độ có hơi khó chịu. Ying thấy vậy liền hỏi

Ying : " Hai người bị gì vậy cãi nhau à ?"

First lắc đầu liên tục nói rồi ánh mắt liếc qua nhìn Toru

First : " Dạ không đâu chị "

Ying : " Chị còn tưởng 2 người cãi nhau "

Trong lòng Toru biết rõ hôm qua hai người đã làm gì, biết First còn đau vì chuyện tối qua nên anh đã đi ra mở cửa

Nói rồi Toru đứng dậy bước ra mở cửa

Min : " Chào anh nha , chị Ying với First đâu rồi anh Toru "

Toru : " Chào em. Ở trong nhà đấy, em vào đi "

Min : " Vậy em xin phép nha "

Min bước vào nhà chắp tay chào

Min : " Em chào mọi người nha "

Min chạy lại chỗ ngồi của Ying ôm cổ từ phía sau.

Min : " Em chào chị Ying"

Ying : " Chào em, ngồi xuống ăn chung với tụi chị cho vui nè "

Min : " Dạ thôi "

First : " Cậu ăn gì chưa ngồi xuống ăn chung với mình đi "

Min : " Thôi tớ ăn rồi "

Ying : " Thôi ngồi xuống đi chị lấy dĩa cho "
Min : " Dạ em cảm ơn chị "

Toru lúc này đi vào bàn ăn anh ngồi đối diện với Ying

Ying : " Đây phần của Min đây "

Min : " Dạ em cảm ơn chị "

First : " Cậu ăn đi nay ngay món cậu thích luôn "

First gắp cho Min món Min yêu thích bỏ vào dĩa cho cô.

Ying : " Hai đứa có vẻ thân nhau quá ha, cũng đẹp đôi đó chứ. Cậu thấy mình nói đúng không Toru "

Min : " Tụi em chơi với nhau lâu rồi nên thân nhau thôi "

First : " Dạ không đâu chị 2 em là bạn thôi "

Toru : " Ừm, mọi người ăn đi tôi ăn xong rồi "

Toru đứng dậy đi thẳng vào phòng vẻ mặt hơi khó chịu. First nhìn theo Toru cậu cũng cảm nhận được sự không vui toát ra từ anh ấy.

Min : " Anh Toru bị gì vậy ? "

Ying : " Hôm qua chắc cậu ấy uống hơi nhiều nên còn mệt đấy, First lát nữa em đem thuốc vào cho cậu ấy uống đi "

First : " Dạ "

First lúc này luôn nghĩ về cảnh tượng tối qua cậu luôn muốn ép mình quên đi nhưng không có tác dụng .

Toru bước vào phòng đóng cửa lại, anh dựa vào cánh cửa trong đầu luôn nghĩ tới cảnh tối qua và sự thân thiết giữa First và Min làm cho anh khó chịu

Suy nghĩ của Toru : *sao lại thế này, mình bị làm sao vậy 2 người đó là bạn thân, mà có là người yêu thì cũng không liên quan gì đến mình. Sao lại có cái cảm giác khó chịu này chứ*

Toru đi thẳng lên giường, anh cũng có chút mệt mỏi vì chuyện tối qua , trong đầu lúc này luôn là hình ảnh của hôm qua. Anh nằm trên giường vẫn còn nghe tiếng cười nói của mọi người ở ngoài vì có chút mệt nên Toru dần dần đi vào giấc ngủ.

Ở ngoài này sau khi mọi người đã ăn xong, First đứng dậy dọn chén dĩa lại cậu định đem đi rửa, thấy First đi khập khiễng Ying lại lấy chén dĩa từ trong tay First lại

Ying : " Em ra ghế ngồi cùng Min đi để chị rửa cho, chân với eo em còn đau không ??"

First hỏi lại đầy hốt hoảng, lo sợ Ying sẽ biết chuyện hôm qua.

First : " Dạ? Sao chị biết em đau eo "

Ying : " Sáng giờ chị thấy em cứ ôm eo suốt, bị gì à?? "

First : " Dạ đau ít ít  thôi, tại hôm qua uống nhiều quá nên em hơi đau bụng thôi ạ "

Min : " Cậu bị gì vậy, đỡ hơn chưa ? "

First : " Không sao, tớ đỡ rồi "

Ying : " Hai đứa ra ghế ngồi đi "

Min : " Dạ "

Min và First đi tới ghế sofa ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện

Min : " Này cậu ổn không, chút nữa đi được không vậy? "

First : " Được mà, tớ không sao đâu "

Min nhìn First một lúc như phát hiện gì đấy
Min : " Này First "

First : " Hả "

Min : " Cổ cậu bị làm sao mà đỏ thế "

First :" Đỏ? Sao lại đỏ ? "

Min lấy từ trong túi ra cái gương nhỏ cho cậu xem

Min : " Nè cậu xem đi "

First xem mình trong gương, mặt cậu tái nhợt lại. Cậu ngơ ra trong đầu hiện lên nghìn câu mắng chửi đối với Toru

First : * Khốn kiếp sao nó lại nhiều dấu thế này, tên khốn nạn này! *

Min thấy First ngơ ra mới gọi cậu.

Min : " First , này First cậu không sao chứ ? "

First : " tớ không sao chắc là do hôm qua tớ bị mấy con muỗi đốt thôi "

Tay First xoa xoa vòng quanh các vết đỏ

Min : " À ở đây cũng có muỗi nữa à "

First : " Có con nó bự hơn mình dang trong phòng kìa "

Cậu nói nhỏ làm cho Min không nghe rõ liền hỏi lại

Min : " hả cậu nói gì ? "

First : " Không, không có gì đâu"

Ying : " First em đem thuốc vào cho cậu ấy đi "

First : " Dạ để em đi lấy, Min cậu ngồi đây chơi nha "

Min : " Được rồi cậu đem thuốc vào phòng cho anh Toru đi "

First vào phòng . Thấy Min ngồi một mình Ying đi lại ngồi trên ghế cùng Min. Tay Ying đặt lên xoa xoa đầu Min

Min : " Chị Ying vẫn vậy cứ thích xoa đầu em "
Ying : " Đâu tại em dễ thương quá thôi "

Min : " Chị lại trêu em nữa "

Min : " Chị định ở cùng với anh Toru và First đến khi nào "

Ying : " Chị chưa biết nữa chị đang tìm nhà, mà khó quá "

Min : " Hay chị dọn qua nhà em này, ba mẹ em qua Mỹ rồi ở nhà một mình buồn lắm "

Ying : " Vậy có phiền em quá không "

Min : " Có gì đâu chị ở chung với chị vui mà "

Ying : " Để chị xem thử "

Min : '' Dạ "

Ying : " Thôi chị đi tắm nha , ngồi đây chơi đi "
Min : " Dạ "

Nói rồi Ying đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. First trong này đang lục lọi tìm thuốc giải rượu cho Toru.

First: " Ở đâu ta , nhớ là mình để đây mà ta "

First : " À đây thấy rồi "

Cậu cầm ly nước đi tới giường Toru. First gọi Toru dậy với thái độ không mấy quan tâm

First : " Dậy đi, dậy uống thuốc này "

First lay người Toru dậy cậu cảm thấy hơi nóng phát ra người Toru

First : " Sao nóng dữ vậy nè "

First : " Toru Toru dậy đi"

Toru nghe tiếng gọi mở mắt ra nhìn thấy First

Toru : " Cậu vào đây làm gì? "

First : " Nè thuốc nè uống đi , tôi phải vào đây đưa thuốc cho một người như anh "

First cầm tay Toru đưa thuốc và nước cho anh. Toru nhìn vào những viên thuốc trên tay bỗng dưng cười nhẹ một cái, Toru ngẩng đầu lên nhìn vào First

Toru : " Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua "

Toru : " Do tôi say quá không khống chế được bản thân "

First nghe những lời này của Toru cũng làm cho cậu cũng có một thứ cảm xúc nào đó khó tả.

First : " không sao, hôm qua tôi cũng say .Tôi không nói ai là người có lỗi trong chuyện này nhưng "

First đang nói thì dừng lại, thấy vậy Toru tiếp lời

Toru : " Nhưng ?? Sao, cậu nói đi có chuyện gì tôi sẽ làm hết "

First :" Tôi cấm anh nói chuyện này cho ai nghe,  nhất là Min "

Toru : " Cậu thích em ấy à "

Trong lòng Toru không biết tại sao anh lại đi hỏi câu hỏi này, nhưng anh luôn muốn biết câu trả lời.

First : " Không , tôi không muốn để cô ấy biết thôi "

First : " Rồi anh có làm được không? "

Toru : " Được "

First : " Đưa thuốc này lại đi tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho anh"

Toru : " ừm "

First lấy thuốc từ tay Toru lại cậu đứng dậy , Toru luôn nhìn theo bóng lưng của First. Sau khi nghe được câu trả lời từ First làm anh có cảm giác vui hơn.

First : " Nè anh uống đi "

Toru : " Cảm ơn "

First : " Để tôi đi lấy miếng hạ sốt cho anh,  anh nằm xuống đi cho khỏe "

Toru : " ừm "

Không hiểu vì lý do gì nhưng khi ở cùng First làm cho anh cảm giác an toàn, thứ cảm giác này chỉ có khi ở gần First. Dù còn nhỏ hay đã lớn nhưng First luôn đem lại cảm giác an toàn cho Toru.

First : " Chị Ying đâu rồi Min "

Min : " Chị ấy trong nhà vệ sinh á "

Ying : '' Chị đây, có gì không "

Ying từ trong nhà vệ sinh đi ra

First : " Chị có miếng dán hạ sốt không? "

Ying : " há Toru sốt hả "

Nói rồi Ying chạy thẳng vào trong phòng của Toru

Ying : " Này này có sao không? Có cần đi bệnh viện không? "

Toru : " Không sao "

Ying : " First ơi miếng hạ sốt chị để trong túi nhỏ á "

First : " Dạ để em lấy "

Min cũng chạy vào cùng với Ying

Min : " Anh ổn không? "

Toru : " Anh không sao "

First đi vào phòng của Ying lấy ra được miếng hạ sốt, cậu cũng nhìn thấy được tấm hình của Ying và Toru khá thân mật với nhau . First cứ đứng nhìn bức ảnh thì nghe thấy tiếng Ying gọi

Ying : " First thấy không "

First : " Dạ em thấy rồi "

First đưa cho Ying miếng hạ sốt. Ying lấy dán cho Toru  nhìn hai người khá thân thiết với nhau, chắc là do hai người từng là người yêu của nhau giờ đã là bạn mặc dù không phải trong mối quan hệ yêu đương nhưng hai người lại thuộc một mối quan hệ khó có thể nói thành lời.

Ying : " Này vậy cậu đi với tụi mình không được rồi"

Ying : " Hay hai đứa cứ đi đi để chị ở nhà với Toru cho "

Min : " Vậy thôi em cũng ở đây luôn "

First : " Hai người đi đi, em ở đây chăm anh Toru được mà, chân em đang đau đi nhiều cũng không tiện để em ở nhà cho "

Toru : " Để First ở lại với mình được rồi hai người cứ đi đi"

Ying : " Vậy được không "

First : " Dạ được mà chị "

Ying : " Vậy tụi chị đi nha, hai người ở nhà có gì thì gọi cho chị "

First : " Dạ được "

Ying : " Vậy mình đi nha, Min đi thôi em "

Min : " Vậy thôi mình đi nha First "

First : " Ừm cậu đi đi "

Min : " Em đi nha anh Toru , nhanh nhanh khỏe lại nha "

Toru : '' Ừm anh biết rồi "

Ying cùng với Min đi ra ngoài đóng cửa lại
First : " Này anh đói không "

Toru : " Không "

Nhưng chiếc bụng đang kêu nó lại tán thẳng vào mặt anh

First : " Vậy mà nói không, sáng ăn có một ít bảo sao không đói "

Toru nghe vậy thì cũng gật gật đầu

Toru : " Có "

First : " Nằm im đó đi, tôi đi nấu cháo cho "

Toru : " ừm "

First đi ra ngoài nấu cháo cho anh, tay nghề của First cũng kha khá ổn và cũng hợp khẩu vị với Toru.

First : " Này , cháo của anh "

First đem cháo lại đặt lên bàn

Toru : " First, tôi mệt "

First lo lắng đỡ người Toru dậy

First : " Anh ăn một ít đi,  ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe "

Toru : " Tay tôi không còn tí sức lực nào hết, em có lòng nấu thì có thể..."

First : " Sao anh lắm chuyện thế "

First cầm bát cháo lên thổi vào từng muỗng cho Toru, Toru lúc này nhìn First cười nhẹ.

First : " Anh cười gì, giờ này còn sức cười. Ăn đi "

Ánh mắt của Toru luôn dính chặt vào em ấy bằng một sự dịu dàng nào đó.

First : " Anh nằm xuống đi tôi ra ngoài, để anh nghỉ ngơi "

First vừa đứng dậy Toru vội kéo tay cậu lại

Toru : " Cậu ở lại đây được không, tôi xin cậu đấy "

Toru khi bệnh anh sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi nên mới mong First ở lại. First thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt ấy làm cậu yếu lòng

First : " Được rồi anh nằm xuống đi,  tôi qua bên kia nằm cùng anh "

Toru : " cảm ơn cậu "

First nằm xuống kế bên Toru tay nghịch điện thoại. Toru luôn nhìn vào hướng của First. Nghịch một lúc thì First bắt đầu buồn ngủ trong mơ hồ cậu quay người sang Toru, Toru đã ngủ nhưng anh lại nói gì đó
First lại gần để nghe thử Toru đang nói gì
Toru : " Đừng, đừng đánh em ấy...đừng"
Lúc này Toru nắm chặt lấy tay First, làm cho First giật mình cậu rút tay ra nhưng lực nắm của Toru rất mạnh. Cậu cũng đành để anh nắm tay mình, First không thể cử động nhiều vì tay bị Toru nắm chặt, vô thức rút người vào Toru. Lúc này cũng gần tối Toru tỉnh dậy thấy mình đang nắm lấy tay First, anh nhìn First một lúc thì cậu bé chuyển người nằm lên cánh tay anh tay còn lại ôm lấy eo của Toru. Toru thấy First ngủ ngon như vậy cũng không dám đánh thức cứ để cho First ôm mình, mỉm cười choàng tay qua ôm lấy First vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top