CHAP19

Quản gia:" dạ chào cậu chủ, chào cậu First mời hai cậu nhà. Ông chủ đang chờ hai cậu bên trong ạ."

Toru:"ừm tôi biết rồi."

First :"dạ chào bác."

First cúi đầu chào quản gia.

First :"dạ, con chào chú Jameson."

Jameson:"chào con, nào ToruFirst hai đứa ngồi xuống ăn đi. Hôm nay mẹ con nấu nhiều món hai đứa thích lắm đấy."

Dara :" hai con ngồi xuống đây đi."

First :" ahh con chào mẹ, First nhớ mẹ chết đi được."

First chạy vội lại vòng hai tay ôm lấy cổ bà Dara , áp sát má của cậu vào má của bà.

Dara :" thôi được rồi, thằng nhỏ này được có cái miệng."

Toru đứng yên không một chút tiếng động,  giờ cũng chịu lên tiếng mở lời.

Toru:"chào ,gia đình mấy người hạnh phúc thật . Hạnh phúc như vậy rồi còn gọi tôi về làm gì,  cho nó dư thừa."

Toru cậu đi thẳng vào bàn ăn không nói gì ngoài sự kiêu khích vừa này của cậu đối với ông Jameson .

Jameson:" con nói gì kì vậy Toru. "

Toru:" đâu, tôi nói đúng mà, có gì sai đâu. Mà ngài Jameson đây nói là kì. Ngài Jameson đây chỉ gọi tôi về,  là sợ người đời đàm tiếu ông có vợ mới , một thằng con trai riêng của vợ . Quên rồi đứa con ruột này. "

Jameson:" con... "

Dara :" thôi nào , Toru con ngồi xuống ăn đi món con thích đó."

Bà Dara lấy một ít món ăn bỏ vào dĩa Toru anh liền kéo dĩa của mình qua một bên một cách dứt khoát.

Toru:" ai con bà?"

First di chuyển qua ngồi kế bên anh thấy anh nói chuyện không tôn trọng mẹ mình cậu quay qua lớn tiếng với Toru .

First :" anh nói khùng điên gì vậy hả, ăn nói tử tế đó là mẹ tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn anh nhiều lần đó."

Toru:"rồi sao?"

Jameson:" con cư xử cho đúng vào,  ba có dạy con nói chuyện như vậy với người lớn hả Toru ?  "

Toru:" sao tôi không nhớ ông có dạy tôi cư xử như thế nào với người lớn?"

Có lẽ là từ nhỏ ba cậu chỉ tập trung cho công việc, để lo cho cậu một cuộc sống tốt hơn so với mọi người. Chất vì lẽ đó, nên ông dành ít thời gian để quan tâm Toru hơn cho đến khi cuộc sống đã ổn định thì cậu đã sống với tâm hồn của một cậu nhóc thiếu thốn tình cảm và thu mình lại hơn với ông Jameson.

Toru:" con... "

Ông Jameson tức đến đỏ cả mặt.

Mẹ :" thôi thôi anh , Toru nó còn nhỏ anh đừng nên giận nó."

Toru đang định lên nói thêm gì đó First đã nhanh chóng kéo lấy tay áo của Toru ở dưới bàn . Cậu áp người vào tai anh.

First :" anh đừng có gây chuyện nữa , tôi đói lắm rồi "

Toru cậu ấy im lặng quay sang nhìn First . First lúc này thật sự rất đói vì từ lúc sáng đến giờ cậu chưa ăn thứ gì cả.

Toru:" cậu đối hả? "

First :" ừm, đừng có quậy nữa"

Toru:" đói thì ăn đi , tôi không nói nữa. "

Hai ông bà ngồi kế bên cũng giật mình nhìn hai người. Ông Jameson không tin được vào mắt mình đang nhìn thấy , không tin được những gì mình nghe là thật nữa.

Mẹ:"mọi người ăn đi,  ăn đi . Jameson ông  ăn này nhiều vào nó tốt cho sức khỏe lắm đấy.First này món con thích này ăn nhiều vào "

First :" dạ con cảm ơn mẹ , con mời hai người ăn "

Jameson:" ừm con ăn đi".

Mẹ :"Toru.. Món này"

Toru:" để đó đi tôi, tự ăn được "

Mẹ First đem bỏ vào dĩa cho cậu, Toru có vẻ không buồn nói nữa anh cầm đũa lên từ từ ăn. 

Sau khi bữa cơm kết thúc ông Jameson gọi Toru lại.

Jameson:" vào phòng ta có chuyện muốn nói với con"

Toru đi cùng ông Jameson vào trong phòng làm việc.

Toru:" gọi tôi vào đây có chuyện gì. Nếu chuyện về bà ta tôi không có hứng thú "

Jameson:" không phải là chuyện đấy. Ta biết con con đang quan tâm đến cuộc họp chuyển nhượng cổ phần sắp tới của công ty.''

Toru:" ông muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng ra "

Jameson:" ta chỉ muốn con cảnh giác hơn với cha con ông Tar một chút . Ông ta có lẽ sẽ làm ra chuyện gì đó có hại đến con hoặc là thằng nhóc First."

Toru:" cảm ơn ông đã nhắc nhở, tôi biết cách để tự bảo vệ mình. Còn chuyện gì nữa không?"

Ông Jameson nhìn vào con trai đang ngồi trước mặt ông

Jameson:" ta biết con không thích bà ấy nhưng mà.... "

Toru:" tôi đã nói,  tôi không có hứng thú với chuyện của ông và bà ta."

Jameson:" con cứ từ từ nghe ba nói hết đã."

Toru:" tôi có việc bận rồi tôi đi trước đây "

Cậu đi đến nắm lấy khóa cửa dự định bước ra khỏi căn phòng . Ông Jameson lên tiếng

Jameson:"con cũng lớn rồi hiểu chuyện tí được không "

Toru quay người lại đối diện với ông, trong mắt của anh lúc này xuất hiện những gân máu đỏ hoe đang xen vào đó là ánh mắt nhìn ba mình đầy câm giận.

Toru:" tôi như vậy còn chưa đủ hiểu chuyện sao, phải như thế nào mới được gọi là hiểu chuyện. Một thằng nhóc sống cùng bảo mẫu từ nhỏ đến hết năm cao cấp 2 ông nói xem 1 tuần ông về nhà được bao lần?.

Jameson:"Toru ba .. Ba xin lỗi con . Ba làm như vậy chỉ muốn tốt hơn cho con thôi

Toru:" tốt cho tôi? Hừ nực cười. Tôi thấy tôi  như vậy là đã hiểu chuyện hơn nhiều người lắm rồi. "

Toru xoay người lại :" hay ý của ông là hiểu chuyện là phải chấp nhận ông cùng bà ta ở cùng nhau trong căn nhà này à, là phải gọi bà ấy bằng mẹ . Tôi nói cho ông biết tôi chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi, bà ấy mất rồi ông biết không."

Ba anh dù như thế nào vẫn luôn yêu cậu không cho cậu hay về việc vì năm đó gia đình vì quá khó khăn nên bà ấy bỏ lại cậu và ba cậu để đi đến nơi khác. Ông luôn nói dối là mẹ của cậu đã qua đời sau khi sinh ra cậu. 

Jameson:" không ,ý ba không phải như vậy "

Toru:" ý ông không phải như vậy???  Vậy ông còn ý gì khác ngoài việc bắt đầu tôi phải xem bà ta là người nhà xem thằng nhóc đấy là em trai tôi "

Nói rồi anh mở cửa đi thẳng ra ngoài bỏ lại ông Jameson đang tự trách mình ông trách mình không nói với cậu tất cả sự thật, ông trách mình khi xưa không dành nhiều thời gian cho cậu. 

Toru bước ra khỏi phòng ánh mắt anh vẫn không khác gì khi ở trong phòng ba mình đôi mắt đỏ hoe lộ ra những đường chỉ máu đỏ trong anh rất hung dữ . Bước nhanh ra phía cửa ,  First thấy anh tức giận như thế liền chào hỏi mẹ mình rồi chạy theo anh ra ngoài.

First :" này anh có chuyện gì vậy? "

Toru :" cậu đừng có đi theo tôi "

Toru cậu ấy không có ý định dừng lại là để nói chuyện cùng First , Toru lên xe First  cũng lên theo cùng anh.

First :" này có chuyện gì thì anh cứ nói ra đi đừng có ..... "

Toru:" cậu im chưa "

Toru quát thẳng vào mặt cậu làm như đứng hình ngồi trên ghế không dám mở lời . Toru cậu ấy lái xe đi rất nhanh , nhanh để nổi First phải nhắm chặt mắt không dám nhìn về phía trước .

First bắt đầu hoảng sợ nói với anh bằng giọng yếu ớt và run rẩy đầy sự sợ hãi

First :" Toru tôi..tôi xin ... anh đấy , chạy chậm lại được không tôi... Tôi sợ"

Toru vẫn mặc kệ những lời cậu nói anh càng chạy nhanh hơn về phía trước .First cầu xin anh mãi không được nước mắt First bắt đầu rơi xuống. Firstkhóc lớn lên.

First :" híc híc coi như.. Tôi tôi xin anh đấ.. Chạy chậm lại đi hic hic"

Toru đang cố gắng tăng tốc thêm nhưng sau khi nghe cậu khóc anh bừng tỉnh lại vội vàng dừng xe lại làm đầu  First nhào về phía trước đập một cái rất đau.

Toru:" phiền chết đi được "

Toru càng tức giận hơn mắt của anh ta không hề giảm đi những sợi máu đỏ đấy mà nó còn tăng thêm .

First :" híc híc.. Tôi ... ".

Toru không đợi cậu nói hết câu liền vương người anh qua rất nhanh mạnh bạo hôn lấy đôi môi của First

First khóc lên vùng vẫy đẩy anh ra, càng vùng vẫy anh ta lại càng mạnh mẽ hơn tấn công vào môi cậu, Toru đưa lưỡi tham lam cắn mút đôi môi của First làm cho nó xưng đỏ lên.

First cậu ấy lấy tay đánh mạnh vào người Toru nhưng có lẽ sức cậu không đủ nên đã bị anh ta khống chế một cách dễ dàng.

Anh bắt đầu đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng cậu nút lấy nút đễ lấy môi First.Tay Toru cũng không được yên phận một tay ôm lấy phía sau giữ lấy cổ cậu, tay còn lại anh ta luồn vào chiếc áo thun rộng. First có thể cảm nhận được tay anh ta đang duy chuyển trên người mình.
Tay Toru đặt ngay đầu nhủ hoa của cậu mà xoa xoa lấy nó , do chịu sự kích thích từ Toru đem lại mà nhủ hoa nhỏ của First lúc này cương nhô lên, anh mạnh bạo bóp lấy nó. Làm cho First phải rên lên trong miệng

First "ưmmm~~~"

Cậu vội lấy tay che miệng mình lại , không để cho nó phat ra một âm thanh rên rỉ nào nữa.

Nụ hôn của Toru càng trở nên mạnh mẽ , quyết liệt hơn anh cắn vào môi cậu làm nó chảy ra máu.

First :" ahh~~ um đau.. Đau"

Toru dừng lại , anh vội vùi đầu mình vào phần cổ của cậu úp mặt mình xuống vào vai First

First được thả môi ra cậu vội liền hít lấy không khí một cách khó khăn .

First :" hic .. tên khốn này,  anh làm trò gì vậy anh điên hả híc ... "

Cậu đánh mạnh vào phía lưng anh, First cảm thấy có thứ nước gì đó ấm trên vai mình.

First :" hic.. Này anh khóc hả. Híc tôi mới là người nên khóc đấy anh làm cái trò gì vậy hả. "

Giọng Toru thiều thào nhỏ giọng nói

Toru:" tôi xin lỗi, tôi không khống chế được mình"

First :" hichic anh khóc thiệt đó hả"

Toru:"không "

First :"Một người bị cưỡng hôn phải lấy lại bình tĩnh , lau đi nước mắt để đi an ủi người cưỡng hôn mình. Anh thấy nó có đúng không? "

Toru:"  tôi xin lỗi..  tôi xin lỗi "

First :" tôi là người bị anh cưỡng... Cưỡng hôn đấy. "

Toru không nói gì chỉ vùi dựa vào vai cậu hồi lâu. Lúc này First  nhìn anh ấy như một con mèo hoang khi tìm được một nơi an toàn nào đó mà vào ở .

First :" này anh có sao không đó"

Từ đánh mạnh cậu chuyển sang vỗ nhẹ lên lưng anh

Toru:" tôi không thể sao , cho tôi xin dựa vào vai em tí "

Nước mắt Toru có lẽ đang rơi thấm vào áo cậu, đây là lần đầu tiên First thấy anh khóc như vậy. Cậu thật không hiểu chuyện gì xảy ra mà có thể làm anh ta khích động như thế này.

First :"anh gặp chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi , đừng giấu trong lòng nó khó chịu lắm "

Toru:" cảm ơn em".

First :" cảm ơn tôi?? "

Toru:" tôi đáng ghét thế sau."

First :" đúm.... không đâu,  sao anh lại nói thế? ".

Toru:" tôi không đáng ghét thế tại sao mẹ tôi bà ấy lại bỏ tôi mà đi sớm như thế . "

Giọng Toru lúc này nất lên một tiếng

First :" không đâu bà ấy chắc đang quan sát anh đấy , anh nhìn xem anh như thế anh nghĩ bà ấy vui không."

First :"đừng khóc nữa, anh làm áo tôi ước hết rồi này. Để tôi đưa anh về "
Toru:" cho tôi xin thêm 10 phút nữa "

First :" ừmm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top