CHAP18
Toru:" cậu..cậu dám."
Ton:" em đã làm gì đâu, sao anh giận thế? "
Toru cười khẩy với cậu rồi đi vào nhà, ngồi lên chiếc ghế sofa trong nhà , nhìn về hướng Ton và First
Toru:" đâu tôi nào dữ như lời cậu, chắc là cậu hiểu lầm ý tôi rồi."
Toru:" sao không ở lại chơi tiếp , bạn tôi đang đến đây. Tôi nghĩ hai người sẽ biết nhau ."
Toru nói với giọng đầy mỉa mai hướng ánh mắt về cánh cửa nơi Ton đang đứng.
Ton:" nếu như anh đã nói như vậy thì tôi sẽ ở lại để xem người anh nói là ai. "
First ngồi đó không hiểu chuyện gì Ton tiến đến ngồi gần First.
First :" anh đừng bận tâm anh ta, anh ấy là như vậy mà."
Ton:" anh biết mà"
Ton với First ngồi nói cười rất vui vẻ, lâu lâu Ton còn thuận tay xoa lấy đầu First. First không hề hay Toru luôn nhìn về cậu bằng một ánh mắt đầy sát khí . Ton nhiều lúc cũng quay sang vẫn thấy Toru nhìn vào mình hắn càng đắc ý hơn, Toru càng nhìn hắn m càng tiến gần đến gần First.
First :" đây để em ra mở cửa. "
Toru:" không cần"
Toru đi thẳng ra cửa, vừa mở cánh cửa ra , hình bóng của một cậu trai nhỏ nhắn chạy vào ôm lấy cổ Toru.
Toru:" ahh đau anh , thằng bé này em ôm chặt quá rồi đó nha."
Ton cùng First nhìn ra ngoài cửa Ton giật bắn người khi ngoài của người đang ôm lấy cổ của Toru là Teh.
Teh:" nhớ anh chết đi được, nào để em nhìn xem anh nào. Hayy anh ốm quá rồi đó , lại không chịu ăn sáng nữa à. Em đã nói với anh...."
Toru:" thôi được rồi mới gặp anh mà em đã như một ông cụ non vậy hả"
Teh:" em chỉ lo cho anh thôi mà"
Teh nhìn qua một lượt thì bắt gặp được ánh mắt của Ton đang hướng về mình làm cậu gục tay đặt trên cổ Toru xuống.
Toru:" được rồi vào nhà đi"
Teh :" vâng "
First :" bạn anh à Toru, chào cậu nha tôi là First ở cùng với anh Toru."
Toru:" ừm"
Teh :" chào cậu tôi tên là Teh, là bạn của anh Toru."
Ton:" cũng là vệ sĩ của tôi "
First ngơ ngác quay qua Ton
First :" người quen không à , nào cậu ngồi xuống đi để tôi đi lấy nước cho cậu"
Toru:" không cần để tôi đi lấy cho em ấy, em ấy chỉ uống được nước ấm thôi "
Teh nhìn vào Toru đầu cậu bắt đầu gật gật theo lời nói của anh.
Toru đi vào trong nhà bếp.
Ton:" việc tôi giao cậu làm chưa mà đến đây. ''
Teh:" dạ việc cậu chủ giao cho tôi tôi đã hoàn thành tất cả rồi."
First :"này cậu ăn đi, trái cây tôi mới gọt đấy cậu ăn nhiều vào nha"
Teh:" tôi cảm ơn "
Ton:"Cậu đã xin phép tôi chưa."
Toru:''cậu ấy là bạn tôi , tôi mời cậu ấy đến."
Toru đi ra trên tay cầm lấy ly nước đặt lên bàn
Toru:" nước của em đây."
Teh:" em cảm ơn, anh chuyển qua đây rồi à. Em nhớ ngày đó anh nói anh thích khu này không ngờ bây giờ anh mua luôn ở đây. Đúng là giàu mà."
Toru:" em còn nhớ nó hả?"
Teh :" sao có thể quên được nó chứ "
Hai người nói với nhau tất cả mọi chuyện từ xưa đến lúc Teh qua nước ngoài . First ngồi đó không quan tâm lắm lời của hai người nói, nhưng cậu luôn có cảm giác ánh mắt của Teh luôn nhìn mình như muốn biết đều gì đó mà cậu ta tò mò. Muốn do thám từ mình."
First cậu không hiểu mối quan hệ của hai người như thế nào, nhưng Toru có vẻ rất quan tâm đến Teh . Những cử chỉ của hai người dành cho nhau lại làm cho First khó chịu khi thấy nó . Cậu vội tìm cớ rời đi.
First :" mọi người ngồi đây chơi nha để First vào trong làm đồ ăn cho mọi người ăn"
Ton:" để anh đi cùng với em."
Teh:" để mình vào phụ cậu."
First :" không cần đâu, First làm một mình được mà, không cần phiền hai người đâu."
Toru:" không cần phiền đâu, xíu nữa tôi sẽ đưa Teh ra ngoài ăn "
Ton:" ồ vậy sao, cùng lúc tôi cũng muốn dẫn First ra ngoài ăn tối."
Teh:" không em muốn ăn ở nhà hơn, nha nha na na~anh toru~mình ăn ở nhà đi em muốn nếm thử tay nghề của First."
Teh ngồi vội xuống ghế lắc lấy tay Toru nói bằng giọng nũng nịu . Toru quay sang nhìn First .
First :" nếu Teh muốn ăn , vậy thì để tôi đi nấu "
First quay người đi Teh cũng đứng dậy đi sau First .
Sau khi hai người rời đi, Ton đứng phất dậy chạy đến nắm lấy cổ áo của Toru mà kéo lên .
Ton:" anh làm dị là có ý gì hả? "
Toru vẫn ngồi thản nhiên ở đấy nhìn Ton đầy đắc ý.
Toru :" làm gì? Ý cậu là làm gì. À Teh em ấy cứ bám lấy tôi thôi, sao cậu lại nổi cáo lên với tôi.
Toru:" mà cậu sao phải nổi cáo lên vì một thằng vệ sĩ, không giống như Ton mà mọi người từng biết. "
Toru đẩy mạnh tay Ton ra khỏi cổ áo mình , từ tốn chỉnh lại quần áo của. Ton đứng nhìn Toru như vậy càng làm cậu sôi máu điên của mình lên, giơ cao nắm đấm .
Lúc này trong nhà bếp có tiếng đổ vỡ vang lên. Toru đành hất tay Ton ra một lần nữa chạy vội vào phòng bếp tên Ton cũng vào theo. Vừa bước vào phòng nhìn xuống dưới là những mảnh đang vỡ, First và Teh đang lụm cụm ngồi nhặt những chén vỡ và bên dưới là những giọt máu rơi xuống sàn nhà.
Toru hoảng hốt không nghĩ gì nhiều anh chạy vội lại cầm những mảnh vỡ đặt xuống đỡ lấy tay của First .
Toru:" cậu làm gì mà hậu đậu vậy hả ? Có việc cầm mấy cái chén thôi cũng không rồi, làm cho nó vỡ ra thế này còn làm tay bị thương nữa, đưa tay đây cho tôi. "
Toru quát thẳng vào mặt First , gương mặt First lúc này chuyển sang sợ hãi khi thấy anh như vậy.
First :" anh làm gì mà lớn tiếng vậy hả , anh lo cho Teh đi tôi không sao."
First giật mạnh tay Toru ra khỏi tay mình. Ton lại gần Teh xem tình hình ra sao.
Ton:" mày có làm sao không hả? Có bị thương ở đâu không?"
Teh:" dạ cậu chủ tôi không sao, cậu First hình như bị thương rồi"
Ton:"ừm, cậu đứng lên đi "
Ton quay qua cầm lấy tay First
Tom :" em bị thương rồi này First.'
First :" dạ em không sao"
Ton :"đi, anh đưa em đi xử lý vết thương, không thôi nó bị nhiễm trùng đấy ".
First :"dạ vết thương nhỏ thôi không sao".
Ton:" đi thôi, hộp sơ cứu vết thương em để ở đâu "
First :" dạ ở trong dưới tủ tivi "
Ton:" ra đi với anh".
Toru vẫn đứng ngay ra đó, nhìn những mảnh chén cùng với những giọt máu nhỏ động lại trên sàn nhà.
Teh đi tới vỗ lấy vai anh làm cho anh hoàn hồn trở về, quay qua Teh.
Toru:"em có bị thương ở đâu không? "
Teh:" em không sao"
Toru:" vậy thì tốt rồi, em ra trước ngồi đi để anh dọn "
Teh:" em dọn được mà"
Toru:" nghe anh ra trước đi"
Teh:" vâng "
..........
Ton:" Teh về thôi tôi còn có việc."
Teh:" vâng cậu chủ để tôi đi lấy xe"
Ton:" anh về nha , đừng để vết thương đụng nước nhiều nha. Không tốt đâu ".
First :"dạ em cảm ơn anh , anh về cẩn thận nha"
Teh:" tạm biệt First, anh Toru em về nha"
Toru:"en về cẩn thận đấy "
Teh:"dạ"
Hai người ra về , First cũng đi về phòng mình . Cậu ngồi ngắm chiếc vòng trong tay mình, First luôn nghĩ cậu sẽ tìm được người ấy 1 cách nhanh nhất có thể , nhưng có lẽ nó quá xa đối với cậu. Tiếng cửa bên ngoài kéo cậu ra khỏi suy nghĩ về người ấy.
Toru:" cậu ngủ chưa?"
First :" chưa , anh có việc gì à?"
Toru:" tôi vào đấy nhé? "
First vội vàng bỏ chiếc vòng nhỏ vào trong chiếc họp cắt vào tủ. "
First :"anh vào đi"
Toru mở cửa đi vào cầm trên tay là một miếng băng dán vết thương.
Toru:" này , cho cậu"
First :" cho tôi??
"
Toru, :"ừm cậu lấy không ?"
First :" không "
Toru:" lấy không "
First :" không lấy "
Toru ngồi lên giường ngủ kéo chiếc ghế của First đang ngồi quay về phía mình , cầm lấy tay cậu anh nhìn ngắm lấy vết thương một hồi lâu .
First :" anh là biến thái hả, làm gì mà ngắm nó hoài thế? "
Toru không nói lấy một tiếng, cậu lấy chiếc băng dán vết thương dán lên vết thương cho cậu, anh cấm cúi tỉ mỉ từng chút một người Toru như muốn sát xuống tay cậu. First ngồi trên ghế nhìn anh đang cặm cụi đán vết thương cho mình.
First :" anh rất giống anh ấy "
Toru:" anh ấy? "
Toru quay người lên nhìn vào mắt cậu, khoảng cách của hai người rất gần nhau.
First :" anh ấy, một người quan trọng với tôi"
Toru:" thật sao? "
First :" thật , nhưng anh ấy dễ thương hơn anh nhiều lần "
Toru:" ton?? "
First :" không phải anh ấy. Anh ta là một người vô cùng đáng yêu và anh ấy hứa sẽ quay lại tìm tôi "
Toru không nhìn vào mắt First anh cuối đầu xuống vết thương che giấu đi nụ cười của mình.
First :" anh ngắm vết thương đủ chưa, tôi muốn đi ngủ rồi "
Toru:"ừm tôi về "
Toru đi vội ra ngoài,anh đi từ từ đống lấy cánh cửa lại. Đi đến gần chiếc giường yêu quý của mình , Toru nhìn ngắm lấy nó hồi lâu. Toru liền nhảy lên giường anh lăn lộn trên giường mình , hết lấy gối che mặt, vội lấy chăn chùm lấy nữa mặt cười ngại.
Toru:"em .. Em em ấy khen mình dễ thương. Khen mình dễ thương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top