CHAP17

Sau khi buổi học kết thúc First cùng Ton đi đến gara xe trường học.

Ton:" nào First muốn đi đâu? Để anh đưa em đi."

First :" anh Ton muốn đi đâu? "

Ton:" hơi, anh hỏi First đấy, sao em lại hỏi lại anh. "
First :" em cũng không biết nên đi đâu nữa , anh muốn đi đâu thì mình đi."

Ton quay qua nhìn First, trông cậu lúc này rất vui . Thấy cậu như vậy Ton cũng cười  nhẹ với First  . 

First xoa xoa lấy vòng tay của mình, điều này như một thói quen của First. Bỗng cậu phải khựng người lại nhìn xuống tay .  Tâm trạng đang vui vẻ của First bỗng chốc  tan biến, thay vào đó là một cảm giác hoảng loạn, lo sợ tột cùng .

First :" nó đâu rồi? "

Ton:" hả? Em nói gì First? "

First :" chiếc vòng.. Chiếc vòng của em đâu rồi?"

Ton:" em xem thử , xem nó có rơi đâu đó không ?"

First không trả lời lại câu hỏi của Ton chỉ loay hoay mãi tìm chiếc vòng , tìm mãi trong xe không có cậu liền lên tiếng.

First :" anh Ton.Cho em về trường đi anh, nhanh đi anh Ton."

Cậu nói bằng một giọng lo sợ ,  đôi mắt First bắt đầu đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp ấy của cậu bắt đầu ứa đầy nước mắt.

Ton:"được rồi , em đừng như thế để anh tìm cùng First. Ngoan đừng lo."

First :"nó không được mất, không được mất"

First nói nhỏ với tâm trắng lo lắng , Ton thấy vậy liền chấn an First.

Ton:"bình tĩnh nào First,  nó không mất đâu. Anh tìm giúp em , em chịu không ? "

First :" v-vâng"

Ton đưa First quay lại trường học. Cậu bước nhanh xuống xe luống cuống chạy nhanh vào trong lớp học cậu vừa học.

Ton:" em chạy từ từ thôi First"

Ton cũng chạy theo sau cậu. First không quan tâm đến những lời mà Ton đã nói, cậu chạy lục lọi mọi thứ xung. Các ngóc ngách cậu điều không bỏ qua .

Tìm kiếm một hồi lâu vẫn không tìm thấy được chiếc vòng . Cậu ngồi phịch xuống đất, nước mắt lúc này bắt đầu rơi xuống nhiều hơn khi nãy.

Cậu vô cùng lo lắng , tay chân rung lên . First xem nó như một món kỹ vật ,mà cậu đã tặng cho một người đặc biệt một chiếc y như thế . First không thể làm mất nó được.

Ton thấy First ngồi phệt xuống dưới sàn nhà, Ton chạy lại nơi cậu đang ngồi,hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu.

Ton:" First đừng có khóc ,để anh tìm lại cho em. "

First lúc này nước mắt vẫn không hề ngừng rơi, Ton tiến đến ôm cậu vào lòngg mình .

Ton:" ngoan nào, anh hứa anh sẽ tìm thấy nó cho em. Còn bây giờ để anh đưa em về nhà tìm thử nha."

First :" em xin lỗi.. . Hôm nay không đi chơi cùng anh được. "

Thấy cậu như vậy hắn lại thấy nhói trong tim mình một chút . Ton đưa hai tay để lên hai bên má của First lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống .

Ton:" không sao , không cần phải xin lỗi anh. Nào ngoan đừng khóc nữa anh đưa em về nhà tìm nó."

Xe dừng ngay trước cửa chung cư , First vội vàng đi xuống xe.

Ton:" để anh đưa em vào nhà "

First :" dạ không cần đâu, cảm ơn anh đã tìm cùng em. Nhưng anh Toru không thích người không quen vào nhà. Em cảm ơn anh rất nhiều."

Cậu đã không còn khóc nữa nhưng mắt vẫn đỏ hết lên.

First :"em vào trước đây anh về cẩn thận. "

Ton:"anh biết rồi mà em có chắc là e-em ..."

Không để Ton nói hết câu First đã chạy lên chung cư .Để lại tên Ton đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất xa mình. Hắn không biết chiếc vòng đó quan trọng với First như thế nào mà cậu lại có những hành động như thế này. 

First chạy thẳng lên phòng mình , cậu lục lọi mọi thứ lên.

First :" nó đâu rồi? mình-mình nhớ là mình  đeo nó sáng nay mà sao giờ lại không thấy nó?"

First :" trong xe anh Ton cũng không có, trong lớp học cũng không thấy. Sao trong nhà lại tìm không ra chứ , không lẽ nó mất thật rồi?  "

First :" không được,  không được để mất nó"

First vừa tìm vừa hoảng sợ, cậu sợ mình sẽ làm mất đi thứ duy nhất có thể tìm ra người năm đó.
_____

Ton cậu đang ngồi trên xe trước của nhà mình. Hắn bước xuống thì nghe có một giọng quen thuộc lên tiếng.

Teh:" dạ chào cậu chủ"

Teh là vệ sĩ được ông Tar nhận nuôi khi còn nhỏ . Cậu nhỏ hơn Ton 1 tuổi nhưng là một người rất giỏi và trung thành nên rất được ông Tar tin tưởng.

Ông Ta cho Teh hầu hạ kế bên Ton từ nhỏ đến lớn . Hai người rất thân nhau như hai anh em một nhà . Ba năm trước,  Teh được ông Tar cho chuyển qua Mỹ để làm một số việc bên đấy . Ton không rõ là chuyện gì ,vì cha và Teh không ai chịu nói cho hắn nghe.

Ton:" hơi Teh cậu về khi nào đấy , sao không nói tôi ra đón. "

Ton vui mừng ôm chặt lấy Teh , siết chặt cậu làm cho Teh khó thở

Teh :" dạ , tôi mới về . C-Cậu chủ buông tôi ra được không?"

Ton thả Teh ra hai tay đặt lên vai Teh đẩy cậu ra trước mặt mình .

Ton:" để tao nhìn thử xem, dạo này mày thấp thế, ốm hơn nữa lại kén ăn nữa à? Có cái dễ thương là không bao giờ thay đổi."

Teh :" dạ tôi vẫn như thế thôi ạ."

Ton:" được rồi ,vào nhà với tao."

Ton:"quản gia, cho người đem xe tôi đi rửa đi"

Quản gia :" dạ,cậu chủ."

Ton :" đi nào , vào trong thôi Teh."

Teh:" vâng"

Vào trong phòng Ton , Ton ngồi lên chiếc ghế sofa .

Ton:" lại đây ngồi này với tao này. Trong đây không còn người nữa đâu, ngưng diễn được rồi."

Teh nghe Ton nói vậy liền nhào vào người Ton ngồi trên người hắn, hai tay Teh vòng qua cổ Ton.

Ton:" ba năm nay em đi đâu vậy, không điện một cuộc nào cho anh."

Teh:" ông chủ bảo em qua Mỹ kiểm soát dự án mới, nên em không về được."

Ton:" thật là vậy không?"

Teh:" thật, anh không tin em à? "

Ton:"tin,  anh tất nhiên là tin em rồi. Nhớ  em chết đi được. "

Hai tay ton đưa lên hai má Teh

Teh:" thôi anh làm như Teh không biết anh ngủ với bao nhiêu đứa ở đây. Bày đặt nhớ với thương. "

Ton:" em theo dõi anh?"

Teh:" em không được à"

Ton:" được em muốn làm gì cũng được hết."

Teh:"cũng nhiều đứa ấy ha."

Ton:"chán anh mới tìm tụi nó thôi."

Teh:" Teh cũng vậy sao?''

Ton:" không, anh luôn nhớ đến em, em ở trong đây này "

Ton cầm chặt tay Teh đưa lên lồng ngực mình ngay vị trí tim đang đập mạnh.

Teh:" em hiểu anh quá rồi đừng có nói như vậy "

Ton:" anh nói thật mà, Teh không tin anh à?"

Teh:" không "

Ton:" thôi nào đừng làm mấy trò con nít nữa, mình làm trò người lớn đi."

Teh:" trò người lớn?"

Ton đẩy Teh nằm lên ghế sofa , môi hắn chạm vào môi Teh một cách cuồng nhiệt, hoang dã. Teh cũng đáng lại bằng một nụ hôn sâu hơn,  hai người cứ thế trao nhau một nụ hôn mãnh liệt.

Đến khi cả Ton và Teh không thể nào thở được nữa, Ton mới chịu rời đôi môi đang xưng đỏ của Teh. Hắn di chuyển xuống hôn lấy vùng cổ của Teh, hắn cắn nhẹ lấy phần cổ trắng ấy.

Teh:" Đừng có để lại dấu người ta thấy đấy"

Tay còn lại thì luồn vào trong chiếc sơ mi trắng, tay hắn lướt lướt trên từng vị trí ở phần ngực Teh. Đến vị trí của hai hạt đậu đỏ lúc này nó cũng đã nhô lên do chịu sự kích thích từ những động tác của Ton.

Teh chịu không được sự cong kích từ Ton , cậu nhẹ nhàng rên lên vài tiếng .

Teh:" hưm~~~ưm ưm... "

Tiếng rên rỉ thỏa mãn của Teh càng làm cho Ton hưng phấn hơn khi nãy . Hắn càng cắn mạnh vào vùng cổ của Teh làm cho nó rơm rớm máu . Sau khi bị Ton cắn vào Teh đành hét lớn lên,  dùng hai tay đẩy đầu Ton ra khỏi người mình. 

Teh:" Tiên sư nhà....anh nghe em nói gì không đấy.  Đừng có cắn, nó để lại dấu."

Ton:" thì có làm sao. Không phải em cũng rất thích được anh cắn sao. "

Ton trượt đầu mình qua phần cổ còn lại của Teh  cắn vào nó .

Teh:" aa.. Đừng có cắn nữa cắn nữa là em giết anh đấy "

Ton:" anh thách em đấy."

Hai người cứ thế vật lộn trên chiếc ghế sofa không chịu dừng lại . Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài .

Ton:" ai thế?"

Hắn rồi khỏi vùng xương quai xanh của Teh ngước người lên trả lời một cách cọc cần.

Quản gia :" dạ là tôi "

Teh sau khi nghe thấy tiếng bên ngoài liền đạp hắn lăn ra khỏi người mình. Ton nhìn Teh nói nhỏ vừa đủ Teh nghe.

Ton:" a đau anh , anh sẽ phạt em đấy."

Teh :" anh dám"

Teh sửa soạn lại quần áo của mình, cậu kéo hai bên cổ áo lên cao che đi những vết cắn của Ton để lại.

Ton:" có chuyện gì?"

Quản gia :" dạ thưa cậu chủ, trong lúc rửa xe tôi nhặt được chiếc vòng . Không biết là phải của cậu không?"

Ton:" chiếc vòng?"

Ton nghe vậy liền chạy ra ngoài mở cửa ra, cần lấy chiếc vòng từ tay quản gia.

Ton:" là nó .Chuẩn bị xe cho tôi "

Quản gia:" dạ"

Khi nghe được mệnh lệnh từ Ton không đi liền mà còn quay người lại nhìn Teh với đôi môi xưng tấy.

Ton:" không đi nhanh đi"

Quản gia :" dạ, tôi đi liền "

Ton đóng cửa quay vào trong ngồi lên ghế Teh vừa thấy cửa được đóng lại cậu thở nhẹ ra . Tay sửa lại quần áo một lần nữa không ngừng quát  Ton

Teh:" bố tiên sư nhà anh,  người hay thú mà sao hay cắn vậy hả. Đau chết đi được "

Ton:" muốn nữa không, anh cắn tiếp nha"

Teh:" anh mà nhào vào em là em giết anh thật đấy"

Ton cười với Teh một nụ cười nhẹ nhàng có chút ấm áp. Hắn quay qua quan sát chiếc vòng trên tay một hồi lâu .

Teh:" của ai vậy "

Ton:" của nhiệm vụ mới, sao em ghen hả"

Teh:" xía, ai thèm"

Ton:" hay rồi"

Ton:" ở nhà ngoan nha , anh đi có tí chuyện."

Teh:" ừm"

Ton đứng dậy khom người xuống hôn lấy môi của Teh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời đi.
.....
First tìm mãi không tìm được chiếc vòng của mình , cậu ngồi thững thờ trên ghế không một chút sức sống .

Ton:" First, em có ở trong không ? "

Ton:" First  , nghe anh gọi không vậy? "

First trả lời Ton bằng một sự im lặng đến đáng sợ.

Ton:" anh tìm thấy chiếc vòng của em rồi, First ra đây đi."

Ton lớn tiếng nói , First  trong này nghe được chiếc vòng của mình đã được tìm gặp cậu liền đứng lanh nhanh chóng tiến về phía cửa.

First :" thật không anh, nó đâu rồi, anh cho em xin lại nó đi , nha anh"

Ton:" từ từ First, nó đây này phải của em không?"

First :" đúng của em rồi, anh thấy nó ở đâu vậy? "

First mừng rỡ, cậu cười tươi như hoa.

Ton:" nó bị vướng trên xe trong góc khuất nên em mới không tìm gặp nó"

First :" em cảm ơn anh ton nhiều lắm, mất nó em không biết thế nào nữa "

Ton:" em định ở ngoài này nói chuyện luôn à?"

First :" em quên anh Ton vào nhà đi "

First :" để em đi lấy nước cho anh"

First chạy nhanh vào phòng bếp tí nữa là đâm đầu vào tủ trên cao

Ton:" anh cảm ơn , này First cẩn thận ngã đấy"

First :" dạ không sao đâu ,em không sao"

First :" nước của anh này, sao khi nảy em tìm không thấy"

Ton:" anh đem xe đi rửa người ta thấy , mới trả lại cho anh."

First cứ nhìn trầm trầm vào chiếc vòng, không rời mắt. Thấy First như vậy Ton có chút tò mò lên tiếng.

Ton:" nó quan trọng với em lắm hả? "

First :" vâng, nó cực kì cực kỳ quan trọng với em"

Ton:" người yêu tặng ?"

First :" hơi, không có chuyện đó đâu anh. Chỉ là người còn giữa chiếc vòng còn lại rất đặc biệt với em."

Ton:" ai đấy,  anh quen người đó không? "

First :" dạ..."

Toru đi vào trong nhà thấy Ton và First đang ngồi nói chuyện vui vẻ trên tay còn cầm chiếc vòng đấy.

Toru:" tôi đã nói gì với cậu hả First. "

First :" Toru, anh về sớm vậy "

Toru:" cậu dẫn người lạ về nhà không báo trước với tôi. Cậu làm như vậy có khi tôi bị mất đồ không chừng "

Toru cứ nhìn Ton mà nói .

Ton:" chắc là anh đang hiểu lầm em rồi , tôi chỉ trả lại đồ cho First thôi "

First :" đúng rồi, anh đừng có gây sự nữa "

Ton:" anh về trước  nha First , em về nha anh Toru."

First :" vâng anh về đi ạ"

Ton đi ngang qua người Toru , lên tiếng nói nhỏ vào tai Toru.

Ton:" đồ của anh giữ không kỹ đừng đổi thừa ai lấy cả"

Toru:" cậu dám."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top