CHAP11
Bốn người bắt đầu đi vào bên trong , First và Min đi ở trước còn Ying và Toru đi ở sau hai người .
Ying:" này First nhà thiếu gì vậy em"
First :" dạ thiếu ... thiếu "
Cậu nói rồi nhìn xung quanh 1 vòng, cậu cứ ấp a ấp úng .Thấy First như vậy Toru chỉ cưới nhẹ, trong đầu First lúc này nghĩ
First :* chết tiệt cười gì mà cười, mà thiếu gì giờ, mình có biết hết gì đâu biết hắn muốn đi vậy thì mình ở nhà cho rồi *
Đang suy nghĩ cậu chuyển ánh mắt của mình nhìn vào Min cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy. Thấy First nhìn mình Min cũng hiểu ý First vội vàng lên tiếng .
Min:" dạ hết đường với bột cà ri á chị, mà bên này không có thôi em với chị qua bên kia đi"
Min đẩy Ying đi thẳng qua khu khác .
Ying:" ờờ từ từ chị đi min"
Hai người đẩy nhau đi để lại First và Toru đứng ở đấy.
First:'' hai người này thật là "
First không nói gì thêm cậu cứ đi từ từ ánh mắt cậu nhìn vào các gói bánh trên quầy hàng . Đang đi đột nhiên cậu khựng lại nhìn vào hàng cao nhất ở trong 1 góc nhỏ có đặt 1 gói socola , 1 món cậu khá thích, First rất muốn có nó nhưng vì quá cao cậu cũng không muốn nhờ vả Toru.
Toru đi phía sau thấy cậu dừng lại nhưng cứ nhìn gói socola mãi anh bước đến áp sát người của mình vào First với lên cao lấy gói socola xuống . First đang đứng nhìn bỗng cậu giật mình vì Toru áp sát vào cậu từ phía sau, cậu hoang mang quay bật người lại mặt cậu đối mặt với toru .
Hai bên má First lúc này đỏ ẩn lên trông cậu có vẻ rất ngại ngùng. Ánh mắt của Toru cũng đang nhìn vào cậu làm cho First càng lúng túng hơn, thời gian như bị đứng yên giữa hai người. Sau vài phút thì First mới lấy lại được sự bình tĩnh .
First:" này này anh làm gì vậy? "
Toru:" ăn không "
First:" ăn gì"
Toru không nói gì chỉ nhìn lên gói socola ở trên tay của cậu.
First:" không, tôi lớn rồi . không thích ăn, có con nít mới ăn "
Toru :" vậy sao"
First đi thẳng không nói gì tiếp trông cậu vẻ có 1 ít tiếc nuối. Toru nhìn theo phía First đi rồi nhìn vào gói socola trên tay mình , cậu nói nhỏ .
Toru:" thật là cậu không thích "
*Chuyển cảnh nhà ông Tar Thinnakorn"
Ton mở cửa bước vào nhà
Quản gia:" chào cậu chủ"
Ton:" cha tôi đâu "
Quản gia:" dạ ông chủ trong phòng làm việc, ông chủ cũng đang tìm cậu "
Quản gia :" cậu có cần tôi báo với ông chủ không "
Ton:" không cần, tôi tự lên "
Ton đi lên cầu thang đi đến phòng làm việc của ông Tar vừa mở cửa đi vào, ông Tar ngồi trên ghế thấy Ton những vết thương trên mặt cậu ta.
Tar:"mày lại gây ra chuyện nữa "
Ton đi vào trên mặt có vết bầm tay hắn xoa xoa vùng bụng . Thấy ông Tar ngồi đấy Ton đi lại ngồi lên ghế sofa đối diện với ông Tar
Tar:" có chuyện cho mày làm đây "
Ton:" có chuyện gì nói đi, tôi không có thời gian "
Tar :" không có thời gian thì đừng có đi gây thêm rắc rối cho tao nữa "
Ton:'' tôi không cần ông giải quyết dùm tôi "
Tar:" tao không ra dọn đường cho mày là lúc này mày đang trong tù rồi, không có ở đây để cãi với tao đâu."
Tar:" tao không biết mày có ngại khi nói mày là con tao không? Chớ tao thấy nhục khi có đứa con như mày , tao làm gì cũng nghĩ đến hậu quả còn mày, hiếu thắng "
Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa tay đang cầm ly trà
Ton :" tôi cũng ngại nói tôi là con ông lắm, nhưng biết sao giờ ai cũng biết tôi con ông "
Tay Ton xoa xoa vào những nơi mà Ying đã tác động vào .
Tar:"mày , tao dạy mày hết được rồi "
Ton:" đó giờ ông có dạy tôi à"
Ông tar nghe vậy thì bỏ ly trà đang cầm trên tay xuống đi thẳng đến bàn làm việc của mình từ trong tủ lấy ra một tập hồ sơ để lên bàn .
Tar: "nhiệm vụ của mày đó, làm nhanh gọn lên không nhiều thời gian đâu. "
Ton:" gì nữa đây, để coi ai lại xấu số sắp bị ông hại nữa đây"
Ton cầm hồ sơ lên nhìn
Ton:" First Piyangkull Saohin"
Đúng trong đấy là toàn bộ thông tin của First
Tar:" tao muốn mày tiếp cận nó"
Ton:" con riêng của vợ sau của ông Jameson:"
Tar:" nhiệm vụ lần này của mày chỉ cần tiếp cận nó và chia rẽ tình cảm anh em của
thằng con trai ông ta với thằng con không cùng quyết thống này"
Ton:" thằng này có liên quan gì tới ông đâu"
Tar:" mày chỉ cần làm theo những lời tao nói, không cần biết lý do"
Ton:" ông nham hiểm thật "
Tar:" hết chuyện của mày rồi, đi đi "
Ton cầm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng của ông Tar.
Ông tar lúc này ngồi trên sofa , nhớ về chuyện ngày xưa bỗng ông lên tiếng
Tar:" trái đất này nhỏ thật "
Tar cầm ly trà đang uống dỡ lên thổi khóe miệng ông ta nhếch mép cười lên trong rất nham hiểm, như trong đầu ông ta đang suy nghĩ điều gì đó .
Ton đi vào trong phòng cầm tập hồ sơ trên tay lên nhìn cậu nhìn một lượt thông tin của First và Ton thấy mạng xã hội của First . Khi thấy phần id IG Ton cầm điện thoại lên tra. Sau khi thấy IG của First cậu xem lần lượt số người mà First đã follow trong đấy có Min và có nhiều bài post của First có Min.
Ton:"thú vị rồi đây "
Đang lướt IG Của First thì bạn hẳn gọi đến
Nin:" ê tối nay đi không "
Ton:" chỗ cũ"
Nin:" oke nay có hàng ngon đấy , không ra là phí đấy anh bạn "
Ton:" rồi tao biết "
First lúc này cùng mọi người chở về nhà, mọi người bắt tay vào nấu ăn, sau khi mọi người ăn rồi nghỉ ngơi 1 tí thì trời cũng đã tối khuya. Min lúc này cũng đã về nhà còn Ying thì cũng đã lên phòng .
First đi vào trong phòng cậu lên nằm trên giường nghịch điện thoại của mình, lúc này Toru mới đi vào. Toru cầm trên tay thỏi socola hồi chiều cậu mua đi đến trước mặt
First, toru đưa ra trước mặt first
Toru:" này cho cậu "
First :" gì đây ?? "
First ngạc nhiên nhìn toru
Toru:" này ăn không "
Toru nói với giọng thiếu kiên nhẫn
First :" không "
Toru:" cậu không ăn tôi bỏ đó".
First :" vậy anh bỏ đi, tôi không ăn "
Toru đi ra ngoài cửa sổ tay cậu cầm thanh socola lên tính ném ra ngoài. First thấy toru muốn ném thỏi socola ra ngoài cậu bỏ điện thoại xuống chạy nhanh lại giật thỏi socola trong tay Toru lại
First :" này anh đừng có ném đồ ăn lung tung, bảo vệ môi trường tí đi"
Toru:" cậu không ăn tôi không ăn vậy để lại làm gì "
First :" vậy anh không ăn mua nó làm gì? "
Toru:" tại tại.. Tôi thấy nó gần hết hạn "
First :" anh cũng lạ quá ha biết gần hết hạn mà vẫn mua"
Toru:" tôi thích, giờ cậu có ăn không không ăn thì để tôi bỏ "
Toru giật lại từ tay First
First :" để tôi ăn không thôi anh lại bỏ tội lỗi lắm"
Cậu giật lại xé thỏi socola ra First bẻ từng thổi nhỏ cho vào miệng, gương mặt cậu rất phấn khích.
Toru:" may là cậu ăn cậu không ăn thì tôi chó ăn cũng vậy "
First đang ăn một cách vui vẻ thì nghe được những lời Toru nói lằm cho cậu ngừng lại trong giây lát.
First :"ếế này anh kia ý anh nói tôi là chó hả"
Cậu vừa nói vừa nhai làm cho hai má cậu trông phúng phính rất đáng iu .
Toru:" không này là cậu nói tôi không nói"
Toru từ bên cửa sổ đi thẳng lên giường cậu lấy quyển sách trên đầu giường. First lúc này trên tay vẫn còn giữa thanh socola cậu ăn một cách hưởng thụ nó không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Cậu không để ý đến vẫn có 1 người luôn quan sát lấy First. Ăn rồi cậu ra phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân . First sau khi đi từ nhà vệ sinh ra, cậu nhìn thấy Toru đang nằm giữa giường lấn qua phần của cậu.
First:" này anh ngủ chưa vậy "
Toru:" chưa "
First :" chưa ngủ thì nhích qua tí đi , anh coi anh nằm muốn hết cái giường rồi kìa "
Toru:'' tôi ngủ vậy quen rồi ".
First :" này anh nằm nhích qua coi"
Toru:" không "
First:" này anh kia đừng để tôi tới kéo anh xuống giường "
Toru không nói gì chỉ nằm im , First lúc này đi đến dưới chân của Toru không nói gì thêm nữa cậu giơ hai tay lên nắm lấy chân Toru kéo lê xuống. Toru đang nắm thì bị kéo xuống cậu hoang mang mà lên tiếng
Toru:"này cậu cậu làm trò gì vậy? "
First :" thì kéo anh xuống này tại anh không cho tôi ngủ "
Toru:" cậu buông tay ra đi rồi tôi nhích qua"
First:" muộn rồi "
First kéo Toru ra được nữa người rồi thả cậu xuống làm Toru ê cả người , Toru lồm cồm ngồi dậy
Toru:" cậu.. "
Thấy toru định nói gì tiếp First không quan tâm nhảy lên giường trùm chăn giã vờ ngủ
Toru :" cậu ngon lắm "
Toru ngồi dậy tay cậu xoa xoa vùng mông mới bị ngã xuống đứng ở đấy nhìn First đang trùm chăn hết người
First :" cảm ơn ang tôi sẽ coi đó là 1 lời khen"
Cả 3 người cứ thế chung sống trong 1 nhà thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng tình cảm của First và Toru cũng tốt lên hơn ngày đầu tiên hai người biết nhau, cũng đã đến ngày toru first và Ying đến trường học , trước ngày nhập học 1 hôm ying đã dọn qua ở cùng với min .
First :" nay chị dọn qua ở cùng với Min hả? "
Ying:" đúng rồi em, chị trả lại không gian riêng tư cho 2 người "
Ying đang xách vali đứng trước cửa nhà chờ Min lại
First :" có gì đâu chị ở lại mới vui , chớ ở với người này em nhanh già lắm "
Ying:"cậu ấy làm gì em mà em nhanh già "
First :" anh ấy làm em tức nên nhanh
già lắm"
Toru:" cậu nói gì "
Toru từ trong phòng bước ra
First :" đâu , ai dám nói gì anh"
Min:'' chào mọi người nha"
First :" chào min nha, cậu lại sớm vậy "
Min:" mình qua coi chị Ying cần dọn gì hông để mình giúp "
Ying:" chị dọn rồi, thôi mình đi được rồi "
Min:" dạ , chào mọi người em đi nha"
Ying :" thôi tôi đi nha mọi người "
Ying:" ở lại chăm sóc tốt cho em nó nha bạn hiền "
Ying ghé vào tai toru nói nhỏ
Toru:" cậu nói gì vậy "
Ying:" tôi biết hết đó"
Ying vừa nói vừa cười lên
Ying:" thôi tôi đi nha , bữa nào rảnh rỗi thì mình qua thăm mọi người "
First :" qua chơi với em thường xuyên nha chị "
Ying :" chị biết rồi "
Nói rồi hai người kéo vali đi ra ngoài. First vừa đống cửa rồi đi thẳng vào phòng của Toru
Toru :" cậu đi đâu vậy "
First :" đi dọn về phòng tôi , chị Ying đi rồi "
Toru:" ờ"
Toru ra ghế sofa ngồi nhìn First dọn phòng từ từ, dáng người nhỏ nhỏ của cậu ôm đống chăn gối
Toru:" cần tôi giúp gì không "
First :" không cần, anh ngồi im là tôi mừng rồi "
Toru nghe vậy cũng ngồi im nhìn First dọn phòng.
Trời cũng đã tối hai người cũng vào phòng ngủ riêng của mình . Toru và First mỗi phòng cảm giác của hai người lúc này có cùng 1 cảm giác hụt hẫng thiếu thốn thứ gì đó. First cứ nằm trằn trọc mãi không thể nào ngủ được .
First :" nay mình bị gì thế cứ thấy thiếu thiếu gì đấy, sao nằm hoài không ngủ được ta"
Toru bên này cũng không khác gì cậu là mấy .
Toru:" mình bị làm sao vậy, mãi mà không ngủ được ? "
Toru lúc này bật dậy anh nhìn ra của phòng
Toru:" không biết cậu ta ngủ chưa? .
First cũng y như anh
First :" không biết anh ta ngủ chưa ? "
First lúc này bước xuống giường đi thẳng ra cánh cửa , vừa mở cửa ra cậu cũng nhìn thấy toru vừa mở cánh cửa đối diện , hai người chạm mặt nhau hai người như bị đứng hình mà nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top