CHAP 10
Sau khi mua sắm rồi Ying cùng với Min đi từ từ ra ngoài
Ying:" tí em có còn đi đâu nữa không, hay là về nhà em luôn "
Min:"dạ chị chở em về nhà anh Toru đi, em đưa cho First ít đồ"
Ying:" vậy em đứng đây nha , chị đi lấy xe"
Min:" dạ"
Ying đi lấy xe Min đũng trước trung tâm mua sắm đợi Ying
Ton:" chào nha bạn tình cũ"
Ton đi đến trên tay đang khoác vai 1 cô gái có vẻ là trong làng chơi cùng 1 lứa với hắn
Min:"thằng khốn mày... Mày mày làm gì ở đây "
Ton:" sau lại không được chứ cô em"
Ton:" sao vậy, đêm hôm đó rất vui mà "
Nghe vậy Min bắt đầu run rẩy trong mấy Min bắt đầu đỏ lên toát ra được cái gì đó của sự sợ hãi kèm theo đó là sự tức giận.
Min:" tao đã làm những gì mà mày muốn để mày quên đi chuyện hôm đó sao mày không câm cái mỏ mày lại thằng khốn "
Ton:"không không anh có làm gì đâu chỉ qua xem thử người cùng mình lên giường năm đó giờ như thế nào thôi, mà nhìn giờ em ngon hơn xưa đấy"
Cô gái đi cùng Ton:" người cũ của anh à nhìn cũng được đó, nào rãnh qua chỗ chị chơi có nhiều đồ cho cưng chơi lắm"
Ton:" hôm nào đi với anh nữa không "
Ying từ xe đi xuống giơ tay lên đánh vào mặt hắn ta , tiếng đánh của Ying làm cho mọi người xung quanh nhìn vào họ .
Ton:" con mụ điên này là ai đây "
Chưa nói hết câu Ying đá thẳng vào bụng hắn làm hắn không kịp trở tay, làm hắn ngã ngửa ra sau.
Ying:" mày biến đi chưa hay để tao cho thêm vài cái"
Ton:" tụi mày chờ đấy"
Cô gái bên cạnh đỡ hắn ngồi dậy rời đi
Min lúc này ngồi hẳn xuống và khóc nức nở, Ying chạy lại ngồi trước mặt min , Min thấy ying liền ngã vào lòng Ying khóc
Ying :" có chuyện gì với em vậy "
Min không nói gì chỉ ngồi khóc ở đấy
Ying:"thôi vào xe trước đã, nào ngoan lên xe đi "
Lên trên xe Min có vẻ ổn hơn đôi chút
Ying :" em có sau không, ổn hơn chưa "
Ying vừa lái xe vừa hỏi
Min chỉ trầm ngâm không trả lời gì với Ying, Ying thấy vậy thì lặng đi không nói gì thêm nữa có lẽ đây là lần đầu tiên Ying thấy Min lo sợ đến thế này vì em ấy luôn là 1 người lạc quan . Đi được 1 đoạn gần đến nơi ở của Toru và First thì lúc này Min mới chịu mở lời.
Min:" chị đừng nói chuyện em gặp tên khốn nạn đó cho anh Toru hay First nhé, em xin chị "
Ying :" chị biết rồi mà em ổn không, có chuyện gì cứ nói cho chị"
Min trầm ngâm lắc lâu mới mở lời
Min:"khi ấy chúng em mới đang học cấp 3 đúng hơn là lớp 11 thì được các anh chị khóa trên mời bọn em đi dự tiệc của các anh chị ấy, lúc đó cũng có First nhưng nhà cậu ấy có việc nên về trước, Min ở lại cùng với bạn và các anh chị quen biết. Thì tên Ton Thinnakorn lại bắt chuyện và làm quen với Min , hắn cho em ly nước đó em cũng không nghĩ gì nhiều nên không e ngại. Sau khi uống rồi ly nước ấy em không còn nhớ gì nữa nhưng sau khi thức dậy thì em thấy em đang nằm trên giường cùng hắn ta .."
Đang nói nhưng tay Min lại run run lên lúc đó trong em ấy rất đáng thương ,Ying tấp vào trong lề rồi mới lên tiếng
Ying:" má thằng khốn này"
Tay ying đặt vào đôi tay đang run sợ của Min
Ying:" thôi không sao chuyện đã qua rồi quên nó đi".
Tiếng khóc của Min càng lớn hơn dựa vào lòng ying khóc lên, sau khi an ủi hồi lâu thì Min cũng lấy lại được tinh thần .
Min:" mình về thôi chị ".
Ying :" giấy nè em lau nước mắt đi"
First thức dậy thấy cậu đang nằm trên tay của Toru tay cậu đang ôm lấy eo của anh ta , tay còn lại của toru cũng ôm lấy phần eo của cậu. Sau khi cậu định hình được khung cảnh bây giờ của mình First giật mình bật dậy nhảy vội xuống giường ngủ lấy hai tay che người lại . Toru lúc này cũng mở mắt ra nhìn First , anh ngồi dậy
Toru:" cậu làm gì mà nhẩy cẫng lên vậy?? "
First:" anh làm gì ôm tôi đấy"
Toru:" tôi là người bệnh đấy , cậu làm gì tôi thì còn nào có thể xảy ra chớ tôi dám làm gì cậu "
Toru:" mà cậu nằm lên tay tôi sáng giờ đó còn không biết cảm ơn tôi à"
Toru vươn tay ra bóp vòng lấy cánh tay của anh ta .
First:" anh.. anh cái đồ xấu xa, cái đồ giả nai, cái đồ... "
Toru :" cái đồ gì nữa nói hết luôn đi tôi nghe"
Toru nhìn First nhìn vào gương mặt đang hốt hoảng kèm ít tức giận của First làm cho Toru cười lên 1 cái nhẹ nhàng. First đang đứng bên giường
First:" mắc gì anh cười "
Toru:" đâu cậu thấy tôi cười lúc nào??
"
First:" vừa nãy anh mới cười còn gì "
Toru:" cậu nhìn nhầm rồi "
First:" anh ..., anh ở trong phòng 1 mình đi tôi không thèm nói chuyện với anh nữa "
Toru:" đi rồi sao , cho tôi hỏi là tôi cười lúc nào vậy?? "
First đi ra khỏi phòng nói lớn lên
First:" anh im đi tôi không muốn nói chuyện với anh"
Toru ngồi trên giường chỉ cười lên kèm thêm 1 cái lắc đầu nuông chiều
Đi gần đến cửa chung cư thì Min nói
Min:" chị Ying chị đừng nói chuyện hôm nay cho ai nghe nha , em năn nỉ chị ấy"
Nói đến đây trong đôi mắt long lanh của Min rưng rưng nước mắt làm cho đôi mắt em ấy đỏ he.
Ying:" chị biết rồi chị sẽ không nói đâu em yên tâm đi, thôi đi thôi "
Ying đi tới căn hộ mở cửa đi vào thấy First đang ngồi xem tivi
Ying:" chào First nha"
First:" chị Ying về rồi à"
First nhìn qua Min
First:" sao mắt cậu đỏ dữ vậy?? "
Min:" không sau đâu con gì nó bay vào mắt tớ , chị Ying giúp tớ lấy ra rồi "
First:" à còn đâu không "
Min:" không đau"
Ying :" Toru dậy chưa First"
Ying nhìn vào phòng
First:" dậy rồi chị ".
Ying:" hai đứa giúp chị nấu ăn nha , chị vào trong nói chuyện với Toru chút "
First:" dạ"
First đem đồ vào trong nhà bếp, Min nhìn Ying với ánh mắt khẩn cầu.
Ying:" em yên tâm đi chị không nói đâu "
Ying đặt tay lên đầu Min xoa xoa, 1 cách dịu dàng.
First:" Min ơi vào giúp mình này với "
Ying:" First gọi em kìa đi nhanh đi"
Ying đẩy Minvào trong phòng bếp còn Ying quay ra đi vào trong phòng Toru.
Toru:" ủa Ying rồi về à"
Ying đi tới chỗ của Toru đang ngồi
Ying :" cậu đỡ hơn chưa "
Toru:" ổn rồi"
Ying:" vậy thì tốt ".
Ying :" tớ có ít chuyện muốn hỏi cậu "
Toru:" chuyện gì?? "
Ying:" cậu biết tên Ton không "
Toru:" Ton nào?? "
Ying:"Ton Thinnakorn"
Toru:" thì ra là Ton Thinnakorn , làm sao cậu biết cậu ta".
Ying:"cậu biết hắn không "
Toru:" Ton là đàn em khóa dưới của mình , gia tộc của thằng Ton này cũng không phải dạng vừa , Ton là con của Tar Thinnakorn cty ông ta đang bám víu lấy công ty nhà tớ để vượt lên công ty của gia đình cậu và cty của cha thằng Max . Nhưng tâm cơ của ông ta luôn muốn lật đỗ cty của gia đình mình để lên nắm đầu các chuỗi nhà hàng khách sạn ở Bangkok , mà mình khuyên cậu đừng nên dây dưa gì với Ton chẵn có gì tốt lành gì đâu. Nhà nó không giải quyết mấy chuyện của nó làm ra thì giờ nó vào tù lâu rồi "
Toru :" này Ying cậu nghe tớ nói gì không? "
Ying trầm mặt suy nghĩ thứ gì đó
Toru:" này ying".
Ying:" hả tớ đang nghe"
Toru:" cậu nghĩ gì vậy "
Ying:" không không gì đâu , cậu nói tiếp đi "
Toru:" tớ cũng đang nghi hắn là người đã bắt tớ và cậu nhóc năm đó"
Toru nói rồi đứng lên đi vào trong ngăn tủ lục lọi thứ gì đó.
Ying :" sao cậu lại nghi là hắn".
Toru:" này nhìn đi "
Toru lấy ra thứ gì đó đưa cho Ying
Ying :"dây chuyền ?? Có như này sao cậu biết là hắn ta "
Toru:" tớ nhặt được nó khi tớ thoát ra được , sau này tớ mới biết nó chỉ có 2 cái duy nhất được thuyết kế riêng cho hắn và người tình của hắn "
Ying:" sao cậu biết nó là của hắn"
Toru:" 2 tháng trước có hợp đồng ký kết với nhà ông ta , cha tớ ông ta nhờ tớ qua đấy ký hợp đồng với hắn khi bước vào trong căn phòng làm việc của hắn tớ lại thấy 1 chiếc y như vậy . "
Ying:" lỡ chiếc cậu nhặt được không phải của ông ta thì sao"
Toru:" chiếc của tớ nhặt được là của ông ta còn chiếc trong phòng là của người tình cũ của hắn".
Ying:" cha nào con nấy"
Toru:" trái đất này tròn thật cậu nhóc bị bắt cùng mình năm đó là First"
Ying:" cậu nhóc cậu tìm kiếm bao năm là First"
Toru:" đúng"
Toru:" em ấy còn giữ chiếc vòng đó"
Toru đi lại dẹp lấy sợi dây chuyền và lấy ra 1 chiếc vòng màu đỏ nho nhỏ , cậu ngắm lấy nó
Toru:" nhưng chắc là em ấy đã quên mình rồi "
Toru ngắm rồi dẹp lại vào trong tủ
Toru:" mà làm gì cậu quan tâm tên Ton vậy "
Ying:" àà không gì chỉ tò mò thôi "
First và Min đang ở ngoài phòng bếp tâm trạng Min lúc này lo lắng
Min:" không biết chị Ying và anh Toru nói chuyện gì vậy ta? "
First:" mình cũng không biết nữa , thôi đừng quan tâm. Mà hôm nay mình thấy Min hơi lạlạ"
Min:" không gì đâu "
Min:" cậu lại đây nghe với mình đi"
Min kéo First đứng trước phòng Toru
First:" cậu làm gì vậy Min, mình không nên làm vậy đâu "
Min:" không sao đâu "
First:" không được đâu"
Min kéo First vào cánh cửa hai người ở ngoài phòng bắt đầu nghe cuộc đối thoại trong phòng
Toru:" thôi chuyện này tới đây thôi, mình sẽ từ từ giải quyết nó . Cậu cứ yên tâm, thằng bé năm đó chắc nó đã quên chuyện này rồi "
Ying:" không hẳn là quên đâu cậu từ từ thăm dò em nó đi"
Toru đi thẳng ra cửa mở cửa ra, First ở ngoài đang dựa vào cánh cửa . Toru vừa mở ra First ngã thẳng vào người của Toru đầu cậu ngã ngay trước ngực của Toru, mặt cậu ngẩng lên mặt đối mặt với Toru.
Toru:" hai người làm gì ở đây ".
First vẫn bắt động không hề nhúc nhích
Toru:" dựa đủ chưa? "
Min kéo kéo lấy áo First , First lúng túng lúc này First mới đũng thẳng lên
First:" à à... Min min "
First nói mà cậu ấp a ấp úng nói không nên lời .
First:" à vào gọi 2 người ra ăn cơm "
Min nghe First nói vậy làm cô cũng giật mình kéo First lại kế sát vào tai First nói
Min:" first cậu nói gì vậy? Mình chưa có làm cơm "
First:" Chết tiệt tớ quên mất "
First nhìn qua Toru với Ying cười với gương mặt ngại ngùng, Min lúc này mới ra nói tiếp First.
Min:" dạ không em chỉ muốn vào nhờ chị Ying đi mua gia vị với em em quên rồi "
Toru :" vậy à"
Đang nói với Min nhưng ánh mắt Toru luôn hướng về First như muốn khiêu khích gì đấy.
Ying :" thôi hai chị em mình đi mua gia vị "
First:"cho em đi cùng với "
Toru:" mình đi cho".
Min:" gần đây thôi để em đi"
Ying :" thôi để chị đi cho , Toru cậu mới khỏi bệnh "
Toru:" không sao"
First:" thôi để em đi cho mọi người ở lại nói chuyện đi"
Kéo qua kéo lại , nói tới nói lui cuối cùng trong siêu thị lại xuất hiện bóng dáng của cả 4 người vừa rồi giành nhau để đi mua gia vị.
____________________________________________
XIN LỖI MỌI NGƯỜI DO TUẦN TRƯỚC MÌNH CÓ ÍT VIỆC BẬN NÊN KHÔNG THỂ RA CHAP MỚI CHO MỌI NGƯỜI.CẢM ƠN VÀ THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU 😊🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top