Vườn hoa
Jeon Jungkook tỉnh dậy, lòng đầy lo lắng khi nhận ra bên cạnh không có Taehyung. Anh nhìn quanh phòng một lần nữa, hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của người yêu. Khi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào, Jungkook cầm điện thoại và tra vị trí của Taehyung qua chiếc định vị nhỏ gắn trên sợi dây chuyền của anh. Vị trí hiện ra cho thấy Taehyung đang ở trong vườn.
Vội vã bước ra vườn, Jungkook dừng lại khi thấy Taehyung đang đứng lặng ngắm nhìn vườn hoa. Những bông hoa lavender tím ngắt hòa quyện với những bông cỏ lau trắng muốt, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Hương thơm từ những bông hoa lan tỏa trong không khí, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng.
Jungkook tiến lại gần, giọng đầy cảm xúc
- Anh vẫn nhớ chứ?
Taehyung ngạc nhiên quay lại, ánh mắt dán chặt vào những bông hoa
- Em trồng nó từ khi nào vậy?
Jungkook đáp, trong ánh mắt đầy tình cảm
- Từ khi anh rời đi
Vườn hoa này là kết quả của những ngày tháng dài Jungkook chờ đợi, mỗi bông hoa là một kỷ niệm, một niềm hy vọng anh dành cho ngày Taehyung trở về. Những bông hoa lavender tím biểu tượng cho sự chờ đợi và thủy chung, còn những bông cỏ lau trắng muốt lại tượng trưng cho những kỷ niệm ngọt ngào, trong sáng của hai người. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dìu dịu, như tình yêu và nỗi nhớ mà Jungkook luôn giữ trong lòng.
Taehyung có lẽ đã thay đổi suy nghĩ chăng? Anh tiến lại gần Jungkook, nắm lấy tay cậu một cách quen thuộc. Kéo cậu vào thật sâu, họ dừng lại ở một cái cây lớn. Trên thân cây, những tấm ảnh của hai người được dán lên, từng bức ảnh như kể lại câu chuyện của họ.
- Em thực sự đã đợi anh trong 5 năm ư?
Taehyung hỏi, giọng đầy cảm xúc
Jungkook khẽ đáp
- Em vẫn vậy mà
Tay mò tìm gói thuốc lá trong túi.
Taehyung nhìn cậu, bình thản nói
- Em tìm nó hả? Anh giấu đi rồi. Đêm qua nó cấn lắm. Vả lại, nó cũng không tốt
Jungkook ngước nhìn Taehyung, ánh mắt đầy hy vọng
-Anh sẽ ở đây với em mãi mãi chứ?
Taehyung im lặng, không đáp, chỉ nhìn cậu thật sâu. Cả hai nằm dài trên cỏ, nhìn trời nhìn mây. Bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, như những kỷ niệm vui buồn mà họ từng chia sẻ. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió và hương hoa thoảng qua.
Bất chợt, họ quay sang nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy những lời chưa nói. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đồng điệu, như chưa từng xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top