Trói buộc

Kim Taehyung cảm thấy những ngón chân của mình như được làm mới. Đôi chân 2 ngày đã bất lực giờ đây lại trở nên nhạy cảm, như có sức mạnh mới. Anh cảm nhận được từng cơn lạnh truyền từ sự tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, và anh đang đứng trước cánh cửa trước mặt.
Anh đưa tay để mở cửa, nhưng trước khi ngón tay có thể chạm vào, cánh cửa đã mở ra trước mắt anh. Đột nhiên và bất ngờ, Taehyung ngã lăn ra. May mắn thay, một bàn tay nhanh nhẹn của Jeon Jungkook đã kịp thời đỡ lấy anh.

- Taehyungie

Jungkook gọi tên Taehyung, giọng nói có phần cứng đờ và xúc động. Anh nắm chặt lấy tay Taehyung, vừa đỡ anh vừa ôm chầm.

- Em yêu anh

Cậu thì thầm, những lời từng được cố gắng nói ra từ  lâu.

- Em nhớ anh, n hớ từng khoảnh khắc bên nhau

Taehyung nhìn vào đôi mắt màu nâu đậm của Jungkook, cảm nhận một trời cảm xúc dâng lên. Anh cũng dần nhớ lại những ngày tháng dài bên nhau, Jungkook cũng không thể nào quên đi những ngày đau khổ sau khi họ chia tay.

- C.. cậu đã sống thế nào sau khi chúng ta..?

Taehyung hỏi, giọng nói run rẩy.

Jungkook giật mình một chút trước câu hỏi của Taehyung, nhưng sau đó cậu nhẹ nhàng bật mí về những lần đau khổ, những nỗ lực vươn lên và cuối cùng là sự hy vọng mà đến tận bây giờ vẫn giữ trong lòng.

- Hãy để em giúp anh, Taehyung

Jungkook nói, cảm giác an ủi từ anh vượt qua khoảng cách lớn.

- Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, với một tình yêu chân thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Cả hai người vẫn còn lặng thinh trong vòng tay của nhau, từng cử chỉ và ánh mắt nói lên những điều mà lời nói không thể diễn tả. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau khổ trước đó dường như tan biến, thay vào đó là niềm hy vọng và sự ngọt ngào của một tương lai mà họ đã hứa hẹn.

Nhưng yêu chỉ là suy nghĩ của Jeon Jungkook . Còn về phần Taehyung vốn dĩ đã chẳng còn tình cảm

Đêm vắng, căn biệt thự sa hoa dường như càng thêm yên bình trong ánh đèn mờ ảo. JeonJungkook, bước vào căn phòng nơi  người con trai mang nét đẹp quyến rũ nằm, dừng lại và nhìn ngắm người yêu mình đang ngủ say. Hơi thở êm ả thoát ra từ đôi môi hồng của Taehyung khiến cậu đắm đuối. Jeon cảm thấy một cảm giác lạ lùng, những cảm xúc mơ hồ hòa quyện trong trái tim cậu.

Cậu chợt nhớ lại những lúc cùng Taehyung, những kỷ niệm đẹp nhưng cũng không thiếu những năm tháng thăng trầm. Cậu đã yêu Taehyung, yêu một cách điên cuồng. Giờ đây, cảm giác ấy dường như đã tăng lên gấp bội khi nhìn thân thể quyến rũ của anh.
Nhìn Taehyung nằm bên dưới ánh đèn lờ mờ, Jeon không thể nào kìm lòng được. cậu khẽ hôn lên trán người mình yêu, một cử chỉ âu yếm, tràn ngập tình cảm yêu thương thầm lặng. Cánh tay anh vòng qua lưng Taehyung, kéo người yêu gần hơn, để nụ hôn tiếp theo đầy chân thành và sâu lắng hơn.

Trái tim của Jeon không thể tách rời được Taehyung, dù anh có muốn đi đến đâu. Những phút giây ấy, trong căn phòng yên ả, hai người hòa vào nhau nhưng trong tim Jeon lại là một dòng suy nghĩ về những quyết định trong tương lai.

Cả hai chìm vào nụ hôn sâu hơn, và sâu hơn. Đến khi Kim Taehyung không thở nổi mà tỉnh giấc

- Cậu đang làm gì vậy?

- Chẳng phải việc chúng ta từng làm sao? anh cũng đáp lại còn gì

- Dừng lại đi, Jeon Jungkook

- Không đấy

- Chúng ta đã chia tay 5..

- 5 năm rồi. anh vẫn nhớ nhỉ
em không bao giờ quên được
càng không thể ngừng nhớ về anh
em đã rất vất vả
nên bây giờ anh sẽ mãi cạnh em thôi
em sẽ không để anh rời xa thêm lần nào nữa

- Jeon.. cậu điên hả?

- Em điên nhưng anh sẽ bên em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top