" Tôi hận anh "
Cậu và cô ấy gặp nhau từ nhỏ - khi gia đình cô mới chuyển đến. Không may trong một ngày mẹ cậu gặp tai nạn, không qua khỏi. Sự cố đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu, mỗi khi gặp chuyện đả kích đến tâm lý câu sẽ rơi vào trạng thái khó thở. Nếu không có thuốc kịp thời cậu sẽ rất nguy hiểm. Từ đó, cậu trở thành trẻ mồ côi ( bố đã mất ). Mẹ cô quyết định nhận cậu làm con nuôi, không chỉ rất yêu quý cậu mà còn muốn cảm tạ lại ân tình của mẹ cậu. Cậu hứa sẽ bảo vệ cô cả đời để báo đáp ân tình của mẹ cô.
10 năm sau, trên tầng thượng trường học, anh đã tỏ tình với cậu, cậu đồng ý.
Anh hơn cậu 1 tuổi vì vậy anh ra trường trước cậu, cứ nghĩ có thể ở bên nhau như vậy thế nhưng gia đình anh lại là một gia đình có tiếng. Anh bắt buộc phải ra nước ngoài theo sự sắp đặt của bố để sau này tiếp quản sự nghiệp. Ngày ra sân bay, anh đã để mất điện thoại ( thực chất là bố anh đã lấy để xoá đi những quan hệ không đáng có ), không thể liên lạc cho cậu. Anh đã muốn về nhà để tìm điện thoại nhưng bố anh đã bắt cậu lên rồi nói :
- Mua cái mới là được, đừng để làm mất thời gian.
Cậu đã nhắn tin rồi gọi điện, ngày qua ngày nhưng vẫn không thấy hồi âm của anh. Đến khi biết tin anh đã ra nước ngoài từ lâu, lòng cậu siết lại, nước mắt chảy dài, không nói lên lời. Bệnh của cậu lại phát tác, một bàn tay đỡ lấy cậu rồi mắt cậu liền chìm trong khoảng tối.
Khi tỉnh lại, cậu đã ở trong phòng mình. Một người con gái bước ra trên gay cầm theo cốc nước :
- Cậu tỉnh rồi sao, mình đã bảo bao nhiêu lần là phải cầm thuốc theo mình rồi. Rốt cuộc là cậu bảo vệ mình hay mình lo cho cậu đây chứ.
Cậu trơ mắt nhìn vô hồn, rồi bỗng dưng ôm lấy cô khóc lên như đứa trẻ :
- Đi rồi, anh ấy đi rồi, anh ấy...hức...bỏ mình rồi..
Có vẻ như cô đã biết chuyện này từ trước, xoa đầu cậu như an ủi, như sự dịu dàng mà lúc còn nhỏ mẹ cậu vẫn sống.
5 năm sau, cậu và cô cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống cũng xem như tốt đẹp. Vậy mà tại sao, 5 năm rồi, đã 5 năm rồi, gương mặt ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng cậu vẫn nhớ khôn mặt ấy, giọng nói ấy. Chỉ là, giờ anh ta đã trở thành người không ai dám động đến, một người có tiếng nhất toàn cầu.
Anh đứng trước mặt cậu nói :
- Anh về rồi...
Cậu nhìn anh bằng con mắt đầy căm hận và khinh bỉ :
- Quý khác nếu không muốn gọi gì thì mong ra khỏi đây.
- Em không nhớ anh sao..
- Ha, nhớ anh? Nhớ anh để làm gì trong khi tôi không quen biết anh.
Cô nghe tiếng bên ngoài có cãi nhau, liền từ trong đi ra. Anh nhìn thấy cô, không chịu được mà nói :
- A, vậy ra em sớm đã có người mình yêu. Vậy mà tôi còn tưởng...em là gay chứ. Haha.
Cô liền xông ra vả anh và hét to vào mặt anh :
- Anh nghĩ anh là ai, nếu không phải-
Cậu liền chặn lời cô, vẫn là ánh mắt vô hồn và sự căm hận tuột cùng ấy :
- Mời anh đi cho.
- Tốt, tốt lắm. Em sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay.
Một thời gian sau, cậu đổ một cơn sốt nặng, cả thời gian đó cô đã chăm sóc cậu kể cả có bận bịu đến mấy. Vẫn ở cửa hàng như bao ngày khác, nhưng hôm nay cô lại về muộn. Trời tối xịt, bóng lưng của một cô gái bước đi trong không gian tĩnh mịch. Đột nhiên ở đằng sau, một thứ gì đó đập mạnh vào đầu cô khiến cô ngất đi.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, cơn sốt nhẹ vẫn khiến đầu cậu mê man. Nhìn khắp nhà không thấy cô đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Cậu lại thiếp đi một lúc. Đến 11h trưa vẫn chưa thấy cô về, cậu lại gọi điện nhưng vẫn không bắt máy. Cậu bắt đầu thấy bất an. Đi đến cửa hàng, đi khắp nơi có thể để tìm cô. Nhưng cậu nào biết, cô đã rơi vào hang cọp. 7h tối, cậu vẫn chưa tìm được cô. Gọi vào máy cô lần nữa, nhưng giờ máy đã nhấc, giọng nói quen thuộc khiến cậu lạnh gáy :
- Tìm không ra đâu, đừng mất công.
- Anh làm gì !
- Haha! Thì tôi cũng nói rồi đấy thôi. Tôi sẽ khiến em phải trả giá.
- Anh đừng động vào cô ấy! Cô ấy không liên quan gì cả.
- Đối với tôi ai bên em cũng đều liên quan.
- Thả cô ấy ra.
- Muốn tôi thả ư? Ha, thả rồi em có về bên tôi không?
-...
- Sao? Không dám...vậy tôi làm gì cũng không liên quan đến em.
- K...không
- Hửm
- Anh...muốn tôi làm gì ?
- Thu dọn hành lý, sáng mai tôi đến đón em.
- Được.
Sáng hôm sau, cơn sốt của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đã đỡ được phần nào. Cậu dắt hành lý ra khỏi nhà, đã có 2 chiếc xe đứng đợi trước nhà cậu. Thật là từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ được đi xe sang như vậy. Bước đến chiếc xe đằng sau, đột nhiên cậu giật mình, giọng nói ấy :
- Không phải ngồi xe đấy, lên đây.
Cậu run sợ bước đến, mặt không tài nào ngẩng lên được. Vì cậu biết anh là người không nên động vào, anh đã dám bắt cô, nếu cậu làm trái ý không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Cả đoạn đường cậu chỉ cúi gằm mặt xuống, anh cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Đến một căn nhà nhỏ bé tồi tàn chỉ có một phòng, xung quanh chỉ có cỏ cây che mắt. Anh nói :
- Người bên trong. Nếu muốn, em có thể xem.
Cậu nhanh chóng chạy đến mở cửa với nụ cười nhẹ khoé trên đôi môi. Người cậu thấy vẫn là cô, nhưng không còn là cô với nụ cười trên môi nữa. Mà là một người như sắp chết. Người cô tràn ngập những vệt đánh, bạo hành, thậm chí là viết máu bị cưỡng hiếp, đôi môi hồng hào giờ đây đã khô nứt, rỉ máu toàn cơ thể. Mùi tanh của máu và tàn thuốc đã xộc thẳng lên mũi cậu. Cậu run rẩy, thở không ra hơi, bước đến bên cô, lấy hết sức còn lại cởi áo mình ra choàng lên người cô. Bàn tay bé nhỏ của một con người sắp chết cứ thế ôm lấy cô ấy vào lòng. Mắt cậu đã sưng đỏ, nhưng nỗi đau đớn ấy đã không thể vang lên tiếng.
Anh bước vào, miệng cười nhếch lên, giọng điệu khinh bỉ, mỉa mai vang bên tai cậu:
- Ồ. Tôi không ngờ em vẫn muốn người đã bị vấy bẩn nha. Em thủy chung thật đó.
Mặt cậu tái mét lại như sắt chết, chỉ có nước mắt và máu, thân thể yếu ớt cố cử động, giọng nói khàn đặc, run rẩy, tiếng khóc ấy đã vang lên thật rồi :
- Cứu...cứu...cứu cô ấy. Làm ơn...cứu cô ấy. Xin anh..
Cậu cũng hết sức rồi, cậu thật sự rất mệt rồi. Cuộc đời này, cậu hối hận nhất là đã gặp anh, đã yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top