9
Kị sĩ hắc ám bảo vệ Đức vua của mình, hắn lẳng lặng đứng trong bóng tối, âm thầm bảo vệ người kia. Bóng hình cô đơn đó của hắn yên lặng dõi theo sự lạnh nhạt của Ngài mà kiến người người chứng kiến, người người đau lòng.
=====================================================
Sáng hôm sau, Harry dậy rất sớm. Phải, là rất rất sớm là đằng khác, 5h25 cậu đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng tắm. Bạn thắc mắc cậu dậy sớm vậy để làm gì ư? Đơn giản thôi, ra cái hồ hôm qua đi thuyền dạo chơi, nếu vẫn còn thời gian thì quay về phòng SHC (sinh hoạt chung) đọc sách.
Sáng sớm tiết trời tháng 9 có chút se lạnh và sương mỏng, trời đã hửng sáng nhưng vạn vật vẫn đang trong trạng thái mơ màng, lười biếng chưa muốn tỉnh dậy. Harry rất ưa thích không gian yên tĩnh vào buổi sáng sớm này.
"Các ngươi không được chạy đi chơi xa đâu đấy"
Harry dứt lời thì bốn luồng khói màu trắng xuất hiện, chúng cuốn lấy cậu rồi đáp xuống đất. Từ bốn luồng khói đó hiện ra bốn con Bạch Lang(*). Con to thì có kích thước tương đương với người khổng lồ, còn ba con nhỏ thì cỡ bằng con chó trưởng thành. Tụi Bạch Lang nhỏ chạy nhảy, đuổi bắt nhau còn con Bạch Lang to thì nằm bên cạnh hồ nước, bao lấy Harry.
"Chủ nhân, giờ nhiệt độ ngoài trời khá lạnh, sao ngài không mặc thêm đồ?"
Harry rúc người vào bộ lông trắng mềm của Bạch Lang, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
"Cần gì khi mà ta đã có Lão Bạch đây rồi cơ chứ"
Lão Bạch lười phát biểu ý kiến, nó lấy đuôi phủ lên người Harry, hai mắt tím đen nhắm hờ lại.
"Chủ nhân, Ngài thổi một khúc nhạc được không? Lâu lắm rồi ta không được nghe tiếng sáo của Ngài"
"Hahaha!!! Được chứ, khúc < Mộng Yên > như mọi khi ha~"
Harry vui vẻ đáp ứng.Cậu phẩy tay, một cây sáo trắng có họa tiết tinh sảo hiện ra trong không trung. Cầm lấy cây sao là đặt nó lên môi, Harry bắt đầu thổi lên những âm thanh nhẹ nhàng, tiếng sao trầm bổng kiến cho người nghe cảm thấy yên bình, tâm hồn được lắng lại, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Tiếng sao vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng đánh thức vạn vật vẫn còn lười biếng chưa muốn bắt đầu một ngày mới. Những tán lá cây, những ngọn cỏ non xanh kẽ đung đưa theo gió. Một vài sinh vật bé ở khu rừng gần chỗ Harry lần theo tiếng sáo và luồng pháp thuật của cậu mà chạy đến. Nhưng do có sự hiện diện của Lão Bạch mà chúng không dám tiến lại gần cậu, chỉ núp ở chỗ mà chúng cho là gần cậu nhất và an toàn nhất để lắng nghe tiếng sáo. Không chỉ có mấy người bạn nhỏ kia mà ở dưới mặt hồ đen ngòm cũng có 'một vài' thính giả cũng đang dõi theo Harry.
Về mấy người này thì Harry biết nhưng cậu lại không biết được rằng tiếng sáo của mình còn ảnh hưởng tới 'một số người' trong Hogwarts. Bọn họ cũng giống như những 'thính giả' kia, an tĩnh thưởng thức tiếng sáo, nhưng ai mà biết trong đầu họ đang suy nghĩ cái gì về người thổi sáo aka Harry của chúng ta đây.
"Thật hoài niệm...mỗi lần nghe khúc < Mộng Yên > này ta lại nhớ đến lần gặp đầu tiên giữa ta và Ngài. Lúc đó, Ngài cũng thổi bài này bên dưới ánh trăng"
Lão Bạch dụi đầu vào người Harry ngay khi cậu vừa kết thúc bản nhạc.
"Phải...thời gian đó quả thật là yên bình..."
Harry vuốt ve đầu Lão Bạch, nở nụ cười ấm áp. Tụi Bạch Lang con chả biết từ khi nào đã chui vào chỗ Harty và giờ đang đánh nhau để tranh giành Harry vuốt ve. Harry phì cười khi nhìn bọn chúng.
"Được rồi, chúng ta quay trở vào thôi. Giờ này hẳn mọi người cũng đã dậy rồi đi"
Lão Bạch và đám Bạch Lang con nghe vậy liền hóa thành dạng linh hồn, bay theo Harry vào trong Hogwarts.
Quay về phòng SHC Hufflepuff, Harry gặp vài chú lửng nhỏ năm nhất và vài vị sư huynh sư tỷ năm trên.
"Chào buổi sáng"
Harry cất tiếng thu hút sự chú ý.
"Chào buổi sáng, Potter. Em vừa đi đâu về vậy?"
Một vị huynh trưởng cất tiếng hỏi. Và well~ vị này không ai khác chính là Vương tử của Nhà Hufflepuff - Cedric Diggory.
"Em đi tập thể dục một chút thôi. Mọi người cứ gọi em là Harry"
Không mất quá nhiều thời gian để Harry làm quen và có được thiện cảm của mọi người.
Phòng SHC đã bắt đầu đông học viên hơn, đợi thêm một lúc để các tân sinh có mặt đầy đủ thì Nhà lửng mói bắt đầu di chuyển đến Đại Sảnh dùng bữa sáng.
"Các trò năm nhất mới đến hẳn chưa quen cấu trúc và vị trí các phòng học ở Hogwarts nên trong hai tuần đầu hãy nhớ đi cùng các huynh trưởng hoặc anh chị khóa trên để tránh lạc đường"
--------------------------------------------------------------------------------
"Đó! Nhìn kìa!"
"Đâu?"
"Đi ở giữa đó!"
"Mắt xanh lục bảo đúng không?"
"Thấy mặt của cậu ấy không?"
"Thấy vết sẹo không?"
Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry đi ra khỏi ký túc xá cùng với những thành viên trong Nhà Hufflepuff. Bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân nhòm cho được Harry một cái, hoặc quay lại đi ngang qua mặt Harry một lần nữa, nhìn cậu chòng chọc đầy hếu kỳ. Harry đối với những hành động này cũng chẳng để tâm, cậu vẫn thản nhiên nói chuyện với những học trò cùng năm với mình. Tuy nhiên, cậu không để ý cũng không có nghĩ là Nhà lửng sẽ bỏ qua. Phần lớn bọn họ đều nhíu mày trước hành động lỗ mãng đó của các học trò Nhà khác.
Bước vào Đại Sảnh, vừa ngồi xuống ghế trên dãy bàn Hufflepuff thì cậu bất ngờ bị ôm lấy cổ.
"Chào buổi sáng Harry~"
Pansy cùng Draco và Blaise bỏ sang dãy bàn Nhà lửng ngay khi vừa thấy Harry đi vào. Cả ba mặc kệ sự đời...à nhầm...khụ...khụ...là mặc kệ những ánh mắt ghi hoặc của toàn thể những người có mặt trong Đại Sảnh, hồn nhiên như cô tiên ngồi xuống bên cạnh Harry tám chuyện. Biểu cảm còn rất ư là...nhiệt tình cùng phấn khích. Khác hẳn vẻ âm trầm, cao quý, sang chảnh, ngầu lòi và nạnh nùng tối hôm qua và ban nãy (p/s: lúc mà Harry chưa xuất hiện).
Phải biết, từ cuộc tranh chức thủ tịch tối qua mà cả ba người bọn họ đã rất vinh dự được tụi rắn nhỏ tôn sùng nha, còn có cả người đã thầm thương nhớ rồi cơ. Draco thì là Vương tử Slytherin, Blaise thì là Hắc vương tử, còn Pansy thì là Công chúa Slytherin.
Đúng vậy, chỉ nghe cái tên thôi là đã biết độ chảnh chọe và 'cao quý' như thế nào rồi. Vậy mà bây giờ...các huynh trưởng cùng những anh chị năm trên nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên phía bàn Hufflepuff kia mà từ chối phát biểu ý kiến, xem ra họ mập mờ đoán được lý do tối hôm qua ba đứa nhóc đó lại ra tay nặng như vậy rồi. Còn tụi rắn nhỏ năm nhất thì vuốt mặt âm thầm gào thét trong lòng.
'Hình tượng! Hình tượng a! Tại sao Vương tử/Công chúa cao quý, lạnh lùng, ngầu lòi của ta lại biến thành cái dạng trẻ con làm nũng kia hả?! Lại còn không có tiền đồ mà đỏ mặt nữa chứ? Mà đối tượng kiến họ đỏ mặt còn là Harry Potter, Đứa Trẻ Còn Sống nữa?! Cứ như thế thì làm sao mà đè được Cứu Thế Chủ đây?! Khoan?! Không đúng, không đúng! Lạc đề! Cái này không phải là trọng điểm! Túm quần Merlin lại là ba cái con người kia nhất định không phải là Vương tử/Công chúa của ta a!!! Oa oa oa!!! Trả Vương tử/Công chúa của ta về đây!'
Vâng, đó chính là suy nghĩ của tụi rắn nhỏ năm nhất. Thật thú cmn dzị đúng chứ? (17: cho ta cười phát *ôm bụng cười lăn lộn*)
Và tiếp sau đó, ba con rắn tự đi lạc đàn kia cắm cọc luôn bên dãy bàn Nhà lửng, không thèm về. Có một vài người muốn tế nhị góp ý nhưng bị cái trừng mắt đầy sát khí của ba người dọa sợ xém 'ướt quần' nên khôn ngoan chọn im lặng là vàng.
Bữa sáng bắt đầu và lúc đó lại có một sự việc vi cmn diệu khác xảy ra kiến cho đến cả các vị giáo sư cũng phải giật giật khóe mắt.
Trên dãy bàn Hufflepuff, Pansy cùng với một vài nữ sinh năm nhất đang trong bộ dáng gà mẹ chăm con đồng tâm hiệp lực mà nhồi nhét vào đĩa của Harry một đống đồ ăn sau khi nhìn thấy cậu chỉ gặm có một miếng bánh mì rồi định đứng dậy. Những người khác dù không tham gia vào việc nhồi nhét thì ánh mắt của bọn họ nhìn Harry cũng vô cùng nóng bỏng không cho phép cậu có cơ hội cự tuyệt đống thức ăn trên đĩa.
Harry đổ mồ hôi nhìn núi thức ăn trước mặt. Cậu thực sự không thể ăn hết chỗ này mà QAQ!!! Nhưng khi quay qua nhìn ánh mắt của mọi người, cậu đành phải ủy khuất ăn thêm.
Harry ăn được 1/5 chỗ thức ăn trên bàn thì đám cú bay vào trong Đại Sảnh. Các học sinh liền vội dọn đống thức ăn trước mặt mình để lấy chỗ cho những bức thư hay vật phẩm mà bọn cú đem đến. Cô cú Hedwig của Harry cũng cắp một gói hình chữ nhật khá to thả xuống chỗ cậu ngồi. Xong việc thì rất hồn nhiên sà vào lòng Harry mà dụi dụi. Một con chim nhỏ có bộ lông màu xanh lam khác cũng xuất hiện và thả xuống cho Harry một bức thư có gắn gia huy hình bông hoa Hồng Liên Tím xinh đẹp rồi nó leo lên đầu cậu ngồi xuống, cuộn lại thành một cục bông tròn tròn.
"Cảm ơn nhé"
Harry nhận lấy bức thư từ con chim. Nhưng cậu chưa kịp mở ra đọc thì...
*vù*rầm*
Lũ cú trong Đại Sảnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển phát liền bay về phía Harry, làm cậu mất thăng bằng mà ngã luôn khỏi ghế.
"Harry!!!"
Phải mất đến một phút thì mọi người mới phản ứng kịp. Nhìn cái đống lông cú bay tứ tung và đám cú đang đánh nhau chí chóe để giành giật chỗ trong lòng Harry hay là gần cậu để dụi dụi làm nũng. Mọi người trong Đại Sảnh nhìn cảnh đó mà ai cũng đều chảy ba vạch hắc tuyến và giật khóe miệng.
Harry ngồi bệt dưới sàn, vẻ mặt cười một cách đầy bất đắc dĩ và cam chịu ôm mấy con cú trong lòng. Trên vai, bên cạnh cậu cũng có 3-4 con đang dụi dụi vào người cầu chú ý, cầu vuốt ve.
Cụ Dumbledore cùng một vài vị giáo sư đi xuống chỗ Harry guliups cậu dọn dẹp mớ hỗn độn. Chủ nhân của mấy con cú cũng đi đến nhận lại cú của mình và xin lỗi Harry.
"Haha! Không sao đâu mà"
Harry xua tay, cười vui vẻ. Dù sao thì cậu cũng quá quen thuộc với việc bản thân nhận được sự yêu quý 'nồng nhiệt' này từ động vật rồi.
"Ta nghĩ con vẫn nên để Poopy kiểm tra một chút, Harry. Ta thấy ban nãy con ngã khỏi ghế cũng khá đau đấy"
Cụ Dumbledore ân cần nói, Harry cũng thuận theo để cho một vị nữ phù thủy phóng bùa kiểm tra lên cậu.
Một tia sáng hiện lên, vẻ mặt vị nữ sĩ trở nên bàng hoàng. Bà tiếp tục sử dụng thêm nhiều bùa chú khác, càng sử dụng vẻ mặt của bà vàng đen hơn và sát khí của bà cũng theo đó mà tăng lên.
"Có chuyện gì vậy Poopy? Harry ổn chứ?"
Cụ Dumbledore thấy vẻ mặt của vị nữ y sĩ liền hỏi và cụ nhận được là một nụ cười sáng chói của bà.
"Thằng bé ổn Albus à"
Bà dùng chất giọng hiền từ nhưng việc đó kiến cho tất cả những người có mặt đều run rẩy, kể cả giáo sư Snape.
"Phải, rất ổn. Nếu như trừ việc thằng bé bị...suy dinh dưỡng trầm trọng, có dấu hiệu bị bạo hành trong nhiều năm, tình trạng phát triển thấp hơn so với độ tuổi là 4 lần. Đặc biệt là những vết thương chằng chịt này nữa!"
Bà Poopy hùng hồn cưởi hẳn áo của Harry ra. Và đập vào mắt mọi người là vô vàn những vết thương chằng chịt, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chúng kéo dài từ hõm cổ của cậu xuống đến tận phía dưới eo. Một vài vết thương còn đỏ ửng lên hoặc thâm tím lại trông vô cùng kinh khủng.
"Đây là bằng chứng rõ nhất cho việc thằng bé trong thời gian dài trải qua những cuộc thí nghiện tàn khốc! Chưa hết! Dư lượng độc tố có trong cơ thể của nó cao vượt mức cho phép! Harry!!!! Con mau giải thích cho ta ngay!!!! Rốt cuộc chuyện này là sao hả?!"
Tụi động vật nhỏ Hogwarts nghe bà Poopy nói và nhìn đống sẹo trên người Harry mà mặt tái mét. Không để cho Harry kịp trả lời vị y sĩ đã vác cậu phóng như bay ra khỏi Đại Sảnh.
----------------------------------------------
Sau khi vất vả giải thích, thề thốt, hứa lên hứa xuống và uống hơn chục chai độc dược sặc sỡ sắc màu với mùi vị rất chi là 'ngọt ngào' thì cuối cùng Harry cũng được thả ra khỏi bệnh thất.
Cậu vội vàng di chuyển đến tiết học đầu tiên. Thực chất Harry có thể xin nghỉ cả ngày hôm nay nhưng cậu là một thanh niên hiếu học nha! Vả lại Harry rất tò mò về cách dạy học ở đây so với trường của cậu ở Vô Giới.
*cạch*
"Xin lỗi giáo sư! Em đến muộn!"
Harry thò đầu vào trong lớp học, ngay tức khắc cậu nhận được hơn chục ánh mắt từ Nhà Hufflepuff và Nhà Ravenclaw hướng về phía mình.
"Không sao đâu Harry, lớp học cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Trò mau vào đi"
Harry cúi người với nữ giáo sư McGonagall rồi nhanh chóng bước vào lớp. Sau khi cậu đã yên vị phía cuối lớp thì giáo sư bắt đầu buổi học với một bài thuyết trình.
"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra ngoài và sẽ không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó!"
Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, tất cả được phát cho mấy que diêm để học cách biến chúng thành cây kim.
Đối với giáo sư McGonagall thì ấn tượng của Harry với bà là một người nghiêm khắc và thông minh, còn có cả sự chính trực lẫn công bằng. Harry không phủ nhận rằng giáo sư McGonagall là một giáo sư giỏi, nhưng tuy nhiên cậu thấy đôi lúc trong cách giảng dạy của bà vẫn có chút gì đó hơi gò bó theo khuôn mẫu, hơi dựa dẫm quá vào trong đống lý thuyết. Cậu không bảo bà sai khi làm vậy, vì nắm chắc lý thuyết thì các phù thủy nhỏ mới có thể tránh được những tai nạn khi dùng phép, tuy nhiên nếu quá dựa dẫm vào nó thì lại kiến cho các phù thủy nhỏ trở nên máy móc. Giống như hiện tại đây, trong lớp học các học trò thi nhau vung đũa phép và đọc thần chú để biến que diêm thành cây kim nhưng chẳng ai thành công cả. Ngay cả đối tượng là Nhà Ravenclaw nổi tiếng là thông thái cũng gặp khó khăn.
Theo như Harry đánh giá, thực lực của tất cả những học trò có mặt trong phòng này tệ nhất cũng chỉ mất có 4-5 lần vung đũa phép và niệm chú là có thể hoàn thành việc biến đổi que diêm thành cây kim. Dù biết vậy nhưng cậu cũng không có lên tiếng góp ý, cứ để cho tụi nhỏ thử rồi thất bại rồi sau đó tự mình tìm ra hướng giải quyết, như thế sẽ tốt hơn.
Cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú hướng về phía mình, Harry không cần thiết phải ngẩng mặt lên cũng biết người nhìn cậu chính là giáo sư McGonagall. Cậu cũng không mấy để ý đến việc này, tiếp tục vừa lẩm bẩm và phẩy bừa cây đũa Nhựa Ruồi, vừa nghĩ vu vơ về công việc kinh doanh của mình ở Thế giới Muggle theo cái cách mà các phù thủy gọi những người không có phép thuật.
Chẳng biết là do vô tình hay chủ ý từ trước mà giáo sư McGonagall đi qua chỗ Harry ngồi và dừng lại, vẻ mặt bà hiện lên đầy sự bất ngờ. Bà nhìn cây kim à không phải nói là một cây trâm cài xinh đẹp của Harry kia mà không nói nên lời. Cây trâm cài bằng vàng xinh đẹp được trạm khắc ngữ văn cổ được làm từ những viên Hồng Ngọc nhỏ cỡ hạt cát mà sáng lấp lánh và tỏa ra một lực lượng phép thuật huyền bí. Họa tiết hình con rồng và phượng hoàng uốn lượn được khắc lên thân cây trâm tinh cài tinh sảo tới nỗi làm người ta lầm tưởng như chúng có sinh mệnh mà đang cử động vậy. Viên Hoàng Ngọc cỡ nắm tay trẻ sơ sinh đính trên đỉnh cây trâm cài dưới ánh sáng mà ánh lên bảy sắc cầu vồng.
"Thật là một tuyệt tác hoàn hảo, Harry!"
Giáo sư McGonagall thốt lên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả lớp quay sang phía cậu.
Harry lúc mày mới dứt ra được khỏi đống suy nghĩ mà ngẩng lên nhìn.
"Có chuyện gì sao thưa giáo sư?"
Cậu lễ phép hỏi, giáo sư McGonagall không nói ngay mà bà cầm cây trâm cài của cậu lên xem. Lúc này cả lớp cũng đã có thể nhìn rõ được tuyệt tác của cậu. Ai cũng bất ngờ và trầm trồ, một vài đứa còn rướn cả người lên để quan sát kĩ hơn.
"Cây trâm cài này quả là tuyệt tác Harry ạ! Nhìn những chi tiết trên nó xem! Hufflepuff cộng 10 điểm và thêm 10 điểm cho em Harry! Vì là người hoàn thành đầu tiên cũng như xuất sắc nhất!"
Harry gãi má cười ngượng. Ây nha, cậu chỉ là tiện tay phẩy bừa thôi mà, còn chưa có nghiêm túc làm nha, sao đã được khen ngợi như vậy rồi?
"Em có thể cho ta chiếc trâm cài này không? Nó thật sự rất đẹp"
Giáo sư McGonagall ngắm nghía cây trâm cài mãi không chán, quả thực lần đầu tiên bà được thấy một thứ trang sức đẹp và cuốn hút người nhìn đến vậy.
"Tất nhiên thưa giáo sư. Nhưng để em sửa lại nó một chút"
Cây trâm cài kia Harry phẩy bừa nhưng vẫn là dựa theo phong cách của Hufflepuff mà làm ra nha, giáo sư McGonagall thì lại thuộc Nhà Sư tử vậy nên vẫn là sửa nó theo phong cách Gryffindor phù hợp hơn.
Cậu phẩy nhẹ đũa phép tạo thành một đường cung xinh đẹp, miệng lầm bầm câu thần chú và vẻ bên ngoài cây trâm cài biến đổi một chút
Vẫn là cây trâm cài bằng vàng, vẫn có ngữ văn cổ được khảm lên nhưng thay vì sử dụng Hồng Ngọc như ban nãy, những viên kim cương lúc này mới là sự lựa chọn của Harry. Họa tiết hình con rồng và phượng hoàng thì được thay thế bằng họa tiết của nguyên tố lửa rực cháy, uốn quanh thâm cây trâm, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần mềm mại. Đầu cây trâm cài Harry thay thế viên Hoàng Ngọc bằng một com sư tử dũng mãnh đang trong tư thế ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, đôi mắt của nó được khảm vào hai viên Hồng Ngọc nhỏ làm tăng thêm khí chất bá đạo của nó.
Giáo sư McGonagall và cả lớp nhìn sự biến đổi này mà kinh ngạc, trầm trồ lẫn ngưỡng mộ. Giáo sư còn vui vẻ khen ngợi cậu và cũng không quên tặng thêm cho Nhà Hufflepuff 15 điểm nữa.
Chẳng mấy chốc mà cảtrường đã biết đến biểu hiện của cậu trong tiết học biến hình đầu tiên. Có người không tin, có người ghen ghét, có người ngưỡng mộ, nhưng bạn nghĩ Harry quantâm đến sao? Tất nhiên là không rồi~
================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top