8
Trong cuộc đời của mỗi con người...
Một trong những điều bất hạnh nhất là khi sinh ra đã mồ côi cha mẹ...
Một trong những điều đau khổ nhất là nhìn những người mà mình yêu thương chết đi ngay trước mắt mà bản thân chẳng thể làm gì...
Nhưng...nếu
Trong cùng một cuộc đời phải chịu cả hai nỗi khổ đó...thì trái tim dù có cứng rắn tới đâu cũng sẽ phải vỡ vụn...
===============================================
"Ta sẽ giết hết bọn chúng...ta sẽ giết hết bọn chúng...ta sẽ gết hết bọn chúng...ta sẽ giết hết...ta sẽ...ta sẽ..."
"Ta nói ngươi này Ice, em có thể ngừng lẩm bẩm đi được không vậy?"
Harry tay chống cằm chán nản nhìn người vẫn đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi và lẩm bẩm ở trước mặt kia.
"Điện hạ...Điện hạ...ôi... Điện hạ của em!!! Tại sao lũ hạ đẳng kia lại dám làm vậy với Ngài cơ chứ!!!"
Người tên Ice vẫn liên tục lẩm bẩm, hì hục tìm kiếm cái gì đó trong ngăn tủ.
"Chết tiệt!"
Ice lôi ra một cái hộp gỗ khá dài rồi chạy lại chỗ Harry, cậu lấy từ trong chiếc hộp bông băng và thuốc, nhẹ thoa lên miệng những vết thương tím đỏ trên cơ thể nhỏ bé của người ngồi trước mặt.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Điện hạ a! Xử lý vết thương cho Ngài xong, em sẽ đi chu di cửu tộc kẻ đã kiến Ngài như thế này! Dám động vào Điện hạ...giết hết...gết hết...grrrr!!!"
Khuôn mặt vốn đã trắng bạch đến dị người của Ice nay lại có thêm mấy vạch hắc tuyến xanh đen, kiến nười ngoài nhìn vào không lăn ra ngất thì cũng bị một phen kinh hãi cực điểm.
"Được rồi, Ice, vết thương cũng không nặng lắm...ây! nhẹ nhẹ tay thôi! Đau đau đau!!! Rồi rồi, ta biết rồi! Là ta sơ suất không để ý tới bản thân...đau!"
Và nối tiếp sau đó là vô vàn những tiếng kêu "đau", "nhẹ tay", "ta biết lỗi rồi",v.v... rất dễ gây hiểu lầm cho con dân nghe thấy à :v
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy Ngài tính sao đây? Em không nghĩ là sau vụ này tụi kia và trong đó có cả em sẽ đồng ý cho Ngài đi lại một mình nữa đâu"
Ice cất hộp chữa thương và liếc cái lũ nhốn nháo ngoài cửa. Mái tóc xanh băng và bị trắng ở phần đuôi như phản chiếu những tia nắng vàng từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng.
"A~ Vậy thì có lẽ là ta sẽ đưa 2-3 người đi theo"
Harry bâng khua nói.
"Ngài không định ép bả thân trở về hình dạng thật đấy chứ? Hm~"
Ice nheo mắt nguy hiểm, Harry thoáng rùng mình vội xua tay.
"Không, không! Ta đương nhiên là sẽ không trở về hình dạng thật của bản thân! Chỉ dùng sảo ảnh thôi, ảo ảnh thôi ha...ha...ha..."
"Tốt! Điện hạ Ngài nên nhớ với cơ thể mới thì sớm nhất cũng phải 12 tuổi Ngài mới được phép khôi phục lại hình dạng ban đầu. Hẳn Ngài vẫn chưa quên lần trọng thương đó đâu nhỉ?"
"Haha~ ta quên sao được vì vẻ mặt của mọi người lúc đó thật sự là rất đặc sắc nha~ Với lại cho dù ta có bị trọng thương đến mức nào thì không phải em sẽ chữa khỏi nó cho ta hay sao? Ta nói đúng chứ? Lãnh Y của riêng ta Ice Warkey?"
Ice kịt mũi, kiêu ngạo hất cằm, không nói gì thêm nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy vành tai của cậu hồng hồng.
"Mọi người nữa, tính đứng ngài đó đến bao giờ?"
Harry nhìn đám u linh bên ngoài kia mà phì cười, còn cái lũ ngoài cửa kia sau khi nghe cậu nói thì ngay lập tức xông vào. Căn phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt bởi những tiếng cười đùa, cãi cọ.
--------------------Thế Giới phép thuật - Anh Quốc năm 1891----------------------------
Trời mùa đông giá lạnh, dù bây giờ mới có 6h30 chiều nhưng khung cảnh đường phố Luân Đôn đã nhốm màu xám u ám, tẻ nhạt và buồn chán. Người đi ra ngoài không nhiều, nếu có thì cũng chỉ là do bất đắc dĩ.
Harry kéo cao chiếc khăn quàng cổ và chỉnh lại áo khoác. Bây giờ nếu ai nhìn thấy Harry thì có cho vàng họ cũng không tin đó là một đưa trẻ mới 8 tuổi. Bởi lẽ ngoại hình bên ngoài của cậu thực sự nếu không muốn nói là yêu nghiệt thì cũng chẳng còn từ nào đúng hơn để miêu tả. Đẹp đến độ vô lý và không thực! Cả về vẻ bề ngoài lẫn khí tức của cậu.
Mái tóc màu xám tro mềm mại dài qua vai được buộc gọn bằng một sợi duy băng trắng, đường nét trên khuôn mặt đều tinh sảo như được các vị thần tỉ mỉ gọt đẽo cẩn thận. Một bên mắt trái là màu cam đỏ của hoàng hôn, còn bên phải là màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Chúng bình lặng nhìn vào khoảng không, ánh mắt của Harry là ánh mắt của một người đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời mà dần trở nên lãnh đạm với vạn vật nhưng nó cũng thật cô đơn.
"Ngài vẫn luôn xinh đẹp như vậy, Đức vua của tôi"
Một giọng nó trầm lạnh vang lên nhưng ẩn chứa trong đó còn có cả sự vui mừng khó phát hiện. Từ trong không gian, một người con trai xuất hiện, mái tóc đỏ rực như máu mổi bật giữa nền tuyết trắng. Đôi con ngươi sắc sảo màu bạc si mê nhìn Harry. Trên cổ hắn, cũng giống như Rohpe, có một ấn ký màu đen trắng xinh đẹp – minh chứng của một Kohbui(*).
"Ngươi đến trẽ, Mihak"
Lời cất lên có vẻ là trách móc nhưng giọng điệu lại hiện rõ vẻ dung túng không che dấu.
Tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên trán Harry rồi hắn mới nói.
"Thành thật xin lỗi, Đức vua của tôi. Nhưng để ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu với Ngài, tôi đành phải để Ngài đợi lâu vậy"
"Haiz~ Dù vậy ngươi cũng lo thái quá rồi. Nhìn xem, mới hôm qua nơi này chỉ se se lạnh và vẫn còn nhộn nhịp người qua lại, giờ thì chả còn mấy bóng người. Ngươi sử dụng <Băng Hàn> cũng quá tay rồi đó"
Harry cạn lời nhìn cảnh vật xung quanh nay đã chìm trong cơn mưa tuyết trắng xóa và cả cơn rét lạnh đến buốt xương. Mà cái người đầu sỏ ngây ra việc này vẫn thản nhiên như không. Harry chán nản đỡ trán, cậu còn có thể mong chờ gì ở cái con người cứng đầu này đây.
"Giờ thì tốt rồi, chả còn ai ngoài chúng ta ở ngoài này"
Một chiếc áo choàng màu đen phủ lên người Harry, ngay lập tức cách ly cậu với cái rét lạnh bên ngoài trời. Mihak nhẹ nhàng bế Harry lên theo kiểu công chúa, nụ cười đáng đánh hiện lên trên khuôn mặt của hắn.
"Xem nào, Thung lũng Godric phải không Đức vua của tôi?"
"Ùm, Feria ở gần đó. Giải quyết cho xong chuyện rồi về thôi"
"Tuân lệnh ~"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Al! Anh đi đâu vậy? Hướng đó không phải là rừng sao? Cha đã dặn là không được đi vào đó mà!"
Hai đứa nhóc giống nhau đến 6-7 phần đang chạy về phía khu rừng, khuôn mặt của đứa lơn thì hiện lên rõ sự tò mò, hứng thú còn của đứa nhỏ hơn thì lại hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt.
" Thôi nào Aber, em không thấy rất thú vị sao? Đây sẽ là một cuộc phưu lưu dầy tính kích thích và mạo hiểm giống như trong những câu truyện vậy!"
Vâng, hẳn mọi người cũng đoán được hai đứa trẻ này rồi chứ? Đó chính là Albus Dumbledore và Aberforth Dumbledore. Và hiện tại cả hai đang tiến về phía khu rừng đang không ngừng tỏa hắc khí và trướng khí nồng nặc. Dù hiện tại đang là buổi sáng nhưng ở phía trong khu rừng, ánh mặt trời cũng khó mà chiếu xuyên qua được.
"Al! được rồi đấy! chúng ta mau ra khỏi đây thôi!"
"Nhìn kìa Aber! Ở đằng kia có dao động ma thuật rất đặc biệt! Chúng ta lại đó đi!"
Albus hoàn toàn ngó lơ lời của em trai mình, hào hứng chạy về phía sâu trong rừng. Cậu bé rẽ những bụi cây ra và...
Ánh sáng xanh dương dịu nhẹ tỏa ra, hoa văn hình sóng nước lấp lánh, uốn lượn mềm mại. Viên ngọc được đặt giữa thảm cỏ xanh tỏa ra dao động ma lực thuần kiết, nhẹ nhàng và tĩnh lặng tựa như nước.
"Al! Anh làm gì vậy?!"
"Aber! Mau lại đây xem này! Viên ngọc đẹp quá!"
"Tại sao ở đây lạị có một viên ngọc như thế này?"
Aberforth ngây ngẩn nhìn ngắm viên đá.
"Aber! Chúng ta đem nó về đi!"
Nói là làm, Albus chạy ngay ra chỗ viên đá.
"Khoa...khoan đã!"
Aberforth đuổi theo nhưng không may vấp phải viên đá thành ra ngã hẳn về phía trước. Albus phát huy trực giác của một người anh trai, ngay lập tức quay lại nhìn và vụng về đỡ lấy đứa em trai của mình. Do Aberforth ngã quá bất ngờ nên khi đỡ, Albus cũng không thể chủ động giữ thăng bằng. Cả hai ngã nhào ra đất và vô tình nằm đè lên viên đá.
Ngay lúc đó, viên đá phát sang chói mắt. Một làn sương mỏng màu xanh dương bao lấy hai anh em Albus.
"A...a..."
Cả hai đứa trẻ ngay lập tức ôm ngực và bịt mũi, dãy dụa. Một cảm giác khó thở và bản thân như đang chìm dần, chìm dần xuống một không gian vô định hiện lên trong lòng hai đứa trẻ. Giống như bị nhấn chìm dưới nước vậy. Cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*xoạt*
"Chết tiệt! Để hắn thoát mất rồi!"
Mihak tức giận đấm vỡ nát tảng đá gần đó.
"Lại dám dùng mồi nhử để lừa ta! BAHARAT!!!!!! NGƯƠI ĐỢI ĐẤY!!!!!! TA MÀ NHÌN THẤY NGƯƠI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐEM NGƯƠI ĐI LỘT DA, RÓC THỊT, MOI TIM, BLA...BLA...."
*bốp*
Harry khó chịu cầm hòn đá nhỏ ném vào đầu hắn.
"Được rồi, mặc kệ hắn đi. Dù dụ được chúng ta từ Thung lúng Godric đến tận đây nhưng không phải hắn cũng đã làm rơi Feria rồi sao? Ta quay lại lấy nó rồi về..."
Harry đang nói đột nhiên dừng lại.
"Đức vua? Có chuyện gì vậy?"
"Có ai đó đã chạm vào Feria và làm nó tức giận"
Nghe vậy Mihak liền nhướm mày.
"Quả thật sức hút của Feria rất lớn"
"Mau đi thôi"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*Loạt soạt*
"Trẻ con sao?"
Harry nhíu mày khi nhìn thấy hai đứa trẻ nằm trên đất và bị bao bọc trong lớp sương mỏng màu xanh dương, bộ dạng biết bao nhiêu là chật vật cùng khó chịu. Cậu khẽ thở dài, tiến lại gần hai đứa trẻ, miệng lẩm bẩm một ngôn ngữ nào đó. Ngay lập tức, làn sương kia chuyển hướng bay về phía Harry. Dao động ma thuật ban đầu tĩnh lặng như nước nay lại lay động mang theo sự hưng phấn tuột cùng. Chứng kiến điều này, khóe miệng của cả cậu lẫn hắn đều cùng nhếch lên. Dáng vẻ âm u của khu rừng dần dần được thay thế bằng ánh sáng dịu nhẹ của những tia nắng nhỏ.
Làn sương mỏn màu xanh kia hoàn toàn biến mất, Harry nhẹ nhấc cơ thể của một trong hai đứa trẻ kia và cầm lên viên đá xinh đẹp. Lúc này, bên trong viên đá đó là một con cá nhỏ màu xanh dương và tím. Đôi mắt đen tựa như có sự sống nhìn Harry với bao nhiêu là cảm xúc.
"Ta cũng vậy, ta cũng rất nhớ ngươi"
Nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt Harry, và lúc đó cả cậu và hắn đều không hề biết rằng chỉ vẻn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, một trong hai đứa trẻ đó đã nhìn thấy nụ cười của Harry và cảm giác yên bình lạ lùng mà cậu đem lại. Nó cứ thế được đứa trẻ đó vô thức khắc sâu vào trong trí nhớ cho đến tận trăm năm sau khi cả hai người lại một lần nữa gặp mặt.
------------------------------------------------------------------------------------------------
*cộc cộc cộc*
"Tôi ra ngay đây!"
*cạch*
"Albus! Aberforth!"
Người đàn ông vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người hàng xóm đi cùng hai người lạ mặt đến đứng trước cửa. Trên tay hai người lạ ấy là là hai đứa trẻ nhà ông hiện đang ngủ say đến không biết trời đất là gì.
"Ông đây rồi Dumbledore! Thật là! Ông quản lí tụi nhỏ kiểu gì vậy chứ?! Chúng chạy đến khu rừng kia chơi kìa! Nếu không phải là do hai vị mới đến này tình cờ đi ngang qua thì tụi nhóc không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa! "
Người hàng xóm lên tiếng quở trách, vẻ mặt còn chưa vơi hết bàng hoàng khi nói đến việc hai đứa trẻ kia chạy tới khu rừng. Người đàn ông nghe tin thế cũng tái mặt.
"A! Thật là! Tôi đã dặn chúng là không được đến gần nơi đó rồi mà!"
"Hahahaha! Trẻ con thường đứa nào cũng như vậy mà, càng cấm thì lại càng kích thích tính tò mò của chúng. Lần sau ngài chông chừng chúng cẩn thận hơn một chút là được"
Người có mái tóc màu xám tro dài và đôi mắt hai màu đặc biệt cất tiếng và cùng người còn lại trao hai đứa trẻ cho ông Dumbledore.
"Thật làm phiền hai vị! Nếu không có hai vị thì tụi tiểu quỷ này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa"
Cẩn thận đỡ hai đứa con của mình nhưng ông Dumbledore cũng không quên âm thầm đánh giá, thăm dò hai người lạ mặt. Nhưng thật sự là nhìn không thấu.
Nhận được ánh mắt cùng ý nghĩ của ông, Harry và Mihak cũng chỉ cười nhạt trong bụng. Lực lượng của họ, lại có thể để một tiểu phù thủy như ông ấy dễ dàng nhìn ra hay sao.
"Hai đứa nhóc cũng không sao rồi, lần sau nhớ quản tụi nó chặt một chút"
Mihak không mặn không nhạt, hắn nói vài chữ cho có lệ trước khi cùng Harry xoay người rời đi.
"Hai vị khoan đã! Xin hãy để tôi hậu tạ, tiếp đãi hai vị! Dù sao nếu không có hai vị thì lũ nhóc nhà tôi cũng chưa chắc còn có gặp chuyện gì ngoài ý muốn nữa không"
"Không cần, chúng tôi cũng chỉ làm việc nên làm thôi. Không cần hậu tạ hay tiếp đãi"
Harry phẩy phẩy tay cùng Mihak dời đi. Nhưng lí do thật sự để cậu từ chối ở lại thì...
'Ở lại làm gì chứ! Ta mệt muốn chết! Về Doccia nhanh để còn ngủ nướng và xử lí đống bánh ngọt do Derporu làm nữa chứ! Bao việc như thế mà kêu ta ở lại! Hừ! Hừ!"
Chính thức cạn lời với cái lí do rất chi là...ba chấm (...) của Harry.
--------Vì sau vụ Feria thủy nguyên tố thì Harry không có thêm vụ nào nữa, toàn là ngồi nhà hưởng thụ sủng ái và ăn + ngủ nên ta trực tiếp bắn thời gian tới lúc thằng bé bắt đầu chuẩn bị đồ nhập học Hogwarts luôn---------
"Harry, con chắc là không cần chúng ta đi theoc chứ?"
James hỏi lần thứ n sau khi đã ăn vạ một thôi một hồi.
"Ba, con chắc chắn là có thể đi một mình được mà"
"Nhưng nhỡ đâu có mấy tên đồi bại quấy rối con thì sao? A!!!!!! Không được! Ta phải bảo đi theo để bảo vệ con!"
*bốp*
Một quyển sách dày (tầm 1867 trang thôi chứ mấy) bay thẳng vào đầu James kiến anh hôn sàn.
"Con nên tranh thủ đi đi, nhớ phải về sớm. Nghe chưa?"
Lily cười hiền, chỉnh trang lại quần áo cho Harry rồi hôn một cái rõ kêu vào bn má phúng phính búng ra sữa của cậu.
Cảm giác thật tốt.
Cô gật gù, không uổng công cô cùng James và các Kohbui chăm béo cậu trong suốt 2 năm qua.
"Vậy con đi đây"
"Ùm, nhớ phải cẩn thận đó. Yêu con"
Lily yêu thương đặt một nụ hôn lên trán của Harry. Bậy giờ cô phải tranh thủ, dành hết tất cả thời gian mà cô có để chăm sóc và bù đắp cho khoảng thời gian cô đã bỏ lỡ với cậu.
------------------------------------------
Sử dụng Vết Rách Không Gian, Harry quay trở lại thế giới kia. Nhưng cậu không ngay lập tức tới Hẻm Xéo mua đồ dùng để nhập học Hogwarts mà nơi cậu đến đầu tiên lại là... Arcobaleno Mansion.
'Hm~ các Arcobaleno ngoài Viper và người ấy ra thì tất cả đều không có ở đây à? Cũng tốt, vậy ta càng đỡ tốn thời gian'
Harry qquang minh chính đại đi lại bên trong Arcobaleno Mansion, nhìn ngắm nới này lòng cậu không khỏi cảm thấy có chút yên bình. Nhẹ nhắm mắt, Harry hồi tưởng lại khoảng thời gian cậu cùng các Arcobaleno đến nơi này để ăn mừng năm mới...
"Viper-san! Luce-san gửi thông báo là 19h00 tối nay gặp nhau ở điểm hẹn"
Giọng nói đột nhiên cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Harry.
"Ta biết rồi"
Tiếp đó là giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên trả lời. Harry nhìn hai người trước mặt mà tâm nổi lên băng giá.
'Ryan...'
Đợi cho đến khi một trong ha người đã đi khuất, Harry mới cất tiếng. Giọng nói đều đều, chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào.
"Lâu rồi không gặp, Viper"
Người được nhắc đến giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói phát ra.
Là cậu, chính là cậu! Không thể nhầm lẫn được! Thực sự là cậu chứ không phải là hư ảo do anh tưởng tượng ra!
Viper kích động đứng lên định chạy lại nhưng ngay lập tức phải kựng lại khi nghe cậu nói.
"Tôi đến lấy đồ của mình. Chiều khóa hầm vàng nhà Potter"
Anh đơ người một lúc, cánh tay giơ lên sau khi nghe cậu nói liền buông thõng xuống như bị gãy. Cười gượng và chua chát, anh lạc giọng đáp ứng.
"Được...để tôi lấy cho em"
Thực chất Viper hoàn toàn có thể dùng phép thuật của mình để triệu hồi chiếc chìa khóa vì dù gì thì anh cũng là một phù thủy thuần huyết, nhưng anh lại đích thân đi lấy cũng chỉ vì muốn níu giữa cậu ở lại lâu hơn một vài phút.
Nhận chiếc chìa khóa vàng từ tay Viper, cậu không lưu luyến xoay người bỏ đi.
"Em định sẽ đến Hogwarts học?"
"Phải, có vấn đề gì sao?"
"Không, không có gì...chỉ là...tôi biết chắc em cũng không cần đến...nhưng gia tộc Viper...luôn đứng về phía em"
"Gia chủ kiêm hậu duệ cuối cùng của Viper gia đã nói vậy thì tôi cũng không thể từ chối được rồi"
Nói xong liền tan biến tựa ảo ảnh. Viper nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Đứa trẻ kia, anh đã từng nghĩ có lẽ bản thân sẽ yêu đứa trẻ đó, bởi lẽ vẻ bề ngoài của nó giống cậu như hai giợt nước vậy, chỉ khác mỗi đôi mắt của cậu là màu nâu ấm áp, còn của đứa trẻ kia là màu nâu hổ phách kiên cường. Nhưng không, đối với đứa trẻ đó, anh chỉ đơn thuần coi nó như một học trò hoặc là một đứa cháu, không hề có bất cứ cảm giác nào khác dù cho có giống cậu đến đâu. Có lẽ là do cậu đã phá vỡ cái cảm xúc mà 'anh' ném qua nên mới vậy đi.
Nhưng tại sao? Tại sao khi nhìn thấy cậu, anh lại vui sướng đến như vậy? Không phải yêu nhưng tại sao lúc nào cũng nhớ đến và vui mừng khi được nhìn thấy? Anh cũng tự hỏi, vì cái gì mà biết cậu sẽ không đáp lại nhưng bản thân lại vẫn mong chờ được gần gũi? Rốt cuộc cái cảm xúc này là gì?
Anh...rốt cuộc là có cảm xúc thế nào đối với cậu đây? Là yêu người tên Vongola Decimo-Tsunayoshi hay là Harry James Potter?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hẻm Xéo tấp nập người qua lại, mua bán nhộn nhịp. Lặng lẽ đi lướt qua những vị phù thủy trưởng thành và phù thủy nhỏ như một cơn gió vô hình, Harry lấy bức thư nhập học Hogwarts ra đọc.
[ HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cậu Harry Potter,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.]
Cậu đến một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè khác. Chẳng thể nhầm lẫn được, đây chính là Ngân Hàng phù thủy Gringotts.
Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là hai con yêu tinh chực sẵn. Hai con yêu tinh lùn hơn Harry cả cái đầu nhưng chúng lại có một gương mặt ngăm đem tinh quái, một chòm âu nhọn, và Harry để ý thấy chân cẳng và ngón tay của chúng thì rất dài. Chúng khẽ cúi chào khi cậu đi ngang qua.
Một cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa:
Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu.
Harry tiến thẳng vào bên trong. Đằng sau cánh cửa là một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này.
Chọn một con yêu tinh đang rảnh, cậu chưa kịp cất tiếng nói thì đã bị cướp lời.
"Tên và hầm"
"Harry James Potter, tôi đến để lấy tiền từ hầm vàng gia tộc Potter và kiểm tra tài sản của bản thân. Mong được giúp đỡ"
Con yêu tinh già thoáng giật mình trước lời nói và hành động của cậu. Nó không nghĩ là đứa trẻ kia sẽ trả lời bằng một cách cực kì lẽ phép, mà lại không tỏ ra khó chịu với câu nói ban nãy của nó như những tên phù thủy khác. Còn chưa nói đến việc đây chính là đứa trẻ được mệnh danh là Chúa Cứu Thế mất tích 10 năm trước (Hàn: cho những ai không hiểu thì hiện tại Harry đã 11 tuổi rồi nha).
Thoáng liếc qua những kẻ có trong Gringotts, thấy mọi thứ vẫn bình thường và những người ở đây hành động như không có gì thì con yêu tinh già chắc chắn đứa trẻ này đã làm gì đó rồi thì mới có thể đường đường lộ mặt và thân phận ở nơi náo nhiệt như Gringotts.
"Mời cậu đi theo tôi, cậu Potter"
Harry gật đầu theo chân con yêu tinh già đi vào sâu bên trong một căn phòng.
"Tôi là Grapplehorn, yêu tinh đứng đầu Gringotts. Thưa cậu Potter, mời đi lối này"
Nó đẩy cửa phòng và lên tiếng gọi yêu tinh canh hầm bạc gia tộc Potter đến. Harry cũng không phải đợi lâu để được gặp một...à không là hai con yêu tinh canh giữ hầm vàng của mình.
"Xin chào cậu Potter. Tôi là Battleborn, quản lí cũ của hầm vàng gia tộc Potter"
Con yêu tinh già hơn nhã nhạn và lễ nghi cúi chào, Harry gật đầu hài lòng.
"Cậu là Harry Potter?! Là Đứa Trẻ Sống Sót đã mất tích 10 năm trước?! Ôi! Thật không nờ là tôi được gặp cậu! Hẳn là Bạch phù thủy Dumbledore sẽ vui mừng lắm khi biết được tin này!"
Con yêu tinh trẻ hơn hô lên, kích động nhìn cậu.
"Ôi! Mong cậu tha lỗi cho Griphook, tên đó vừa bắt đầu quản lí hầm bạc vài năm nên chưa có kinh nghiệm nói chuyện. Thành thật xin lỗi, thưa cậu"
Con yêu tinh già tên Battleborn lên tiếng ngay và khó chịu liếc con yêu tinh trẻ hơn tên là Griphook bên cạnh, cúi đầu nói với Harry. Cậu cũng chỉ gật đầu, tỏ ý bản thân không để ý đến điều đó.
"Xin hỏi ngài Grapplehorn, hầm bạc gia tộc Potter có đến hai yêu tinh canh hầm?"
"Không thưa cậu, hiện giờ yêu tinh canh hầm là Griphook, còn Battleborn là yêu tinh coi hầm cũ"
"Thay yêu tinh coi hầm sao? Lí do là gì vậy?"
"Do tên này quá già để tiếp tục thôi thưa-"
"Im miệng, Griphook! Đây là do lỗi của tôi thưa cậu Potter. Là do tôi bất cẩn đánh mất di trúc của đức ngài và phu nhân Potter trẻ. Nhưng hiện tại tôi đã tìm lại được nó rồi"
Harry gật đầu, quay sang phía yêu tinh đứng đầu.
"Tôi muốn kiểm tra và làm nghi thức kế thừa ngay bây giờ"
Grapplehorn lấy ra một tấm da dê và một cái kim đưa về phía cậu.
"Phiền cậu nhỏ một giọt máu để xác nhận huyết thống"
Harry làm theo, ba giọt máu nhỏ xuống tấm gia dê. Từ chỗ máu trên giấy những dòng chữ bằng máu đỏ hện ra.
Tên: HARRY JAMES POTTER
*Gia tộc Gryffindor – Thừa kế huyết thống:
Hầm #8 (989789258459 galleons và vật phẩm).
Tài sản: nhà Gryffindor, Hogwarts. Phủ Gryffindor, Anh Quốc. Thung lũng Godric, Anh Quốc.
Quyền lợi: 1 ghế trong Hội đồng Quản trị trường Hogwarts.
*Gia tộc Potter – Thừa kế huyết thống:
Hầm: #132 ( 4648032268 galleons và vật phẩm), #687 (443875100 galleons).
Tài sản: Phủ Potter, Anh Quốc. Nhà nghỉ mát, Italy. 14 Privet Drive, Anh Quốc.
Đầu tư: 61% cổ phiếu Nhật báo Tiên tri + 25% cổ phiếu Y – Độc Dược.
Quyền lợi: 1 ghế Winzegamut, 4 phiếu bầu.
*Gia tộc Black – Thừa kế gia tự.
*Gia tộc Slytherin – Thừa kế ma pháp.
*Kho quyên góp:
Hầm: #782, #985, #639 (Tổng cộng 91376284 galleons và vật phẩm)
"Đó là toàn bộ. Và đây là chiếc nhẫn gia chủ gia tộc Potter, thưa cậu. Chỉ cần cậu đeo vào thì lập tức sẽ trở thành gia chủ tiếp theo của gia tộc Potter"
Grapplehorn đưa ra cho Harry một chiếc nhẫn khắc hình con sư tử ngậm một viên rubi đỏ rực.
"Ta muốn xem bản di chúc mà cha mẹ ta để lại"
"Vâng, xin cậu đợi một chút"
Battleborn lấy ra một quả cầu, chẳng mấy chỗ mà nó phát sáng và hình ảnh đôi vợ chồng Potter hiện lên
"Tôi! James Potter, với linh hồn và thể xác không bị điều khiển, lập ra bàn di chúc này!"
"Tôi! Lily Evans Potter, với linh hồn và thề xác không bị điều khiển, lập ra bản di chúc này!"
"Ngày ... tháng ... năm ...
Do chúng tôi đang bị truy đổi nên vợ Lily bắt tôi lập ra bản di chúc này! Đầu tiên, trong những người bạn tôi quen biết, tôi chọn Sirius Black làm cha đỡ đầu cho con trai chúng tôi – Harry James Potter!" James nói.
"Kế đến, nếu Sirius gặp chuyện gì, tôi chọn Severus Snape làm người giám hộ cho thằng bé!" Lily nói tiếp.
"Sao cơ??? Lily à, sao em lại chọn tên đó cơ chứ? Harry sẽ bị hắn đối xử tệ hại đấy!" Giọng James vang lên phản đối.
"James ..." Lily gằn giọng, gần như là trừng mắt nhìn James. Nếu lúc này có quyển sách bên cạnh chắc cô sẽ ngay lập tức cho chồng mình ăn gáy sách quá!!!
"Được rồi, được rồi! Nếu Sirius gặp chuyện thì Severus sẽ là người giám hộ cho thằng bé" Chịu thua người vợ vô cùng cứng rắn của mình, James ỉu xìu nói.
"Cuối cùng, tôi chọn Albus Dumbledore là người sẽ chăm sóc cháu nếu cả 2 người nêu trên đều không thể nuôi cháu!" Lily nói tiếp.
"Nhưng có 1 điều, dù 3 người trên không thể nuôi bé thì không bao giờ được đưa bé cho chị gái tôi, Tunny. Nếu có ai nhận nuôi bé thì bé sẽ có quyền lựa chọn mình sẽ ở vói ai!" Lily dặn thêm.
"Và về phần gia sản, với Remus Lupin, anh sẽ có hầm #687, coi như món quà vợ chồng tôi gửi đến anh. Peter Pettigrew thì sẽ có 70000 galleons từ hầm #132. Còn Sirius, ông đã có tài sản nhà Black và bé con rồi, đừng đòi hỏi nữa!" James vô tư nói. "À, 10% số tiền sẽ gửi cho bé Neville Longbottom nhé!"
"Với cụ Dumbledore, do cụ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên 70% số tiền còn lại sẽ giao cho cụ. Còn Harry, 20% còn lại là đủ cho con tiêu xài thoải mái đến hết đời đấy!!" James cười lớn.
"Và bây giờ, với linh hồn thề xác không bị ràng buộc, chúng tôi vô hiệu hóa những bản di chúc trước đó!"
Harry cạn lời với những gì mà bản thân vừa nghe.
"Có vẻ cha mẹ ta rất hào phóng nhỉ"
Cậu có chút mỉa mai khi nói.
"Nhưng có vẻ như các ông không được thực hiện theo di chúc nhỉ?"
"Gia chủ đời trước, Charlus Potter cũng là ông nội của cậu đã trao quyền thừa kế xuống thẳng tay cậu nên chỉ khi cậu đồng ý thì di chúc của ông bà Potter trẻ mới có hiệu lực."
Grapplehorn trả lời.
"Phá hủy di trúc đi và tôi cũng muốn sa thải Griphook , còn Battleborn thì được khôi phục lại chức vụ yêu tinh canh hầm vàng gia tộc Potter. Đồng thời Griphook cũng phải giữ kín về những chuyện ngày hôm nay. Tôi cũng nói trước luôn, nếu các ông không thể đảm bảo giữ kín thì đừng hỏi vì sao ngày hôm sau toàn bộ yêu tinh trên thế giới này biến mất"
Khí lạnh và áp lực từ Harry tỏa ra kiến ba con yêu tinh không rét mà run, hoàn toàn không có ý nghĩ chọc giận đứa trẻ trước mắt này.
"Vâ...vâng...thưa cậu...ngài Potter..."
Grapplehorn lôi Griphook sang một căn phòng khác.
"Giờ thì Battleborn, phiền ông lấy cho tôi 2000 galleon, 30 sickle và 17 knut được chứ? Và liệu ông có cách nào để tôi có thể cầm lẫn sử dụng tiền mà không phải đem theo cả một ống xu không?"
"Vâng, thưa ngài Potter. Phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi"
5 phút sau, Battleborn quay lại với một tấm thẻ màu đỏ trên tay.
"Thưa ngài Potter, đây là sản phẩm mới của chúng tôi. Ngài chỉ cần đưa tấm thẻ này trước vật phẩm mà ngài muốn mua là lập tức sẽ được thanh toán"
Harry mỉm cười hài lòng. Chào tạm biệt Battleborn rồi rời khỏi Gringotts.
"Xem nào, nên đi mua đồng phục trước nhỉ?"
Bước vào cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Harry ngay lập tức được chào đón bởi một nữ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà.
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Con vô trong kia lấy số đo nha, lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy"
Harry mỉm cười và cúi chào phu nhân Malkin.
"Một ngày tốt lành thưa phu nhân. Con có thể làm phiền phu nhân may chìm vài họa tiết này trên bộ đồng phục của con bằng chỉ màu đen được không ạ?"
Harry lấy ra một tờ giấy có vẽ họa tiết cho phu nhân Malkin.
"Đương nhiên là được rồi đứa trẻ lễ phép"
Phía đằng sau cửa hàng, một tiểu phù thủy đang đứng trên bục để lấy số đo cho bộ đồng phục của nó. Thấy Harry đến gần thì hất mặt lên hỏi.
"Chào. Cũng vô Hogwarts à?"
Harry mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Phải, rất vui khi gặp được gặp cậu, Draco Malfoy"
Nó nghe vậy liền giật mình.
"Làm...làm sao...cậu...cậu biết được...?!"
"Mái tóc màu vàng óng đặc trưng của gia tộc Malfoy và cậu còn đang đeo huy hiệu gia tộc kìa"
Draco nghe Harry nói mà đỏ mặt dữ dội. Merlin a! Thật muốn độn thổ đi chỗ khác quá!
"Khụ! Vậy tôi có thể biết tên cậu chứ? Và có phiền không khi tôi gọi tên thánh của cậu? Cậu cũng có thể gọi tôi là Draco"
"Harry, Harry Potter. Hân hạnh được gặp mặt, Draco"
"CẬU LÀ HARRY POTTER?!"
Draco thất thố hét lên. Cũng may mà trước đó vài giây, Harry đã kịp ngăn cách khu vực của họ lại, nên ngoài Harry thì không ai thấy được bộ dáng rất không quý tộc và giọng hét thủng màng nhĩ của Draco.
"Cậu...cậu chính là Đứa Trẻ Còn Sống mất tích 10 năm trước?! Ôi Merlin!"
"Hahaha! Phải là mình đây"
Harry cười nhạt, phẩy nhẹ tay cho vết sẹo hình tia chớp trên trán hiện ra.
"Đứa Trẻ Còn Sống? Đó là cách mà mọi người gọi mình sao?"
Draco ngu ngơ gật gật đầu.
"Vậy...liệu họ có biết đến Harry Potter...đứa trẻ trong ngày sinh nhật của mình mất đi cha mẹ, người thân duy nhất và bắt đầu chuỗi năm tháng sống không bằng chết ở một nơi được coi là địa ngục trần gian?"
Đôi mắt màu xanh lục bảo ma mị, vô tình của Lời Nguyền Chết Chóc tối đi, lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Nụ cười trên môi từ khi nào đã trở nên vô hồn.
Nghe Harry nói, Draco phải mất một lúc mới phản ứng lại được, cậu ta ấp úng.
"A! Tớ...tớ...xi...xin lỗi...tớ đã không biết...a...ờm"
Trông bộ dáng luống cuống đó của Draco, Harry phì cười và nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Cậu nhịn không được đưa tay xoa đầu Draco.
"Không phải cậu không biết sao? Mình không có trách cậu đâu. Chỉ là nếu được thì mình mong cậu sẽ kết bạn với mình mà không phải do mình là Đứa Trẻ Còn Sống"
Draco đỏ mặt khi nhìn Harry cười, cậu ta cúi xuống che đi khuôn mặt đang có dấu hiệu bốc khói của mình. Đúng lúc đang định nói thêm thì phu nhân Malkin thông báo đồng phục của Harry đã xong.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu ở Hogwarts, Draco"
Tặng cho con công nhỏ một nụ cười tươi, Harry xoay người đi ra khỏi tiệm may của phu nhân Malkin. Đúng lúc đó cậu lướt qua một người đàn ông cũng có mái tóc màu vàng óng giống Draco nhưng dài hơn, khuôn mặt cũng giống cậu ta đến 7-8 phần đi vào.
"Hm? Dra, có chuyện gì kiến con đỏ mặt dữ dội một cách thiếu quý tộc thế kia?"
Và đó không ai khác chính là Lucius Malfoy.
"Không! Không có gì đâu thưa cha!"
Draco vội lấy một tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Ta...tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?!"
"Xem nào, vậy là chỉ còn thiếu mỗi đũa phép"
-------------------------------------------------------------------------------------
Harry kéo chiếc rương đựng đồ của mình bằng một tay, tay kia thì cần bức thư ghi đồ dùng cần mua soát lại một lượt. Giơ một ngón tay gõ gõ nhẹ lên cằm, vẻ mặt suy nghĩ.
"Độc dược và dụng cụ chế dược thì mình có thừa...nhưng chắc vẫn nên ghé vô tiệm coi chơi"
Harry bước vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống.
"Chào cậu nhóc, đi một mình hả? Ta có thể giúp gì cho cậu?"
Chủ cửa tiệm cất tiếng hỏi.
"Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mình tìm được"
Dạo một vòng tiệm, Harry cẩn thận xem xét tất cả những thứ có trong này. Thầm buông lời tiếc nuối trong lòng, ở đây được liệu không phải là không tốt, ở tiệm này còn có cả nhiều loại quý và quý hiếm nhưng do trong quá trình thu hoạch và bảo quản có xảy ra chút xơ suất nhỏ nên chất lượng giảm đi nhiều so với chất lượng vốn có ban đầu. Vốn là một Lãnh Y (*) kiêm Thầy Thuốc và Luyện Dược Sư nên về vấn đề nguyên liệu Harry vô cùng khó tính và đòi hỏi mức độ chất lượng cao. Xem ra không thu hoạch được gì rồi, đoạn cậu toan đứng lên rời đi thì chợt khựng lại. Ánh mắt đưa về phía góc khuất trong tiệm, nơi đặt chậu cây héo rũ đã bị bụi và mạng nhiện phủ dày.
Nhẹ nhàng đi tới và cầm chậu cây lên, Harry cẩn thận xem xét từng bộ phận của cây đó rồi mỉm cười.
"A~ tìm thấy rồi"
Cậu cười khúc khích đầy thích thú như một đứa trẻ được quà. Đôi mắt màu xanh lục bảo ma mị, vô tình của Lời Nguyền Chết Chóc lấp lánh lên những tia vui vẻ đơn thuần không pha tạp chất.
"Chậu cây héo úa đó thì có gì đáng mừng như vậy?"
Một giọng nói âm trầm cất lên sau lưng Harry kiến cậu theo quán tính mà quay lại.
Người đàn ông cao lớn, mặc độ hắc bào khá bó sát người, bộ dáng trông mười phần cấm dục. Làn da vàng vọt, thiếu sức sống, quả đầu bóng nhờn đầy dầu. Đôi mắt màu đen vô hồn nhìn Harry.
"Nếu biết cách thì cho dù một chậu cây héo úa cũng có thể trở thành dược liệu quý hiếm. Vả lại nó rất đẹp đấy"
Harry cười tươi nói rồi bỏ đi thanh toán, mặc cho người kia nhăm mày khó hiểu nhìn cậu.
'Severus Snape...'
Môi nhếch lên tạo thành một đường cong mang nét cười ẩn ý.
'Cũng may là đã chuẩn bị trước, nếu để khuôn mặt này lộ ra trước mắt ông ta thì sẽ được chứng kiến vẻ mặt như thế nào đây ta~'
Người đàn ông kia hay nói đúng hơn là Severus Snape nhìm Harry chằm chằm tận cho tới khi cậu hòa vào dòng người đông đúc đi lại ở Hẻm Xéo.
'Thật kì lạ, tại sao đứa trẻ đó lại cho ta cảm giác quen thộc đến vậy? Mà, khuôn mặt nó trông như thế nào ấy nhỉ?'
-------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng của cuộc hành trình mua sắm, Harry đến một của tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.
Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Cậu bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất đề cho Harry ngồi chờ. Cậu cảm thấy như thể bản thân một lần nữa bước vào một thư viện cổ rất ư nghiêm ngặt ở Thổ Quốc . Đưa mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần, không biết tại sao bỗng dưng Harry cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Chào cháu"
Một cụ già đứng trước mặt Harry, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Harry mỉm cười đáp lại.
"Cháu chào cụ ạ"
Cụ già nhìn Harry rồi gật gật đầu.
"À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa"
Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó có gì đó khiến người nhìn vào phải sởn tóc gáy.
"Cha của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy"
Ông Ollivanders đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và mũi cậu suýt đụng nhau. Với khoảng cách đó, Harry có thể dễ dàng nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ.
"Và đây là chỗ..."
Ông Ollivanders đưa ngón tay trắng bệch dài thòng sờ lên trán của Harry, nơi đáng lẽ vết sẹo hình tia chớp nhưng đã bị cậu làm cho tạm thời biến mất.
Ông nói nhẹ nhàng:
"Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. Bốn tấc mốt. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép; Rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác... A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện..."
Cụ lắc đầu.
"Hừm, được rồi, bây giờ để ta xem, cây đũa nào thích hợp với cháu"
Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.
"Tay nào của cháu cầm đũa?"
"Tay mặt ạ"
Harry nói và dơ cánh tay phải lên.
Cụ đo từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:
"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác"
Harry bỗng nhận ra cái thước đo, đang đo khoảnh cách hai lỗ mũi của nó, tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. Khi cụ nói:
"Xong rồi"
Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.
"Được rồi, cậu Potter, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái"
Harry cầm cây đũa và phẩy nhẹ. Nhưng sau đó cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì.
"Thử cây này. Gỗ thích và lông phượng. Hai tất ba. Khá lợi hại"
Harry thử, nhưng chưa kịp giơ cây đũa lên thì cậu lại bị cụ Ollivanders tướt mất.
"Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ lân. Hai tấc tám"
Harry thử, rồi thử. Đống đũa đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, trên sàn nhà và cả cửa tiệm của cụ Ollivanders cũng đã tanh bành do vụ thử đũa phép của cậu, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác, nhều hơn, nhiều hơn nữa để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng vui và phấn khích hơn trước.
"Tưởng ta bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sạo lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hai tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn"
Harry cầm lấy cây đũa, thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Cậu giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Cụ Ollivanders bật khóc.
"Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ... Ôi kỳ lạ biết bao..."
Cụ đặt cây đũa của Harry trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, vẫn lẩm nhẩm.
"Kỳ lạ... Kỳ lạ..."
Cụ Ollivanders nhìn chằm chặp vào mặt Harry.
"Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu. Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại"
Harry cười cười, a~ dù cậu đã được cha mẹ nhắc về biểu hiện ơm...có hơi khác người của cụ Ollivander thì chân thực chứng kiến vẫn là rất ấn tượng nha.
Đột nhiên, Harry cảm nhận được một cái gì đó thu hút đang gọi cậu. Dao động ma thuật mỏng nhưng đối với Harry thì lại thân thuộc kì lạ. Cậu không nói không rằng, tiến về sâu trong cửa tiệm. Đưa bàn tay thon nhỏ, xinh đẹp lướt qua những chiếc hộp phủ đầy bụi. Tay và tầm mắt cậu dừng lại chiếc hộp giấy màu tím đen. Kì lạ, Harry chỉ vừa chạm vào nó, ngay tức khắc chiếc hộp phản ứng mà bay ra khỏi vị trí đáp vào lòng cậu.
Nắp hộp bật mở và một cây đũa phép màu xinh đẹp màu nâu với những cổ hoa văn màu vàng ẩn hiện bay lên. Một mùi hương dịu nhẹ cũng từ đó mà tỏa ra.
"Trắc Xanh (Palo Santo) và nọc độc Quỷ Xà, hai tấc chín" (*)
Giọng cụ Ollivander vang lên phía sau lưng Harry.
"Thật kì lạ, tôi không nghĩ là cây đũa khó tính này lại nhận cậu làm chủ nhân của nó. Ông cố ta, trong một lần đi tìm nguyên liệu làm lõi đũa phép đã tìm ra nó. Một cây đũa bí ẩn và cũng là cây đũa duy nhất không bị Bộ Phép Thuật can thiệp kiểm soát"
Đôi mắt to và sáng như ánh trăng của cụ lóe lên tia sáng đầy hứng thú và say mê khi nói tiếp.
"Xem nào, sự sống và cái chết, cây đũa phép này của cậu được làm từ những nguyên liệu điên rồ, cậu Potter ạ. Phải, điên rồ. Chúng, một là biểu tượng cho phe sáng và sự sống lại được kết hợp với cái chết và phe tối. Đối lập nhưng cũng hòa hợp tới mức điên rồ"
Harry cười cười, cậu cầm lấy cây đũa. Bất chợt một cảm giác dễ chịu truyền từ cây đũa vào cơ thể cậu, nó len lỏi vào từng tấc da thịt, mạch máu và ngay cả tế bào của cậu cũng cảm nhận được. Khác với cảm giác khi cầm vào cây Nhựa Ruồi, cây Trắc Xanh có gì đó nhẹ nhàng hơn, mạnh mẽ hơn và cũng bí ẩn hơn hẳn. Harry vung cây đũa lên một bông Hồng Liên Tím (*) xinh đẹp hiện ra và nở rộ, vô cùng rực rỡ. Bao quanh nó còn có vài những đốm lửa nhỏ màu lục lam bay chầm chậm. Từ bông hoa tỏa ra một nguồn năng lượng thuần khiết và nguyên thủy.
"Diệu kì...diệu kì...diệu kì..."
Cho đến tận khi Harry đã bước ra khỏi cửa thì cậu vẫn còn nghe được tiếng của cụ Ollivander. NHìn xuống cây đũa Trắc Xanh, cậu không tự chủ mà nở một nụ cười thập phần ôn nhu.
"Năm đó, Ryan tạo ra ngươi, nhưng ngươi lại đột nhiên biến mất. Vậy ra là ngươi đến đây sao?"
Cậu thầm thì, và như nghe hiểu những điều mà cậu nói, cây đũa rung lên hưởng ứng. Vì còn khá sớm nên Harry quyết định đi dạo một chút rồi mới trở về Doccia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Quái lạ?! Tại sao cậu càng đi thì khung cảnh lại càng thay đổi thế? Thay vì vẻ sáng sủa, tấp nập và đầy sức sống ban nãy, giờ đây chỗ Harry đang đi lại thực sự âm u, ảm đạm. Người nào, người ấy cũng đều mặc áo trùm màu đen kín mít từ đầu tới chân, đi lại như những bóng ma lặng lẽ.
Vâng, bạn trẻ Harry của chúng ta không ở đâu khác ngoài Hẻm Knockturn danh tiếng 'lẫy lừng', nơi nổi tiếng với việc buôn bán những vật phẩm hắc ám và những sản phẩm cấm, vân vân và mây mây. Nói tóm lại cho dễ hiểu, gắn gọn lại còn súc tích thì đây là một trong những cái chợ đen chính hiệu của Giới Phù Thủy Anh Quốc.
Cảm nhận được những ánh mắt tò mò, hiếu kì và...đồi bại (?!) hướng về phía mình nhưng Harry vẫn thản nhiên mà đi lại. Đi hoài cũng chán, khi cậu đã quyết định dùng Vết Rách Không Gian để đi về thì bất chợt nghe thấy tiếng hét của một cô gái và vài người đàn ông phát ra từ một con hẻm nhỏ.
"Các người muốn làm gì?! Cha của ta sẽ không tha cho các ngươi nếu dám làm ta tổn thương đâu!"
"Ái chà ~ Tiểu thư gia tộc Parkinson cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Xem ra phải dạy dỗ lại cô một chút rồi ~"
"Các...các ngươi...tính...tính làm gì..."
Cô gái với mái tóc đen ngắn tới vai run rẩy lùi ra phía sau. Gã đàn ông kia nhếch miệng cười, ánh mắt của gã cùng những tên còn lại đầy thú tính nhìn cô.
"Xem ở đây có gì vui nào ~ Hm~ ra là một lũ sâu bọ ỷ đông đi bắt nạt một quý cô à ~"
Giọng nói dịu dàng đầy ôn nhu và mang theo chút mỉa mai vang lên. Không biết là do vẻ âm u của Hẻm Knockturn mà giọng nói đó dù không to nhưng cũng vang vọng rà rõ ràng như dùng bùa Âm Vang. (17: là bùa tăng âm lượng giọng nói trong HP á, ta không nhớ rõ ai biết thì góp ý nha)
Tất cả cùng quay lại, hướng về phía chủ nhân giọng nói. Một thiếu niên xinh đẹp, mái tóc đen ánh đỏ dài ở phần đuôi tóc được cột lại gọn gàng bằng một sợi ruy bằng bạc để lộ ra khuôn mặt ngây thơ pha chút gì đó ma mị. Đôi môi cánh hoa tạo thành nụ cười nhẹ như có như không. Và đặc biệt, đôi mắt màu xanh lục bảo ma mị, vô tình của Lời Nguyền Chết Chóc phẳng lặng kia dường như có thể giam cầm, nhấn chìm linh hồn của người đối diện với nó, kiến bản thân họ ngơ ngẩn.
"Quý cô không sao chứ?"
Lại là giọng nói thập phần ôn nhu kia cất lên đánh thức những kẻ đang đứng trơ ra nãy giờ. Tuy nhiên chỉ khác là bây giờ vị trí của người đó đã thay đổi, Harry từ lúc mà lũ người kia vẫn còn đang thơ thẩn thì nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô gái hỏi han.
"A! Tô...tôi ổn..."
Cô đỏ mặt khi nhìn Harry ở khoảng cách gần như vậy. Lũ người kia sau khi tỉnh khỏi 'cơn mê' (Hàn: cơn mê cơ :v) thì bắt đầu hướng Harry mà nở nụ cười đê tiện, ánh mắt thì tràn ngập dục tính. (Phong: *hét* Anh em ei! Có thằng muốn 'ăn hành' chất lượng này! Vô bán miễn phí cho nó đê! Có ai muốn một slot tham gia 'bán hành' không?! Thừa rất nhiều chỗ, hoan nghênh góp mặt :v *cầm vũ khí*tư thế sẵn sàng*)
"Aicha~ xem kìa ~ Có vẻ như chúng ta có thêm một vị khách nữa rồi. Tiểu mỹ nhân a~ cùng chúng ta vui vẻ một chút nào ~"
Bàn tay dơ bẩn của gã vươn về phía Harry, cách chửng một khoảng thì nó bất chợt rơi xuống đất, máu đỏ bắn ra tung tóe.
"A...AAAAAAAA!!!!!!!!!! Tay của ta! Tay của ta!!!!!"
Gã mất đến một phút mới phản ứng lại kịp, quỳ xuống ôm lấy cánh tay bị chặt đứt mà gào thét.
"Có vẻ như ngươi đang rất vui nhỉ?"
Tiếng cười khúc khích vang lên, Harry nở nụ cười tươi rói nhưng ý cười trong đáy mắt lại chẳng có mà thay vào đấy là sự chế giễu, kinh thường.
"Mày...mày đã làm gì?!"
"Không phải quá rõ sao? Ta vừa giúp ngươi cắt bỏ đi phần thừa thãi trên cơ thể đấy thôi ~"
"Mày...mày...hôm nay tao phải giết mày!!! Bọn bay còn đứng đây à! Mau xông lên cho tao!!!"
"A nha~ Sợ quá đi nha~"
Harry bình tĩnh lấy cây đũa Trắc Xanh ra, bình thản nhìn.
"Ở yên đây, tôi đảm bảo cô sẽ được an toàn. Tin ở tôi, sẽ nhanh thôi"
Harry nhỏ giọng nói với cô gái kia, rồi nhanh chóng tạo ra một lớp lá chắn để bảo vệ cho cô. Lớp lá chắn đó chỉ như một làn sương mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và vững chắc, bảo vệ cho cô an toàn thoát khỏi những lời nguyền từ lũ kia liên tiếp phóng tới.
Harry bình thản đứng yên một chỗ nhìn lũ người trước mặt thi nhau phóng nguyền chú về phía mình. Hơn cả chục lời nguyền cùng phóng ra, tạo thành một cái lưới lời nguyền với đủ ánh sáng đỏ-trắng-vàng rực rỡ, dày đặc. Nhưng tuyệt nhiên chúng chẳng hề làm Harry bị thương tổn chút nào, kể cả cô gái phía sau.
Khi thấy những kẻ kia đã bắt đầu thấm mệt, thì Harry mới bắt đầu di chuyển. Cậu nhanh nhẹn lao về phía đám người trước mặt. Đôi mắt màu lục bảo của Lời Nguyền Chết Chóc trong khoảng khắc lóe lên tia màu cam đỏ của hoàng hôn rồi vại vụt biến mất.
Cậu nhẹ nhàng né những lời nguyền phóng về phía mình, vừa né vừa phóng lời nguyền đáp trả. Trong ánh sáng mờ ảo không rõ ràng của Hẻm Knockturn, đôi mắt màu lục bảo của Lời NguyềnChết Chóc tỏa sáng như viên hai viên ngọc xinh đẹp mà cũng rợn người. Nhìn Harry chiến đấu mà như thể đang chiêm ngưỡng cậu biểu diễn vậy, từng động tác chiến đấu như đang nhảy múa. Phải, Harry đang nhảy lên vũ điệu chết chóc đầy mê người và ma mị.
Để kết thúc màn biểu diễn của mình, Harry đốt lên một ngọn lửa màu xanh lơ tỏa ra khí lạnh rợn người. Đúng, bạn không hề nhầm đâu. Ngọn lửa củ cậu ấy không hề nóng như bình thường mà là sự buốt lạnh, nó vẫn thiêu cháy những tên xấu số kia nhưng thay vì tạo cho bọn chúng cảm giác nóng thì ngọn lửa ấy lại kiến lũ thấp kém đó cảm thấy lạnh đến thấu xương tủy.
Những tiếng la hét, cầu xin vang lên trong con hẻm tối, những cái xác bị bao bọc trong ngọn lửa lạnh lẽo cháy đen thui và dần dần hóa thành tro bụi bay vào không trung, biến mất như trước đó chúng chẳng hề tồn tại. Và những sự việc đó, ngoài Harry và cô gái kia thì chẳng còn đến người thứ ba biết đến.
Trên mặt đất, trên những bức tường vẫn còn vài đốm lửa xanh lơ cháy tí tách. Harry đứng giữa những ngọn lửa đó, vẫn là phong thái bình thả ban đầu cậu lấy tay phủi nhẹ đi một vài hạt bụi bám trên trang phục. Nhìn chẳng giống như vừa chiến đấu với một đám phù thủy hắc ám trưởng thành gì cả.
"Quý cô vẫn ổn chứ?"
Harry hạ lớp lá chắn bảo vệ cô gái xuống.
"Cảm...cảm ơn cậu...rất...rất nhiều...tôi..tôi có thể biết tên cậu chứ?"
"Tôi chỉ làm việc nên làm thôi, và...nếu có thể, xin quý cô đây hãy giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay nhé? Còn về tên của tôi...quý cô sẽ biết vào lần gặp mặt sau thôi. Giờ thì...tạm biệt"
Sử dụng Vết Rách Không Gian, Harry nhanh chóng biến mất.
'Kì...kì quái! Tại...tại sao người đó lại kiến mình cảm thấy bối rối thế này?! AAA!!! Mặt...mặt đỏ quá đi!!! ><"
(Hàn: Harry...nhóc lại thành công thả thính thêm một người nữa rồi !-_-)
-----------tua đến ngày 1\9, tại sân ga 9-3/4----------------
"Harry, đến Hogwarts con nhớ phải chăm sóc sức khỏe. Không được nghiên cứu mà bỏ bữa"
"Điện hạ, Ngài nhớ phải đều đặn bôi thuốc vào vết thương, không được ăn linh tinh, không được nói chuyên với người lạ, cẩn thận bọn âu dâm, cẩn thận, bla...blo..."
"Harry con nhớ chào giáo sư McGonagal giúp ta nha, nhớ là sau khi phân loại xong phải viết thư gửi về cho chúng ta đó. Ban đêm lên Tháp Thiên Văn ngắm cảnh thích lắm đấy. Ùm, Rừng Cấm cũng rất thú vị nữa. A! Đúng rồi, con nhớ tránh xa...Sever..Sna...Snape ra, cẩn thận tên đó, bla...blo..."
Harry cùng gia đình của cậu là những người duy nhất có mặt ở sân ga 9-3/4 lúc này. Và hiện tại cậu cũng đang phải đứng nghe họ dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất
"Được rồi! Con biết rồi! Con sẽ chú ý mà! Con hứa sẽ hàng ngày viết thư gửi về nhà cho mọi người! Sẽ chú ý đến sức khỏe của bản thân!"
Harry vất vả hứa hẹn, gật đến gãy cổ mới tạm thời nhận được sự tin tưởng từ gia đình nhỏ của mình. Sau khi đã 'đuổi' mấy con người lo xa thái quá kia đi về nhà, Harry bước lên toa xe.
Giờ cậu đã là gia chủ của gia tộc Potter vậy nên trên xe lửa luôn có một toa dành riêng cho cậu nhưng...thay vì lựa chọn toa riêng của gia tộc, Harry lại chọn toa hạng thường cuối cùng của xe lửa. Đừng hỏi vì sao cậu lại làm vậy, vì đơn giản là cậu thích thế thôi.
Sau khi đã sắp xếp hành lí gọn gàng vào toa, Harry sử dụng một vài bùa chú như: bùa Khóa, bùa Im Lặng và bùa Xem Nhẹ để đảm bảo sẽ không có ai làm phiền đến cậu.
*lạch cạnh*
"A! Phải rồi, đợi ta một chút Hedwig!"
Harry mở cửa lồng cú ra để cho con cú tuyết xinh đẹp hay còn gọi là Hedwig ra bay lượn trong phòng. Cô cú xinh đẹp này là món quà của cha James tặng cậu trong một lần hai người đến Hẻm Xéo dạo chơi, à đương nhiên là cả hai phải cải trang rồi.
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cậu lôi đống giấy tờ ra làm. Bốn tháng trước cậu đã bắt đầu đánh dấu sự hiện diện của mình trên thế giới này thông qua một công ty kinh doanh về khá là nhiều lĩnh vực. Nhờ có sự giúp đỡ của Viper mà công việc làm ăn phải nói là vô cùng thuận lợi. Cậu phải thừa nhận rằng việc quyết định hợp tác với anh là một sự lựa chọn đúng đắn.
Sân ga 9-3/4 bây giờ đã đông người hơn trước. Các tiểu phù thủy háo hức, tay bắt mặt mừng khi gặp được người quen của mình, những tiếng cười đùa, chuyện trò vang lên kiến cho khung cảnh càng thêm nhộn nhịp, và còn có cảnh cha mẹ ôm hôn dặn dò những đứa con nữa.
Tạm dừng lại công việc giấy tờ, Harry chống cằm quan sát bên ngoài. Thực sự cậu thích cái khung cảnh này, tràn đầy sức sống và cũng thật yên bình. Nghĩ nghĩ, Harry vô thức nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhu hòa tiếp tục theo dõi mọi người ở sân ga 9-3/4.
-----------------------------------------------
Chuyến tàu tới học viện phì thủy Hogwarts đã khởi hành, cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ thế lướt qua.
"Này, Fred! Không phải là ở đây còn một toa trống sao?"
Từ phía vên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
"Đúng là vậy. A! Nếu thế thì có lẽ nó đã bị người nào đó dùng bùa Xem Nhẹ để che giấu nó rồi"
"A nha~ chúng ta cũng không thể Ronal bé bỏng đứng ở ngoài này được, đúng không George"
"Đừng có gọi em là Ronal bé bỏng?!"
Người có giọng nói non nớt hơn hét lên có vẻ rất tức tối.
"Hahaha! Phải phải! Vậy thì...chúng ta làm chứ, Fred?"
"Tây nhiên, tất nhiên rồi!"
Nhưng, xem ra chủ nhân của hai giọng nói kia không quan tâm lắm.
Harry đã chú ý tới mấy người này từ ban nãy, cậu thở dài trong bụng. Xem cậu lại phải tạm biệt phút giây yên bình rồi. Miệng lẩm bẩm giải bù chú, cánh cửa toa theo đó mà bật mở.
Bên ngoài, ba quả đầu đỏ chói đang ngây ngốc nhìn vào người ngồi bên trong aka Harry nhà ta. Hai trong ba người là một cặp song sinh tay còn cần cả đũa phép và đã ở tư thế sữa sàng...phá cửa.
Harry thầm nghĩ nếu bản thân chậm một giây không giải chú nữa thì có thể cái cửa này đã 'anh dũng' ra đi rồi ha. !=_=
"A! Xem này Fred, có vẻ như chúng ta không thể dùng cái đó được rồi!"
Một người song sinh lộ ra vẻ tiếc nuối.
"Đúng a~ xem xem phần thú vị của chúng ta bị cậu bé này cướp mất rồi"
Người song sinh còn lại cũng hùa theo, cả hai cùng đưa mắt nhìn Harry đầy uất ức (?!). Cậu ngồi bên trong nhận thấy ánh mắt 'uất ức' của hai người này mà kẽ giật khóe mắt.
"Thôi vậy nha Ron, cửa mở được rồi tụi anh lên toa của thằng Lee Jordan đây. Ban nãy nó bảo là nó có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó"
Chẳng để cậu em phản ứng, cặp song sinh vỗ vai đứa em trai của mình rồi chạy mất.
Cậu bé có mái tóc đỏ rực và mặt đầy tàn nhang lúng túng định gọi hai người an
h của mình lại thì muộn màng nhận ra là họ đã đi mất rồi. Cố lấy can đảm, nó lên tiếng.
"Mi...mình ngồi đây được chứ? Mấy...mấy toa khác đã hết chỗ rồi..."
Harry ngẩng đầu cười nhẹ.
"Cứ tự nhiên đi"
Ron lén lút thở phào một cái rồi bước vô, nhưng bộ dạng của nó vẫn rất cứng nhắc. Điều này làm cho Harry nhíu mày trong lòng, bộ cậu đáng sợ vậy sao?
Trong toa, ngoài tiếng sột soạt của bút viết trên tấm giấy và tiếng gõ gõ của bộ móng cô cú Hedwig ra thì không có thêm tiếng động nào khác.
Không phải Harry không thích nói vài câu chuyện xã giao, chỉ là hiện tại cậu đang bận xử lí giấy tờ nên phải tập trung thôi. Còn Ron, nó nhìn cậu bận rộn như vậy thì cũng tự giác biết giữa im lặng, không làm phiền nhưng do quá nhàm chán nên nó quyết định ngồi quan sát Harry để giết thời gian. Ùm, người tóc đen này thực đẹp.
Bỗng nhiên cửa toa bật mở ra và một cô bé với mái tóc nâu dày xù với hai cái răng cửa to cồ cộ. Tuy nhiên hai chiếc răng đó lại kiến cho cô thêm phần dễ thương hơn, giống như một cô sóc nhỏ vậy.
"Xin lỗi, hai cậu có thấy con cóc của Neville đâu không? Neville bị mất một con cóc"
Cô bé cất giọng oai như một bà chủ, điều này khiến cho Ron khó chịu mà trả lời lại cộc lốc.
"Không thấy!"
Và điều này kiến cho cô bé kia khó chịu.
"Này! Bạn có biết là trả lời như vậy rất bất lịch sự không?"
"Hừ! So với người tự tiện đẩy cửa mà không có lấy một câu xin phép như cậu thì cậu mới là người bất lịch sự hơn tôi đấy!"
Cô bé nghe vậy, không làm cách nào phản bác được thì tức tối xoay người bỏ đi.
"Ồ, xin lỗi vì hành động bất lịch sự của tôi nhé!"
Cô bé đóng cửa lại một cái thật mạnh. Harry biết những gì xảy ra từ nãy tới giờ nhưng cậu cũng không rảnh mà đi quản mấy chuyện đó, huống chi cả hai người ai cũng có cái sai.
Được yên tĩnh thêm một lúc nữa thù cửa toa lại bật mở. Nhưng lần này không phải là mái tóc nâu xù nữa mà thay vào đó là một quả đầu vàng óng đặc trưng của gia tộc Malfoy.
"Harry! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!"
Bé rồng nhỏ vui mừng khi tìm thấy cậu. Đi sau bé còn có hai 'vệ sĩ' hộ tống, nhưng đã bị bé bắt đứng ngoài toa rồi. Đùa sao? Bé là muốn ở riêng với Harry của bé nha.
(17: a nha~ nhận rồi kìa, nhận rồi kìa ~ cưng quá đi 😍😍😍)
"Thật là, Harry! Cậu có biết là tớ đi tìm cậu khắp các toa không vậy? Thật sự rất mệt đấy nha"
Draco bắt đầu kể khổ với Harry, hoàn toàn không hề coi sự tồn tại của Ron ở trong này.
Bạn trẻ Ron do bị ăn bơ chất lượng của Draco mà trên mặt hiện ba vạch hắc tuyến.
"Chết tiệt Malfoy! Mày làm gì ở đây thế hả?!"
Nghe vó người gọi tên à nhầm họ mình, Draco quay qua nhìn.
"Ha! Còn tưởng là ai, hóa ra là tụi Weasley tóc đỏ. Tao đã nghe ba tao nói về tụi nhà mày rồi, mặt thì đầy tàn nhang và con thì đông đến nỗi nuôi không xuể chứ gì?"
Lúc này đây, mặt của Ron đỏ lên y như màu tóc của nó. Nó bật dậy khỏi ghế.
"Mày nói cái gì cơ?!"
"Ha! Tao nói là Weasley tụi bay đều là một lũ nghèo nàn, quê mùa và còn yếu kém nữa"
Draco nở một nụ cười chế diễu theo phong cách quý's tộc's và đậm chất Malfoy.
"Đi thôi Harry, đến toa riêng của gia tộc Malfoy chứ đừng ở đây dây dưa với loại người thấp kém như lũ Weasley này"
"Mày...mày..."
Ron tức đến tím mặt và khi nó chuẩn bị xông vào đánh nhau thì Harry lên tiếng.
"Đủ rồi"
Giọng nói không mặn không nhạt nhưng lại không khó để có thể nghe ra sự tức giận trong đó. Và nhờ vậy mà ngọn lửa hăng chiến của cả Draco lẫn Ron đang bùng cháy dữ dội cũng nhanh chóng được dập tắt.
Harry sau khi cất gọn đồ của mình vào thì cậu đứng lên cúi người trước Ron.
"Xin lỗi cậu về những lời lẽ không phải khi nãy của Draco"
Hành động này của cậu đương nhiên kiến hai người còn lại trong toa bối rối không thôi.
"Tôi biết dù cậu tức giận khi gia đình và bản thân bị xúc phạm nhưng xin cậu hãy bỏ qua chuyện này"
Rồi quay sang chỗ Draco.
"Ban nãy cậu bảo tớ đến toa riêng cảu gia tộc cậu đúng chứ? Được, tớ sẽ đến. Nhưng không phải là để cách xa những người thấp kém mà là để không làm phiền và để họ phải nghe những lời khó nghe nữa"
Cho cô cú Hedwig vào lồng, Harry một tay kéo hành lý một tay nắm lấy tay Draco đi ra, trước đó cũng vẫn không quên hướng Ron cúi chào.
--------------------------------------------
"Tớ bảo này, Harry! Tại sao cậu lại đi xin lỗi và cúi người trước cái tên Weasley thấp kém đó chứ?!"
Draco lải nhải câu hỏi này lần thứ n khi mà cả hai bước ra khỏi toa cuối kia.
"Vì dù cho họ có là người thấp kém thì họ vẫn là con người Draco. Họ cũng biết đau và tức giận khi bản thân họ và những người họ yêu quý bị xúc phạm. Thử xem, nếu là cậu hay tớ trong trường hợp của cậu ta thì cũng sẽ như vậy thôi. Phải không nào?"
Nghe cậu nói, dù trong lòng vẫn khá khó chịu nhưng Draco vẫn miễn cưỡng gật gật đầu.
"Được rồi! Không nói chuyện đó nữa! Chúng ta đến toa riêng của gia tộc tớ tồi!"
Khôi phục lại thần thái vốn có, Draco tự hào mở cửa toa riêng nhà mình cho Harry.
"Draco! Cậu đi đâu mà lâu vậy?"
Một giọng nữ vang lên, cô gái có mái tóc ngắn tới vai và làn da trắng ngẩng đầu khỏi trang sách lên tiếng ngay sau khi nghe thấy tiếng cửa toa mở.
*bộp*
Đôi mắt bồ câu mở lớn khi nhìn ra ngoài cửa, cả cơ thể cô như bị túng bùa Hóa Đá mà bất động.
"Này Pansy, cậu làm sao thế?"
Một cậu trai da ngăm đen ngồi đối diện với cô nhìn thấy biểu cảm bày thì nhíu mày theo ánh mắt cô nàng mà trông ra cửa. Cậu ta thấy ngoài Đãi và hai tên 'vệ sĩ' ra thì còn có thêm sự xuất hiên của một người nữa.
Thật sự rất bất ngờ nha~ người mà Draco dẫn tới thực sự rất xinh đẹp nha~
Mái tóc đen ánh đỏ dài ở phần đuôi được buộc gọn bằng sợi ruy băng màu bạc để lộ ra khuôn mặt ngâu thơ pha chút tà mị của cậu. Đôi môi cánh hoa vẽ lên nụ cười nhẹ. Và đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt màu xanh lục bảo ma mị, vô tình của Lời Nguyền Chết Chóc phẳng lặng kia.
"Là...là cậu!!!!"
Bỗng nhiên Pansy hét lên và chỉ tay vào Harry. Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
"Không ngờ cậu cũng là tân sinh Hogwarts giống mình?!"
Harry nhìn cô cười tươi.
"Hahaha! Lâu rồi không gặp, quý cô"
Draco và những người còn lại ngu ngơ nhìn một nam một nữ kia nói chuyên với nhau mà trong đầu không khỏi thắc mắc.
"Pansy...cậu, quen người này hả?"
Cậu trai với làn da ngăm đen hay còn gọi là Blaise Zabini lên tiếng nói ra tiếng lòng của tất cả những người vó mặt hiện giờ.
"Đúng vậy! Mình gặp...à...ờm..."
"Mình là Harry Potter, nhưng mọi người cứ gọi là Harry"
Ngoài Draco, những người còn lại trong toa sau khi nghe cái tên này cũng chỉ thoáng bất ngờ rồi lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là trong ánh mắt của Pansy khi nhìn Harry lại tăng thêm một tia sùng bái thôi. Harry mỉm cười trong bụng, cậu vô cùng hài lòng về biểu hiện này của họ, không hổ danh là những hậu duệ của các gia tộc lớn.
"Ùm, được. Mình tình cờ gặp Harry trong một lần đến Hẻm Xéo mua đồ đó, là Harry đã giúp đỡ mình. A! Phải rồi, mình là Pansy Parkinson, cứ gọi là Pansy nhé, Harry"
"Thật không ngờ rằng tiểu thư Pansy đây lại có phúc đức may nắm tình cờ gặp được mỹ nhân như vậy. Blaise Zabini, cứ gọi là Blaise"
Rồi tới lượt hai 'vệ sĩ' của Draco giới thiệu với mồn đầy thức ăn. Việc này thành công kiến ba tiểu quý tộc nhíu mày khó chịu, còn Harry thì cười cười.
"Vậy, Harry. Làm thế nào mà cạu và Pansy quen được nhau vậy?"
Draco tò mò hỏi, Pansy nghe vạy liền quay sang nhìn cậu, thấy được cái gật đầu của Harry cô bắt đầu băng hái kể lại sự việc xảy ra hôm đó. Trông biểu cảm của cô thì có thể thấy rằng cô vẫn còn chưa hết hưng phấn.
"Har...Harry! Cậu ngầu quá đi mất!!!"
Sau khi nghe Pansy kể xong, Draco đưa ánh mắt lấp lánh đầy sùng bái nhìn cậu.
"Thật sự không thể tin được nha~ Ai mà có thể ngờ được một người có thân hình nhỏ nhắn như Harry lại có thể 'quái vật' như vậ chứ"
Blaise xoa xoa cằm, ánh mắt thăm dò Harry hiện thêm cả tia hứng thú.
"Này, này Harry! Cái ngọn lửa mà Pansy nói đến đó. Thật sự là kiến cho cái lũ kia cảm thấy lạnh lẽ hả? Đó là loại lửa gì vậy?"
"Đó là Dị Hỏa"
*phừng*
Trên bàn tay của Harry, một ngọn lửa nhỏ xinh đẹp màu xanh lơ bùng lên. Chẳng mấy chốc, không khí ở trong toa giảm xuống vài độ.
"Dị Hỏa thì có rất nhiều loại, chúng về căn bản thì vẫn là lửa, vẫn có thể thiêu cháy được mọi thứ. Nhưng mỗi Dị Hỏa lại có những đặc điên riêng biệt. Ví dui như ngọn lửa này, Băng Hỏa hay còn gọi là Ma Trụi. Vì sở dĩ người ta gọi nó ngư vậy là do cảm giác lạnh lẽo mà nó đem lại dù bản chất của nó vốn là lửa"
Harry cầm một tờ giấy đưa về phía ngọn lửa đót lên. Tờ giấy vẫn bắt lửa và cháy bình thường nhưng đúng theo lời Harry nói, ngọn lửa tỏa ra hơi lạnh dị người.
Để tránh việc ngọn lửa làm ảnh hưởng đến những người kia, Harry thu hồi nó về.
Tiếp sau đó cả mấy người trao đổi về việc sử dụng bùa chúa và vân vân mây mây tận tới khi xe lửa đã dừng hẳn và tất cả bức xuống cả lũ vẫn không ngừng nói.
Thật sự, Harry kiến cho mấy vị tiểu quý tộc kia bất ngờ trước vốn kiến thức mà cậu có nha. Và cả cái cách cậu giải thích những thắc mắc của họ cũng rất độc đáo và hiệu quả nữa. Các cách xử lí và khắc phục mà cậu đưa ra tuyệt đối đơn giản và hiệu quả. Cậu nói cũng không tạo cảm giác nhàm chán mà thay vào đấy còn thu thút người nghe nữa. Vậy nên mấy vị tiểu quý tộc mới có phản ứng là cứ hỏi Harry liên tục, tận đến lúc mà bọn họ cùng các tân sinh khác đã đến bên một cái hồ nước đen ngòm.
"Tối đa bốn người một thuyền!"
"Tất cả đã ở trên thuyền cả rồi chứ? Được rồi! Xuất phát!"
Những con thuyền tự động chạy trên mặt nước. Học viện Phù Thủy Hogwarts hiện lên đầy uy nghiêm và huyền bí dưới bầu trời đầy sao. Tất cả các tân sinh đều nín lặng ngắm nhìn nó kể cả Harry.
-------do con tác giả lên cơn lười kinh điển nên ta sẽ tua đến đoạn phân loại của Harry luôn-------
"Harry, Potter"
Cả Đại Sảng râm ran khi nghe đến tên cậu.
"Là Harry Potter đúng không? Giáo sư vừa đọc tên Harry Potter phải không?"
"Không thể tin được! Chính là Đứa Trẻ Còn Sống mất tích 10 năm trước đó sao?"
"Cậu ta đâu vậy?! Có nhìn thấy không?"
Chỉ trong vài giây rất nhiều lời bàn tán vang lên, một số học sinh các nhà (trừ Slytherin) còn đứng lên để cố gắng tìm ra Harry.
*cộp*
Cậu bình thản bước ra khỏi nhóm tân sinh tiến về phía mũ phân loại. Cả Đại Sảnh đang ồn ào cũng ngay lập tức im lặng khi cậu xuất hiện. Mái tóc đen dài ở đuôi tóc dưới ánh nến trong Đại Sảnh mà ánh lên những tia đỏ máu, khẽ đung đưa theo từng bước chuyển động của Harry. Đôi môi cánh hoa vẽ lên nụ cười nhẹ như có như không. Nổi bật trên khuôn mặt ngây thơ pha chút tà mị kia chính là đôi mắt màu xanh lục bảo của Lời Nguyền Chết Chóc, nó phẳng lặng chẳng hiện chút tia dao động nào. Khí chất ôn hòa nhưng cũng thập phần xa cách.
Khi Harry đội chiếc nón lên đầu, cả Đại Sảnh xuất hiện không khí căng thẳng đến ngộp thở, bên phía bàn Slytherin Draco và Pansy thần cầu nguyện Merlin cho cậu vô Nhà của họ. Không chỉ có hai người đó mà hầu như các tiểu phù thủy khác đều vậy.
"Xem nào, thật thú vị cậu bé. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người như cậu đấy. Cậu sở hữu một bộ óc phi thường nhưng để trả giá cho nó cậu đã phải trả một cái giá thật đắt, cậu bé ạ"
'Ồ, ông có thấy vậy sao?'
"Tất nhiên rồi, và có vẻ như cậu không thấy phiền hà gì khi ta xâm nhập vào bộ não của cạu nhỉ?"
'Nếu ông không đem nó kể ra cho ai thì cứ tự nhiên xem, dù sao thì mọi thứ cũng qua rồi mà'
"Ta thắc mắc, cậu bé à. Rốt cuộc trái tim cậu là gì mà lại có thể bình thản đón nhân tất thảy những đau thương và thù hận như vậy? Tại sao cậu vẫn tràn ngập hi vọng trong khi cậu đã sống cả một cuộc đời khổ đau?"
'Tại sao ư? Tôi...cũng không biết được nữa...hahaha!'
"Cậu thật kì lạ. Vậy cậu tính sẽ vào Nhà nào đây? Bất cứ Nhà nào cũng đều sẽ đưa cậu đến vinh quang cả nên tất cả do cậu lựa chọn. Ta chắc nếu như Bốn Vị Sáng Lập còn sống, chắc chắn tất cả bọ họ đều muốn cậu trở thành con chiêm của Nhà mình"
'Vậy thì...'
Gần 10 phút đã trôi qua mà vẫn chưa có kết quả. Cả Đại Sảnh bắt đầu xôn xao, cả các giáo sư cũng bối rối quay qua nhìn nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts có một tân sinh lại có thể kiến cho Mũ Phân Loại do dự lâu tới vậy. Đúng lúc đó, Mũ Phân loại hét lên thật to cái tên...
"HUFFLEPUFF!!!!"
Im lặng, cả Đại Sảnh im lặng tới mỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi và sau đó là...bùng nổ.
Đầu tiên là tiếng hét muốn banh nóc nhà của Nhà lửng. Và nối tiếp là những tiếng kiến nghị của hai nhà còn lại. Slytherin thì không nhốn nháo như ba nhà kia nhưng nếu bạn để ý thì sẽ thấy vài chiếc dao nĩa bị biến dạng trên bàn.
Harry nhẹ nhàng tháo mũ ra, cúi đầu chào với giáo sư McGonagal rồi đi về phía bàn Hufflepuff ngồi xuống. Phải mất khá lâu thì buổi phân loại mới được tiếp tục.
Và tình trạng hiện giờ ở Đại Sảnh chính là sặc mùi thuốc súng và tia lửa điện.
-----------sau khi ăn tối xong--------
§phòng sinh hoạt chung Slytherin§
Tia sáng màu đỏ lóe lên rồi vụt tắt, tân sinh xấu số được các vị huynh trưởng đưa xuống bệnh thất.
"Cậu ra tay thật sự không kiêng nể gì nha~"
Pansy xoay xoay cây đũa phép trên tay mình híp mắt cười với Draco. Hiện giờ giữa phòng sinh hoạt chung Draco, Pansy và Blaise là những người duy nhất trụ vững sau cuộc hỗn chiến tranh chức thủ tịch đứng đầu năm nhất hằng năm của Slytherin.
"Kết thúc nhanh đi"
Draco lạnh lùng nói, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.
"Thiếu gia Malfoy a~ hai người chúng tôi hợp sức thì dù có thắng được cậu thì chúng tôi cũng phải xuống bệnh thất nằm nha~ mà thực sự điều đó rất tồi tệ vậy nên...
"Tôi xin thua"
Cả Blaise và Pansy đông thanh, vị huynh trưởng gật đầu đứng lên tuyên bố Draco là thủ tịch đứng đầu năm nhất.
Thể ta giải thích cho mọi người dễ hiểu một chút. Nhà Slytherin ngoài các huynh trưởng ra thì còn có một chức vụ nữa là thủ tịch. Ở đây có truyền thống sau khi ăn tối ở Đại Sảnh và nghe Chủ nhiệm Nhà phát biểu xong sẽ bắt đầu chọn ra thủ tịch đứng đầu học viên các năm thông qua việc đấu phép, thủ tịch qua các năm có thể thay đổi hoặc giữ nguyên.
Và ban nãy, khi đến lượt năm nhất tranh chức thủ tịch thì nhóm ba người: Draco, Blaise và Pansy do giận cá chém thớt nên đã kiến cho gần nửa số tân học viên vô bệnh thất.
Bạn hỏi lí do? Rất đơn giản, họ là ức chế + khí chịu vì Harry không được phân vào cùng nhà mà lại bị ném vô cái lũ Hufflepuff yếu đuối, trì độn, nhút nhát kia. Vậy nên tụi rắn nhỏ năm nhất xấu số đã trở thành 'cái bao' cho ba người này phát tiết.
§phòng ngủ của Nhà Hufflepuff§
Harry mệt mỏi ngã người xuống giường sau khi viết xong bức thư gửi về cho gia đình theo đúng lời hứa. Cũng không quá lâu để cậu chìm vào mộng đẹp. Do năm nay số lượng học viên Nhà Hufflepuff là số lẻ nên Harry được xếp riêng một phòng đơn.
Đêm tối, khi mà Harry đã ngủ, từ trong góc tối căn phòng, một thân ảnh màu đen cao lớn từ từ xuất hiện, tiến về phía Harry. Đôi mắt màu bạc đen nhu hòa nhìn cậu và cón còn hiện cả lên những tia không can tâm.
"Em chưa một lần...chưa một lần quên đi...rốt cuộc tôi phải làm gì...mới có thể bước vào trái tim em..."
Cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn rồi biến mất.
==============================================================
*Kohbui: Những người thân cận và vô cùng quan trọng với Harry ở Vô Giới, các thành viên cấp cao ở Doccia.
*Lãnh Y: Là cấp bậc cao nhất, danh giá nhất của thầy thuốc-độc dược sư ở Vô Giới. Tiếng nói của những người này vô cùng có sức nặng.
*Trắc Xanh (Palo Santo) và nọc độc Quỷ Xà, hai tấcchín:
+, Trắc Xanh (palo Santo): là một loài cây huyềnbí phát triển ở vùng duyên hải Nam Mỹ và có họ với Trầm Hương (Frankincense),Myrrh và Copal. Tên của gỗ trắc xanh theo tiếng Tây Ban Nha là palo santo, cónghĩa là "Holy Wood (Gỗ Thánh)". Gỗ Trắc Xanh được nhiều người ưathích với tác dụng thanh tẩy năng lượng mạnh mẽ và tính chất chữa lành tương tựa như cây Xô Thơm (Sage) và Tuyết Tùng (Cedar). Gỗ Trắc Xanh là một cây gỗ quý được phổ biến rộng rãi với khả năng giữ năng lượng ổn định.
+,Quỷ Xà: Là một trong những sinh vật viễn cổ ở Vô Giới có khả năng di chuyển qua các thế giới khác nhau. Trong trận chiến 'kinh hoàng' ở Vô Giới mà cả chủng tộc này phải bất đắc dĩ rời quê hương đến thế giới khác sinh sống và thế giới mà chúng chọn lại chính là Thế Giới Phù Thủy hàng ngàn năm trước, trước cả thời kì của Merlin. Nọc độc của chúng hiện nay (bao gồm cả Vô Giới) không có cách nào giải được. Độc của Quỷ Xà nếu đem ra so sánh thì nó hoàn toàn bỏ xa các nọc độc rắn khác (bao gồm cả nọc của Tử Xà) về mọi mặt.
*Hồng Liên Tím: (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top