7

Kìa...trời mưa rồi...em có nghe thấy không?

Ở nơi xa xôi kia...em có nghe thấy bản hợp tấu của tôi và cơn mưa đang vang lên trong đêm vắng lặng không?

Hôm nay tôi lại ngồi hát dưới mưa...nhưng lại không còn em tựa bên vai để nghe tôi hát nữa...

Làm sao đây...sao em bỏ đi để lại tôi một mình lạc lõng nơi đây, hỡi người con gái ích kỷ và tham lam của tôi...

Em đi rồi...ai sẽ ngồi lại bên nghe tôi hát dưới mưa nữa đây?

_Gửi đến em, người con gái đã giết chết một nửa trái tim tôi_

=======================================================

Sau khi tạm thời rời bữa tiệc của thần dân Doccia, Ali đưa Harry vào trong lâu đài để gặp hai vị phụ huynh đặc biệt.

Trong căn phòng rộng lớn và xa hoa, người đàn ông đeo cặp kính tròn to và có mái tóc rối tung lộn xộn đang đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Vẻ mặt hiện rõ sự mong chờ, hồi hộp, vui mừng nhưng đồng thời cũng có cả sự bối rối, hang mang.

"James! Em hiểu cảm giác của anh bây giờ, nhưng anh làm ơn có thể ngồi yên một chỗ được không vậy?"

Người phụ nữ với mái tóc đỏ rực đỡ trán lắc đầu.

"Anh biết, Lily. Nhưng...aiz!"

James vò đầu, anh và Lily thật sự có thể gặp lại Harry, con trai họ. Điều này khiến anh và cô hạnh phúc đến nỗi không thể nói lên lời và diễn tả ra sao, nhưng...thân phận của thằng bé...

Thực sự khi mà James và Lily biết được đứa con trai nhỏ bé của họ lại chính là vị vua, là người đứng đầu đất nước Doccia xinh đẹp mà họ đã có cơ hội gắn bó trong suốt 7 năm qua thì thật sự họ đã...chết lặng.

Đúng vậy, là chết lặng trước sự thật đó.

7 năm sống ở Doccia, bản thân hai người họ đã thấy, đã biết, đã học hỏi được rất nhiều thứ từ con người, từ đất nước xinh đẹp và tràn đầy sức sống này. Và đương nhiên cũng không ít lần họ nghe người dân ở đây ca ngợi về Đức vua của họ-người đã bỏ họ đi suốt 6000 năm.

Bản thân vừa tò mò lại vừa cảm thấy kỳ lạ cùng khó hiểu.

Tò mò và cảm thấy kỳ lạ vì tại sao chừng ấy năm mà những con người ở đây có thể không oán hận vị vua đã bỏ mặc họ mà biến mất? Tại sao chừng ấy năm mà bọn họ vẫn có thể chờ đợi trong một niềm tin vững chắc rằng đức vua đã bỏ họ đi chắc chắn sẽ quay về? Họ chưa từng có ý định chọn ra vị vua thay thế hay sao?

"Đơn giản vì chúng ta không bao giờ chấp nhận bất cứ ai và cũng không ai có thể thay thế Ngài được. Doccia thành lập là vì Ngài, tồn tại và phát triển là vì Ngài, cũng như nó sẽ suy vong vì Ngài. Chỉ cần Ngài còn sống thì Doccia sẽ là bất diệt và thần dân Doccia sẽ vẫn luôn chờ đợi Ngài trở về dẫu cho có bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu đời-kiếp-thế hệ trôi qua đi chăng nữa."

James và Lily từ việc khó hiểu, bất bình đến tò mò, kỳ lạ. Cho đến việc bắt tay vào tìm kiếm câu trả lời để thuyết phục bản thân. Rồi không biết từ lúc nào hai vợ chồng nhà Potter đã vô thức coi vị vua bí ẩn lẫn kỳ lạ này thành một người thầy để bản thân học tập. Họ càng tìm hiểu thì càng bị cuốn hút và ngưỡng mộ lẫn cảm phục với cái lý tưởng, suy nghĩ, mong ước và những bài học về cuộc sống của "ông".

Vậy nên khi biết được tin, người mà họ cảm phục ấy lại chính là đứa con trai bảo bối của bản thân họ thì chắc chắn không chỉ hai vợ chồng Potter trẻ mà chắc chắn bất cứ bậc phụ huynh nào cũng có phản ứng là chết lặng y như vậy thôi.

*cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hai con người kia. James và Lily theo quán tính ngẩng đầu lên hướng về phía phát ra tiếng động. Thân ảnh nhỏ nhắn bước vào, trên khuôn mặt khả ái vẽ lên nụ cười nhẹ như có như không.

"lâu rồi không gặp...cha...mẹ..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng xa hoa, ba con người, hai lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau uống trà và bảo trì im lặng. Harry thì nhàn nhã uống trà, James và Lily thì khó xử, không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào, lời muốn nói ra rồi lại nuốt vào. Cuối cùng vẫn là Harry lên tiếng.

"Lâu như vậy không gặp, hai người không có gì để nói với con sao?"

Cậu đặt tách trà xuống, nhìn thẳng hai vị phụ huynh đối diện, ánh mắt hện lên tia buồn bã (?!).

"Đến cả một cái ôm..."

"A! Không...không phải như c...con...nghĩ đâu! Chu...chúng...chúng ta chỉ là..."

James cùng với Lily bật dậy khỏi ghế, đồng thanh nói

"Bất ngờ, con nói đúng chứ? Cũng không thể trách hai người được"

Harry cười nhẹ.

"Con biết việc chấp nhận sự rằng con là một vị Vua của cả một đất nước là rất khó. Có ai mà có thể bình tĩnh được khi nghe điều này chứ, nhưng con không muốn vì vậy mà cha mẹ trở nên xa cách-"

"Không! Không đâu Harry! Cho dù con có là Vua, là Thần, là Quỷ hay là gì đi chăng nữa thì con vẫn sẽ mãi là con của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ luôn yêu thương con mà! Sẽ không vì chút việc này mà trở nên xa cách con đâu!"

"Ùm...chỉ là hơi bất ngờ nên chúng ta cần có thời gian để...ờm...tiếp nhận..."

"Vâng, con hiểu mà"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

*cạch*

"Cuộc nói chuyện thế nào Chủ nhân"

Sư Khống thu nhỏ lại bằng với kích cỡ của con mèo con mà chạy lại cọ cọ vào chân Harry. Cậu phì cười bế nó lên và đặt lên vai trái, còn thuận tay vuốt ve cái bờm bông xù của nó.

"Không phụ sự mong đợi của ta, cả hai người họ đều có tâm lý khá ổn đấy, tâm địa cũng không phải thuộc loại ham muốn danh vọng, tiền của. Cuộc nói chuyện cũng chả có gì đặc biệt"

Sư Khống cọ cọ vào cổ của Harry, còn phát ra những tiếng gừ gừ nhỏ đầy thỏa mãn. Bỗng từ đâu xuất hiện một cô bé tầm 11-12 tuổi nhảy lên ôm lấy cổ Harry làm cậu mất thăng bằng, suýt chút nữa là ngã. Còn Sư Khống? Nó bị hất xuống khỏi vai Harry và hiện đang hôn sàn bên dưới kia kìa.

"DERPORU!!!!!!!"

Vâng, giọng nói uy hùng mỗi khi vang lên đều kiến cho tất cả sinh vật trong bán kính 9000km lăn ra ngất xỉu lại một lần nữa vang lên thánh cmn thót.

"Chết tiệt nhà ngươi!!!!"

"Lêu lêu, con mèo ngu ngốc!"

Giọng nói lanh lảnh, tinh nghịch vang lên. Cô bé tên Derporu kia với mái tóc màu kem sữa đáng yêu và đôi mắt màu hồng xám to tròn đang đeo bám trên vai Harry lè lưỡi làm mặt quỷ trêu trọc "mèo con" dưới đất.

"Ranh con! Ta đã nói ta là sư tử!!! Là SƯ TỬ!!!! KHÔNG PHẢI MÈO!!!!"

Và chắc các bạn cũng đoán được sự việc tiếp diễn rồi chứ? Vâng, một màn đấu khẩu kéo dài xuyên suốt cả đường đi.

"Hừ! Ta không thèm đôi co với con mèo thối nhà ngươi nữa! Điện hạ a~"

Cô bé dụi dụi vào cổ Harry làm nũng và cũng đồng thời viếc ánh mắt thách thức chọc tức con "mèo thối" nào đó. Sư Khống giận run nhưng không phản ứng lại, nó tạm tha cho cô bé vì hiện tại Chủ nhân của nó cần nghỉ ngơi. Ban nãy nó và con ranh con này đã nháo một hồi rồi, dù nó biết Chủ nhân rất sủng ái và dung túng cho nó và con ranh kia, Ngài sẽ không phàn nàn nhưng dù vậy vẫn là không nên a~ sức khỏe của Ngài bây giờ mới quan trọng a~ Nên là cuối cùng Sư Khống vẫn là quyết định nhịn xuống cục tức trong bụng.

Harry nhìn một màn này mà lắc đầu cười, A Khống và Der vẫn luôn khắc khẩu với nhau như vậy và...bọn họ cũng giống như thế...

"Điện hạ a~ Ngài đang nghĩ gì vậy? Không phải là lũ sâu bọ mafia ở cái thế giới mà Vongo gì gì đó chứ?"

Derporu nũng nịu, phồng má hỏi dù cô bé đã chắc chắn đến 10 phần. Sư Khống nghe vậy thì hừ lạnh.

"Hừ! Nếu không phải do bọn chúng kiến cho Chủ nhân cảm giác giống như đang ở bên chúng ta và có phần giống hai người đó thì Ngài cũng kông lưu luyến tới mức ở đó lâu như vậy, hại ta 6000 năm bị thất sủng!"

"Hứ! Nói như thể chỉ có mình ngươi thôi ấy! Cuối cùng vẫn là ả Rohpe được lợi ăn dậu hũ! Nếu biết trước có thể cùng Điện hạ đi thì ta sống chết cũng bám theo rồi"

"Được rồi, được rồi. Không phải ta đã về rồi hay sao? Hai ngươi cũng đừng có nổi hứng chạy đến thế giới kia mà đánh ghen loạn lên đấy, ta không muốn lại phải đi dọn dẹp bãi chiến trường đâu"

"Vâng/ Tuân lệnh ~"

"Ta nghĩ cái bộ não của ngươi bị mấy con thú nhồi bông, bánh kẹo làm hỏng rồi phải không Der.po.ru?"

Với giọng nói âm trầm sặc mùi sát khí, Ali bất thình lình xuất hiện phía sau lưng cả ba người, nhẹ nhàng đẩy mắt kính hình vuông của mình. Đôi con ngươi màu hoàng kim lóe lên tia sắc lạnh trừng Derporu.

"Derporu, hẳn ngươi cũng biết là Điện hạ vừa trải qua một cuộc hành trình dài đúng chứ? Chưa kể cơ thể của Ngài chỉ cần liếc qua thôi là đã biết nó mệt mỏi và suy nhược cỡ nào"

Nói đoạn cô nghiến răng ken két.

"Ấy vậy mà ngươi lại dám đem cả cơ thể đeo bám trên người của Ngài?! Hm?"

"Hehehe~ làm gì ghê vậy Ali~ ta cũng chỉ là quá vui mừng khi gặp lại Điện hạ thôi mà ~"

Derporu nhảy xuống khỏi người Harry, hai tay sau khi buông tha cho cái cổ nhỏ bé của cậu thì lại tức khắc bám lấy cánh tay gầy nhom còn hiện cả lên vài vết sẹo sau những cuộc thí nghiệm.

Cả ba người Ali, Derporu và Sư Khống trong một giây thoáng nhíu mày và ánh mắt hiện tia tàn nhẫn rồi lại biến mất.

"Điện hạ, tất cả mọi người đều đang đợi Ngài ở Đại sảnh"

"Um~ nhưng sao lại là Đại sảnh? Không phải thường là sẽ ở Rừng Cấm Genius sao?"

"Đáng lẽ là vậy, nhưng chúng ta tiếp đón một vị khác bất ngờ không mời mà tới ạ"

Ánh mắt Harry lộ ra tia âm trầm.

"Thiên Đế Thập Quốc-Venus Edwards"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aya~ Tiểu Vô a~ lâu lắm chúng ta mới gặp nhau mà sao cậu lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng vậy ~ đã thế cách chào đón tôi vẫn không thay đổi nhỉ ~"

Người phụ nữ xinh đẹp mặc trên người bộ tường bào màu trắng tinh khôi nhẹ nhàng phe phẩy quạt tươi cười, hoàn toàn không để ý đến giờ trên cổ mình đang bị rất nhiều vũ khí và vân vân nhiều thứ có thể lấy mạng cô chĩa vào.

"Ta không nhớ là chúng ta thân nhau tới mức gọi hẳn tên, Thiên Đế Thập Quốc"

Harry nhàn nhạt đáp lời.

"Hẳn là ngài có chuyện nên mới đích thân đến đây như thế này, nhưng ta nói trước, ta sẽ kông đồng ý về việc các viên đá Feria"

"Ara~ sao cậu dám chắc là tôi đến đây là vì những hòn đá đó ~"

Venus vẫn tiếp tục phe phẩy quạt cười.

"Thiên Đế Thập Quốc a~ Hơn ai khác ngài hẳn là người biết rõ nhất về việc 7 viên đá trụ cột thập quốc-Feria vốn là do ta tạo ra. Cho dù chúng đã được giao cho các Đế vương của thập quốc canh giữ thì liên kết giữa chúng và ta sẽ không bao giờ biến mất, vậy nên đương nhiên là ta phải biết rồi. Về việc các ngươi đã đánh mất chúng"

Nói đoạn, áp lực của Harry bao trùm cả căn phòng mà chủ yếu là đánh lên người của Venus.

Tay cầm quạt khẽ run, Venus biết bản thân đã chọc phải người không nên chọc. Việc làm mất những viên đá Feria mà trực tiếp đem nói ra với Harry hẳn sẽ kiến cho cậu không tức giận thì cũng thập phần bất mãn cùng khinh thường nhưng...vì một mục dích lớn hơn...Tiểu Vô a~ ta lần này sẽ không nhún nhường cậu đâu, dù có phải tiếp tục ép cậu ta vẫn sẽ làm.

"Hahaha! Vẫn luôn nhạy bén như vậy. Được thôi, nếu cậu đã biết thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tiểu Vô a~ tôi cần cậu đem những viên đá đó về"

"Tại sao? Ta đã giao chúng cho mấy người bảo quản rồi, việc các người không bảo quản tốt làm cả 7 viên đá biến mất thì tự đi mà chịu trách nhiệm tìm về, cớ sao đẩy cho ta làm gì?"

"Nha~ Tiểu Vô a~ Cậu là không biết rồi a~ những viên đá đó chúng vốn không tự nhiên mà biến mất mà là do Baharat đánh cắp a~"

Cái tên vừa được thoát ra liền đem không khí nạng nề trong phòng tiếp tục trở nên khó thở cùng với đống oán khí + sát khí + v.v...các loại khí.

"Thiên Đế Thập Quốc ngài đây nói là do Baharat đánh cắp Feria?"

"Đúng a~ cậu ta đem cả 7 viên chạy đến một thế giới khác rồi, hẳn cậu cũng biết thực lực của cậu ta như thế nào rồi chứ? Vậy nên chúng tôi cũng là bất đắc dĩ để mất Feria nha~"

"Thế thì cũng có liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ các thiên tài của Thần Điện tuyệt chủng rồi? Hay là do ăn không ngồi rồi quá lâu thành ra một đám phế vật chỉ còn biết phá hoại không còn làm được việc nữa?"

"Thật sự cậu không quan tâm đến sao~ dù cho đứa trẻ có ngoại hình giống cậu đến 7-8 phần ở kiếp mới này chính là mục tiêu mà Baharat nhắm vào? Và nếu cậu thật sự không quan tâm thì đành vậy thôi, chúng tôi sẽ dùng đứa trẻ đó làm mồi nhử vậy"

Venus nở nụ cười đắc thắng.

"Phải biết Baharat nguy hiểm cỡ nào ha~ đành phải hi sinh một sinh mạng để cứu lấy hàng ngàn sinh mạng khác vậy ~ Tôi nói đúng chứa Tiểu Vô ~ Chỉ là không ngờ cậu lại có thể vô tình và lạnh nhạt với-"

*rầm*

Chiếc bàn trước mặt Harry bị cậu đánh vỡ nát.

"Ngậm miệng lại Venus Edwards!"

"Nha~ làm gì mà phản ứng thái quá như vậy chứ ~ Tôi nói có chỗ nào sai sao? Hơn bất cứ ai, cậu biết Baharat là người như thế nào, không lẽ cậu định để mặc cho cậu ta làm loạn? Mà cho dù cậu có thực sự làm như vậy thì chúng tôi cũng không thể ngồi yên như cậu nhìn thế giới này bị hủy diệt. Và nếu như Baharat nhắm vào đứa trẻ kia thì chi bằng để mình nó hi sinh để dụ cậu ta ra còn hơn là phải hi sinh cả ngàn vạn mạng người không phải sao"

"Ta cấm ngươi động vào cậu ấy"

Sát khí của Harry tỏa ra ngày càng nhiều và nặng nề, vũ khí trên cổ Venus bây giờ chỉ còn chờ một ám hiệu ngầm đồng ý của Harry nữa thôi là cái đầu kia sẽ lìa khỏi cổ.

"Thế cậu nói tôi phải làm thế nào đây Tiểu Vô ~"

"Không phải các người muốn ta đem mấy viên đá Feria về sao. Ta làm là được chứ gì"

Venus cười đến là rạng rỡ.

"Các ngươi nếu dám động vào cậu ấy. Ta tuyệt đối sẽ thay Baharat phá hủy nơi này"

Harry nghiến răng, thầm ra hiệu cho người của mình hạ vũ khí xuống.

"Hahahaha! Đương nhiên, đương nhiên rồi ~ Nha~ ta thấy sắc mặt cậu cũng không được tốt, vậy ta không làm phiền cậu thêm nữa a~ Về vị trí của mấy viên đá, cậu khỏi lo nha~ ta sẽ phụ trách việc này"

Sau khi Venus rời đi, Harry mệt mỏi dựa vào ghế thở dài.

"Đức...vua...đứa trẻ kia..."

Mak đến bên cạnh, xoa xoa đầu cậu.

"Đó là..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Harry, con chắc con ổn chứ? Ta đã nghe Lha kể lại mọi chuyện rồi"

Lily lo lắng nhìn đứa trẻ ngồi trên giường.

"Con ổn mà"

Harry nở nụ cười trấn an rồi cậu quay sang nhìn Doccia qua khung cửa sổ, nụ cười nhẹ càng thêm phần yên bình.

Bỗng một con phượng hoàng lửa cắp theo một bức thư bay vào phòng.

"A~ không nghĩ lại nhanh đến vậy"

Harry nhẹ nhàng gỡ bức thư ra khỏi chân con phượng hoàng lửa và mở nó ra đọc.

Thế Giới phép thuật năm 1891

Địa điểm: Anh Quốc

Feria:Thủy nguyên tố.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top