6
Nếu tình cảm này là sai lầm tôi tình nguyện phạm phải cả đời.
Giữa trừng phạt và thứ tha cậu lại không hề do dự chọn cái đầu tiên.
Gánh trên người thù hận của cả thế giới cậu chỉ cười cười và bảo đây là quả báo xứng đáng.
Rốt cuộc chỉ có tôi bất lực đứng đây cùng sự thứ tha cậu đã khước từ.
Nè, nói tôi biết đi.
Trong trái tim cậu là gì mà có thể bình thản nhận lấy mọi thù hận như thế?
Vì sao đôi mắt cậu lại tràn ngập hi vọng mặc dù cả cuộc đời cậu chỉ luôn khổ đau?
Tại sao cậu đấu tranh đến bất chấp mạng sống chỉ để bảo vệ những kẻ khinh thường cậu?
Nè, nói tôi biết đi, được không?
Vì sao tôi một sự tồn tại đầy thù hận này lại vì cậu mà rơi lệ?
(-Kouhaku Dark-)
===========================================================
Vô Giới-một thế giới kỳ lạ, bí ẩn và cuốn hút. Đó là ba từ chính xác nhất để miêu tả về nơi đó, về những thứ ở đó. Nó tồn tại và trở thành một thế giới riêng biệt không hề có một thế giới song song nào, nó là độc nhất vô nhị. Không ai biết nó đã có từ bao giờ, ngay cả các vị thần cũng không thể biết chính xác.
Vô Giới, nơi mà câu truyện truyền thuyết Hoffulesirin luôn được người đời trước kể cho người đời sau, người này kể cho người kia dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa. Bạn nghĩ nó đơn giản chỉ là một câu truyện truyền thuyết thôi sao? Sai rồi bạn tôi ơi ~ Hoffulesirin không đơn giản như vậy đâu, nó chính là lịch sử, là linh hồn, là lý tưởng, là bài học, là sai lầm, là đau khổ bất hạnh, là cuộc đời của những con người vĩ đại, nó...là tất cả. Nếu không có nó và người đó Vô Giới sẽ không bao giờ tồn tại.
Liệu bạn có phải là người có tính kiên nhẫn? Bạn muốn cùng tôi tìm hiểu về thế giới đó chứ? Về Hoffulesirin? Về tất cả những bí ẩn trong bộ truyện này? Nếu có thì hãy đồng hành cùng tôi nhé, tôi sẽ kể thật chậm và đưa bạn khám phá hết tất cả.
Vậy ~ ý bạn thế nào ~
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đức vua của em, Ngài muốn đi đâu bây giờ ạ?"
Rohpe ôm lấy Harry bay lơ lửng trong một không gian kỳ lạ.
"Trở về Vô Giới, cũng sắp đến thời hạn mà ta nói với Ali rồi..."
Harry từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ánh lên tia yêu thương, nhung nhớ.
"...Vả lại, ta đã để mọi người chờ đợi quá lâu rồi...về nhà thôi Rohpe...nhà của chúng ta"
Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, đôi ngọc lục bảo ánh lên những tia sáng lấp lánh của miền vui.
-----Ở Vô Giới------
Thế giới này, ai mà không biết đến Sư Khống cơ chứ. Con sư tử chín đầu khổng lồ to bằng cả một lâu đài nguy nga với cái tính cách kiêu ngạo, hung tàn, chả bao giờ đặt thiên hạ vào mắt. Cũng dễ hiểu thôi khi mà sức mạnh của nó chỉ đứng sau các Thần Thú Thượng Cổ.
Chưa một ai có thể sống sót khi kiêu chiến với nó, cũng chẳng ai có thể thuần phục nó. Ngay cả các vị Thần cũng phải e dè, họ e dè nó và cả người đó.
Liệu có ai tin, một con dã thú như Sư Khống có thể bị quy phục chứ? Mà thực chất cũng chả ai dám nghĩ tới viễn cảnh đó. Bởi, nó đường đường là một Hung Thú tàn bạo, một bậc Đế Vương chấn giữ cả một giang sơn, sẵn sàng giết chết, nghiền nát tất cả những kẻ dám xâm phạm đến lãnh thổ của nó. Ngay cả Thần Thánh nó còn giám lôi cả tổ tông ra để làm thành một bài ca chửi rủa rất hoa mĩ ngay trước mặt và sẵn sàng lao đầu vào đánh nhau ngay sau đó thì liệu ai có thể khống chế nổi nó đây?
Ấy vậy mà lại thực sự có người như thế tồn tại, chỉ là người đó hiện giờ đang bận việc nên không thể xuất hiện mà thôi. Giang sơn mà nó ngự trị cũng là của người đó, nó chửi rủa và dần cho lũ ngu đần kia một trận là vì bọn chúng dám phỉ báng tín ngưỡng của nó, dám phỉ báng người đó. Những kẻ như vậy...
PHẢI NGIỀN NÁT!!!!
"Này! Đó không phải là Sư Khống sao?!"
"Ca...cái gì?! Sa...sao hắn lại ở đây chứ?!"
"Tên Sư Khống đó rốt cuộc là lại muốn làm ra cái chuyện gì nữa đây"
"Hừ! Chắc lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên quậy tung nó lên chứ gì!"
"Ngươi mau câm mồm! Lại dám nói Đại nhân như vậy, rõ là chán sống rồi phỏng?!"
"Nếu đã vậy chi bằng để ta tiễn ngươi một quãng đường"
Nó không để tâm tới những lời bàn tán kia, thực kì lạ phải không? Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt nên nó sẽ mở lòng từ bi ra tha cho lũ nhãi nhép đó. Chỉ vì hôm nay, ngày mà nó lại được gặp lại...
Ngay lúc ấy, một cột sáng mang theo sắc màu rực rỡ từ trên trời giáng xuống mặt đất, cách chỗ Sư Khống tầm 327m. Sự xuất hiện đột ngột này làm cho tất cả (trừ Sư Khống) được một phen hú hồ và kinh ngạc. Từ trong cột sáng đó, một à không hai thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh lớn hơn đang che chở cho thân ảnh nhỏ bé trong lòng, bộ dáng đầy cẩn trọng và nâng niu bảo vật.
Đôi ngọc lục bảo trong suốt, phẳng lặng của thân ảnh nhỏ bé đang được bao bọc kia thoáng lướt qua vạn vật bên dưới rồi hướng về phía Sư Khống-con dã thú tàn bạo đang khóc mà hiện lên sự ôn nhu.
Và...vâng bạn không đọc nhầm đâu, Sư Khống tực sự đang khóc. Từ lúc mà hai thân ảnh, nhất là người kia vừa xuất hiện nó đã rơi lệ rồi. Điều này kiến cho những con người vinh hạnh chứng kiến sốc tới mức không nhặt được hàm.
'Cuối cùng...Ngài cũng quay trở về...ta rất nhớ...rất nhớ Ngài..."
Harry vươn tay về phía nó, Sư Khống theo đó và chuyển động, đến gần cậu hơn và đưa cái mũi to gấp trăm lần bàn tay nhỏ bé kia mà dụi mà cọ nhẹ.
"Cuối cùng...Ngài cũng về... chủ nhân..."
"Xin lỗi đã để ngươi phải đợi lâu như vậy"
Harry cười ấm áp, cậu vươn cả hai tay ôm lấy cái mũi to khổng lồ của nó.
"Ta đã về rồi đây"
----------------------Ở những nơi khác của Vô Giới-------------------------------------
"Ngươi nói cái gì?! Thật sự sao?!"
------
"Ara ara~ Tiểu Vô về rồi sao~ nha~ lần này đi chơi cũng thật lâu đi. Vậy mà lại đi tới tận 6000 năm giờ mới về. A~ phải rồi, sao có thể quên được nhỉ ~"
------
"Hm? Lại có kẻ có thể kiến con sư tử đó phản ứng như vậy sao?"
------
"À há! Tin này sốt dẻo à nha~"
-----Quay lại với Harry, Rohpe và Sư Khống nào-----
Harry và Rohpe ngồi trên đầu Sư Khống, còn nó chở hai người chạy trên mặt đại dương hướng về Đại quốc Doccia. Đúng vậy, đó chính là nhà của họ.
"Chủ nhân, tất cả thần dân đều rất vui khi nghe tin Ngài trở về đó. Doccia bây giờ còn rực rỡ và tràn đầy sức sống hơn cả mùa lễ hội Alba(*)"
"Ha! Đương nhiên rồi, vì cuối cùng Đức vua cũng trở về mà"
Rohpe không hề dấu đi sự vui vẻ trong giọng nói, ả ôm eo của Harry và dặt cằm lên đầu cậu, trong bụng không khỏi cảm thấy thỏa mãn.
Cuối cùng ả cũng được Ngài chấp nhận, cuối cùng ả cũng có ấn ký đó, cuối cùng Đức vua của ả cũng trở về nơi mà Ngài thật sự thuộc về.
Với tốc độ của Sư Khống mà chẳng mấy chốc, cả ba đã nhìn thấy phía xa, nơi chân trời trước mặt hiện lên những điểm chấm màu xanh nhỏ và rồi hình dáng của một quần đảo to lớn hiện ra ngay sau đó.
Tiếng nhạc, những lời hoan hô reo mừng, những lời chúc cùng những nụ cười rực rỡ, cờ hoa tung bay theo gió, tất cả tất cả những thứ này đều là dành riêng cho Ngài đấy...Đức vua của chúng tôi...chỉ dành riêng cho mình Ngài...Mừng Ngài đã trở về!!!
"Trông Ngài thật vui, thưa Điện hạ"
"A~ đương nhiên rồi cả Doccia đã dành cho ta một bất ngờ lớn như vậy mà"
Harry cười vui vẻ với cô gái trước mặt. Mái tóc màu vàng kim dài đến ngang vai được tết lại gọn gàng, ngũ quan tinh sắc sảo cùng cặp kính cận hình vuông càng làm tăng lên khí tức thông thái của cô.
"Hm? Ali Lha, lâu rồi không gặp"
Rohpe khẽ gật đầu với cô gái kia hay nói một cách đúng hơn thì đó là Ali.
"Chào Rohpe, chúc mừng chị đã có ấn ký. Một bữa tiệc chứ?"
"Đó là điều đương nhiên, loại Whylkey thì sao?"
"Một sự lựa chọn hoàn hảo cho dịp này"
Ali híp mắt cười với ả rồi quay sang chỗ Harry
"Điện hạ, hai người đó...họ rất muốn gặp Ngài"
"Ta biết, một chút bánh và trà chứ nhỉ?"
"Vâng, phù hợp với một cuộc nói chuyện dài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top