4

Đến một ngày nào đó,

tất cả tình yêu mà em đã phí hoài cho đi sẽ trở về bên em,

và em sẽ được yêu,

mãi mãi.

=========================================================

Harry từ từ mở mắt, đối diện với cậu bây giờ là trần nhà màu xám ảm đạm. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, cố để không làm ảnh hưởng tới người bên cạnh nhưng có vẻ không được rồi.

"Cậu đã dậy rồi sao? Giờ còn sớm mà"

"Không phải cậu cũng vậy à?"

Đôi mắt hổ phách kia nhìn Harry chằm chằm, cả hai im lặng mắt ta trừng mắt bé một lúc rồi cuối cùng Harry đành thở dài cất tiếng trước.

"Cậu có chuyện muốn nói?"

"A! À...thì...tô...tôi...cảm...cảm ơn...về...về..."

"Được rồi, không cần phải khách sáo như vậy"

Harry cười chân thật mà ấm áp, đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ kia. Càng nhìn càng không nghĩ tới kiếp này lại được gặp 'người ấy' ở một nơi như vầy.

"Này, tại sao cậu lại bị đưa vào đây?"

Đứa trẻ kia hơi giật mình, biểu cảm nhanh chóng trở nên ảm đạm. Harry biết mình đã khơi lại ký ức không hay của đứa trẻ này.

'A, phải rồi. Những đứa trẻ ở đây hầu như đều có những ký ức tồi tệ trước khi bị ném vô đây mà nhỉ. Tch! Lỡ mồm rồi'

Harry thầm mắng bản thân, nhưng trong lòng thì vẫn mong đứa trẻ này có thể tâm sự với cậu. Vì như thế có nghĩa là cậu được đứa trẻ này tin tưởng mà nói ra bóng tối trong lòng như vậy sau này sẽ không đi theo vết xe đổ của cậu nữa. Phải biết, kiếp thứ 2, trước khi Rohpe đến cậu phải khổ sở thế nào khi bản thân không thể tin tưởng một ai đó để chia sẻ cảm xúc và sự lạc lõng đó.

"Xin lỗi, gợi lại cho cậu những ký ức không tốt rồi. Không muốn có thể không kể..."

"À không! Dù sao thì nó cũng đã qua rồi, đằng nào sớm hay muộn tôi cũng phải dối diện với nó"

Sau đó đứa trẻ đó kể, gia đình nó đối xử tàn nhẫn với nó ra sao, nó bị hàng ngày phải làm những gì mới có được một miếng bánh mì khô để ăn. Giọng nói ban dầu bình thản như thể câu chuyện đó đang kể về một người khác chứ không phải là nó nhưng càng về sau sự uất hận trong giọng nói càng rõ. Nó hận ba nó, hận mẹ nó, hận chị gái nó tại sao lại đối xử với nó như vậy, không phải nó là con, là em trai của họ hay sao? Tại sao lúc nào họ cũng nhìn nó với ánh mắt đầy sự hận thù và căm ghét như vậy? Nó đã làm gì? Tại sao họ lại nói rằng nó không đáng được sinh ra? Nó phá hoại hạnh phúc của họ?

Trong một căn phòng xám ảm đạm, tiếng khóc của một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời đó sao lại đau đớn, thống khổ và uất ức như vậy?

Đứa trẻ đó ôm chặt lấy Harry mà khóc, cậu không cản. Đứa trẻ này chịu khổ rồi, cứ mặc cho nó khóc thỏa thích.

"Cứ khóc đi, nếu thấy dễ chịu hơn thì cứ khóc"

Cho tới khi chỉ còn lại nững tiếng nấc trong cổ họng, Harry mới chậm rãi xoa lưng đứa trẻ đó và nói.

"Cậu xem, bộ dáng thống khổ như thế này vì bọn họ có đáng không? Đừng nên hận bọn họ vì họ không xứng đáng để cậu quan tâm, hay đặt cảm xúc. Yêu, ghét, hận,v.v...tất cả những cảm xúc đó đều là minh chứng cho việc cậu quan tâm tới một người. Còn tàn nhẫn thực sự, vô tâm thực sự là khi đối với một người nào đó cậu đã không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa, hoàn toàn coi họ như một kẻ xa lạ. Như vậy, mới có thể dễ dàng kiến cho đối phương cảm nhận hết tận cùng của sự đau khổ mà bản thân cậu chẳng cần phải động tay động chân vào mấy việc trả thù phí sức, vô bổ và tốn thời gian.Như vậy bản thân cậu cũng thanh thản hơn, không phải sao?"

Harry nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của đứa trẻ kia.

"Nghe này, cuộc đời cậu còn rất dài, thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều rất nhiều những điều kỳ diệu đang chờ đợi đậu khám phá. Và cả những người bạn đồng hành vô giá của cậu đang đợi cậu trên con đường phía trước nữa. Những người như thế, họ mới xứng đáng để cậu quan tâm, yêu thương và trân trọng. Còn những người đã làm tổn thương cậu trong quá khứ kia...cậu không được phép quên nhưng cũng đừng bao giờ hận hay căm ghét họ vì dù cậu có làm như vậy thì quan hệ của cậu với họ cũng chẳng tiến triển được mà ngược lại không phải cậu cũng cảm thấy mệt mỏi sao? Vật nên hãy bỏ những cảm cúc tiêu cực ấy đi mà thay vào đó hãy dành sự quan tâm của cậu cho những người xứng đáng hơn là những kẻ đã làm tổn thương cậu"

Nhẹ nhàng xoa đầu trấn tĩnh, an ủi đứa trẻ kia.

"Tôi hứa với cậu, nhất định tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây để trải nhiệm thế giới ngoài kia và cậu sẽ có được tình yêu mà cậu xứng đáng nhận được. Còn bây giờ thì ngủ đi...cậu đã mệt rồi"

------------------------------------------------------------------------------

*cạch*

"Dậy mau, chuột bạch! Mày tính ngủ đến bao giờ nữa hả?!"

Một gã đàn ông mặc áo blouse trắng đẩy cửa đi vào, hét lớn kiến hai đứa trẻ trong phòng giật mình tỉnh dậy.

"Đi mau! Còn mày tránh ra!"

Gã thô bạo túm tóc đứa trẻ có mái tóc nâu nhọn lên xách đi, còn đứa trẻ tóc đen dài hơi rối còn lại thì bị gã ném vào bức tường lạnh lẽo. Miệng liên tục chửi rủa không ngừng.

Cánh cửa lần nữa đóng lại, tiếng gào thét của trẻ con bắt đầu cất lên, vang vọng xung quanh.

Harry cúi mặt che đi biểu cảm của bản thân. Rồi cậu lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa đặt tay lên đó và lầm bầm.

"Đến lúc 'các ngươi' phải trả giá cho tham vọng và hành động của mình rồi đó...con người"

Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo lóe lên tia sắc lạnh.

*Rầm*

"Có chuyện gì vậy?!"

Sau một tiếng nổ và bê tông đổ xuống, những người mặc áo blouse trắng chạy tới và đập vào mắt họ là một đống đổ nát kèm theo những cái xác và các bộ phận cơ thể đầy máu tươi lăn lóc dưới sàn. Đứng ở trung tâm đó là một đứa trẻ nhỏ bé với mái tóc đen ánh đỏ rối loạn, cặp mắt ngọc lục bảo trong suốt và phẳng lặng ấy ánh lên tia lạnh lẽo. Phía sau đứa trẻ ấy là những con quái vật với vẻ ngoài khinh dị, rợn người đang ngấu nghiến xử lý những cái xác. Rồi đột nhiên chúng dừng lại, quay sang nhìn những kẻ vừa tới. Chúng đặt những thi thể đang ăn xuống, từ từ tiến lại gần đứa trẻ kia nhưng tuyệt nhiên lại không làm tổn hại đến đứa trẻ đó.

Harry vẫn im lặng, cậu chỉ nhẹ nâng tay phải lên ròi dứt khoát chỉ vào lũ người trước mặt. Đám quái vật kia nhận được sự cho phép từ đức vua của chúng thì rống lên một tiếng rồi lao vào lũ người phía trước điên cuồng cắn xé. Chẳng mấy chốc mà khung cảnh đã nhuốm màu huyết lệ rực rỡ.

Harry xoay người bỏ đi. Cậu phải nhanh chóng cứu mấy đứa trẻ ra và...cả "người ấy" nữa.

*cạch*

*két*

Harry đẩy cánh cửa căn hầm ra. Thực sự cậu muốn đi cứu "người kia" trước nhưng muốn tới được chỗ thí nghiệm thì phải đi qua căn hầm chứa "sản phẩm lỗi" của đám người kia đã. Nên đành phải giải thoát những người ở đây đầu tiên.

Cũng phải nể phục, dù chỉ là khu hầm cũ kĩ nhưng các thiết bị bảo vệ và theo dõi dù không thuộc hàng tiên tiến, hiện đại như ở khu thí nghiệm và nhà giam nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại hàng dởm. Để vào được trong đây với cơ thể gầy yếu này, quả thật Harry cũng phải mất một thời gian ngắn.

Harry nhìn quanh một lượt căn hầm, quả thật như những kẻ kia nói. Chỉ có một từ duy nhất để miêu tả những người ở đây, đó là "quái vật". Vẻ bề ngoài của bọn họ do thí nghiệm thất bại mà trở thành những hình dáng kinh dị không khác gì những con quái vật gớm ghiếc dù cho họ vẫn còn ý thức của một con người.

*cộp cộp cộp*

Những tiếng bước chân dồn dập ngày một rõ hơn và nó đang tiến về phía cậu.

"317?! Tại sao mi lại ở đây?!"

Một người mặc áo blouse lên tiếng, những kẻ đằng sau đã thủ sẵn súng và sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Harry quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng kẻ mới đến. Sát khí từ người cậu tỏa ra kiến lũ người kia nghẹt thở.

Harry khẽ động rồi di chuyển về phía đám người phía trước. Cậu tiến một bước, bọn chúng lùi một bước.

"Đừng...đừng...đừng có tới đây!!! Ta...ta sẽ bắn đó!!! Mau...dừng lại...!!!"

Harry vẫn tiếp tục bước tới. Những con người kia mặt mày tái mét, tay cầm súng run rẩy cực độ. Cũng phải thôi, vì cậu so với quái vật còn đáng sợ hơn gấp tỷ tỷ lần cơ mà. Bình thường thì sẽ có một thiết bị đặc biệt kìm hãm sức mạnh của cậu lại, nhưng dù vậy lũ người kia vẫn khiêng dè mỗi khi ở gần cậu. Còn giờ thì sao đây ~ bây giờ chẳng có gì cản trở cậu cả (mà thật sự thì cái thiết bị kia ngay từ đầu vỗn đã chả có tác dụng gì với cậu rồi nhưng để qua mắt lũ người phiền phức kia nên Harry đành phải diễn một chút).

"Không...không...! Tao nói là đừng lại gần cơ mà!!!"

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Một người do quá sợ hãi nà nổ súng về phía Harry. Những viên đạn tẩm độc cắm sâu vào cơ thể nhỏ bé, máu đỏ chảy xuống mặt sàn lạnh gắt, ấy vậy mà cậu một chút biểu cảm đau đớn cũng không có xuất hiện.

*Xoẹt*

Một tiếng xé gió vang lên và tất cả đám người kia đều đông loạt bị cắt đôi người. Tận đến lúc hai phần cơ thể đã rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo thì sự ngạc nhiên, sợ hãi ban đầu vẫn còn chưa tắt hẳn, miêng bọn họ vẫn còn lẩm bẩm một vài từ ngữ rời rạc. Căn bản là mọi thứ diễn ra quá nhanh, kiến cho những người đó phản ứng không kịp để đón nhận cái chết của mình.

Harry không thèm nhìn đống hỗn lộn dưới sàn một giây nào. Cậu quay người lại phía những vị khán giả vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của bản thân từ đầu tới giờ với vẻ mặt của họ khá là hoang mang, bất ngờ và còn một phần nỏ loại biểu cảm phức tạp khác (à thì một số người đã không còn mặt nhưng chắc chắn họ có cùng chung một loại biểu cảm với những người may mắn giữ được khuôn mặt mình).

Harry lẩm bẩm gì đó, một ngôn ngữ khó hiểu nhưng khi cậu dừng lại tất cả những chiếc lồng sắt dùng để nhốt "quái vật" kia đồng loạt bị cắt đứt ra thành từng khúc, rơi xuống sàn tạo thành những tiếng *leng keng* inh tai. Nhưng đối với "một số người", đó lại chính là âm thanh của sự giải thoát, đó là sự cứu rỗi, sự tự do.

"Rời khỏi đây và đảo lộn chỗ này lên đi. Đã tới lúc cho những 'kẻ kia' biết thế nào là...Địa ngục!"

Đôi ngọc lục bảo lóe lên tia tàn nhẫn, tỏa sáng rực rỡ.

------------------Trong khi đó, ở bên ngoài trụ sở----------------------------------------

Đem vẻ mặt hầm hầm vì phi vụ trao đổi, mua bán thất bại; 'ông chủ' vừa bước khỏi xe đã nhận được tin

"Ông chủ! Nguy rồi! Chúng ta bị xâm nhập!"

"Là kẻ nào?"

"Đó..đó...là-"

*Đoàng*

Tên thuộc hạ kia chưa kịp hoàn thành câu đã đổ gục xuống sàn. Máu tươi từ tim chảy ra, nhuốm đỏ cả một mảng.

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Những tiếng súng liên tiếp vang lên ngay sau đó, và mục tiêu lần này là tên đứng đầu-'ông chủ'

'Lũ Arcobaleno?! Tch! Chết tiệt'

'Ông chủ' nhanh chóng né những viên đạn từ xa bắn tới, trong lòng thì đang đem Arcobaleno ra rủa xả nghìn lần.

"Chuẩn bị lực lượng phòng thủ và phản công! Dừng hết tất cả thí nghiệm lại, bảo toàn vật mẫu! Nếu các ngươi dám làm hư hại vật mẫu đặc biệt là số 317 thì xác định với ta!"

'Ông chủ' cấp tốc chạy vào sâu bên trong trụ sở. Bất kể thế nào cũng phải bảo toàn "kết quả" thí nghiệm của hắn. Nhưng, những thông tin tiếp theo đó đã hoàn toàn xác định ngày tàn của hắn chính là hôm nay.

"Ông chủ! Nguy rồi! Lũ chuột bạch đang phát điên! Chúng liên tục chém giết, phá hoại khu thí nghiệm!"

"Ông chủ! Bọn 'sản phẩm lỗi' thoát ra ngoài rồi!"

"Ông chủ!..."

"Ông chủ!..."

"Ông chủ!..."

"Ông chủ! 317 biến mất rồi!"

*đoàng*

Thông tin mới nhất này như sét đánh ngang tai tất cả những người có mặt.

"Ngươi nói cái gì?"

'Ông chủ' đen mặt, trầm giọng hỏi

"Ông...ông chủ...317...biến...biến mất rồi...không thấy trong phòng lẫn khu nhà giam"

Tên thuộc hạ run rẩy nói

"TÌM CHO TA!!! LŨ NGU NÀY!!! TÌM TÊN NHÓC ĐÓ CHO TA!!! MẶC KỆ NHỮNG ĐỨA KHÁC!!! TÌM THẰNG NHÓC VÀ NHỐT NÓ LẠI NGAY!!! ĐI MAU!!!! LŨ NGU!!!!"

Hắn rống ầm lên, rồi rút súng bắn loạn xạ. Đám thuộc hạ run rẩy, cố gắng lấy hết sức lực chạy đi. Chưa xả hết được cục tức vì bọn thuộc hạ để mất mẫu vật đặc biệt nên 'ông chủ' đã có một quyết định "giận cá chém thớt" cực kỳ cực kỳ cực cực kỳ ngu cmn người. Đó là...

"Người đâu! Đem xxx* ra đây! Hôm nay ta sẽ cho lũ Arcobaleno một bài học vì dám xem vào chuyện của ta!"

(*: tên một loại vũ khí nào đó thôi, đừng để tâm)

Được rồi, tất cả hãy chắp tay dành một tích tắc mặc niệm cho con-người-nào-đó-đã-có-một-quyết-định-vô-cùng-cao-cả được ra đi trong thanh thản.

-------------------Lúc này, bên khu thí nghiệm--------------------------------

Trong căn phòng với những tiêng thiết bị mãy móc hoạt động cùng với tiếng la hét mà ở khu thí nghiệm đây hàng ngày đều được nghe thấy bất chợt bị cắt ngang.

"Dừng tất cả lại! Ông chủ có lệnh! Đem tất cả chuột bạch còn sử dụng được nhốt lại! Trụ sở bị tấn công!"

"Cái gì?! Ais! Ta đang vui vẻ mà! Rốt cuộc là kẻ nào dám tấn công trụ sở phá hoại phút giây 'tra tấn' chuột bạch của ta?!"

Những kẻ khác cũng giống tên ban nãy, miệng liên tục lẩm bẩm nhưng không ai dám làm trái lệnh của 'ông chủ'. Bon chúng chỉ biết trút nỗi ấm ức trong lòng lên những đứa trẻ vừa trải qua những cuộc thí nghiệm địa ngục. Thô bạo lôi cúng trên hành lang lạnh lẽo, miệng liên tục chửi rủa rồi chốc chốc lại vung tay chân lên đánh lũ trẻ. Một bé gái tầm 3,4 tuổi chắc do mới vào, không thể chịu được nữa nên òa khóc.

"Ranh con! Mày kóc lóc cái gì?!"

*Chát*

"Có im đi không hả?! Im ngay!!!"

*Chát*

*Chát*

Lũ trẻ kia chứng kiến cảnh bé gái bị đánh kông biết làm gì mà thực chất cúng cũng không thể làm gì khi cơ thể nhỏ bé vừa trải qua các cuộc thí nghiệm, nên đành đứng túm tụm lại một chỗ và chào đón tụi nó cũng là những cái đánh từ những kẻ mặc áo blouse khác. Cánh tay giơ lên cao, chuẩn bị giáng xuống cô bé tội nghiệp kia một cái tát nữa thì...

*Xoẹt*

Một thanh sắt gỉ đâm xuyên qua tim kẻ đó. Máu tươi phun ra, cơ thể to lớn của người trưởng thành đổ gục xuống và đang sau người đó là cảnh tượng vô cùng vô cùng "diễm lệ" hiện ra trước mắt lũ trẻ và những kẻ mặc áo blouse khác.

Lấy màu đỏ tươi của máu làm tông màu chủ đạo cho bức tranh chết chóc, tô điểm thêm đó là những cái xác, những bộ phận cơ thể ngổn ngang. Cái mùi tanh của sắt gỉ đặc trưng chẳng thể lẫn đi đâu được cho biết cái cảnh tượng trước mắt kia hoàn toàn không phải là ảo ảnh. Và...nổi bật nhất chính là thân ảnh nhỏ bé đứng giữa bức tranh "máu" đó.

Đôi mắt ngọc lục bảo không một tia dao động như đang phát sáng, những tia sáng màu xanh lục ma mị giữa khung cảnh "rực rỡ" sắc đỏ tươi của máu. Chẳng có một vệt máu nào bám trên người của cậu, khí chất vương giả ẩn hiện, thanh cao không vướng bận bụi trần dơ bẩn tầm thường.

Harry đưa mắt nhìn cô bé đang quỳ dưới sàn đang lộ vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu. Lại nhìn đến những vết thương trên cơ thể đứa trẻ 3, 4 tuổi đó. Harry khẽ nhíu mày, cậu cất giọng nói

:Thưởng thức mỹ vị đi:

Âm điệu lạnh lẽo, vô tình nhưng lại thập phần ma mị kiến người nghe vừa run sợ lại vừa si mê.

Đáp lại lời của Harry là tiếng kè kè vang lên và những cánh tay ghê rợn thò ra từ bóng đen trên trần nhà, tóm cổ mấy kẻ mặc áo blouse trắng lôi lên trên rồi mất hút.

Lũ trẻ trợn mắt với cảnh đó rồi lại e dè nhìn sang phía Harry. Lúc này đây, khi đã tống khứ bọn côn trùng kia cậu mới mỉm cười ôn nhu trấn an lũ trẻ.

"Được rồi, mọi người không cần phải sợ nữa. Đi nào, chúng ta ra khỏi đây"

Cậu nhẹ nhang bế lấy cô bé kia lên và ra hiệu cho lũ trẻ đi theo mình.

Đi một đoạn thì gặp đứa trẻ cùng phòng với Harry, đằng sau cậu ta cũng là một đám trẻ con khác.

"317...à quên! Harry! Bên đó xong rồi chứ?"

Cậu cười hiền, thực sự chỉ cần đối với người trước mặt có mái tóc nâu nhọn cùng cặp mắt hổ phách này, với "bọn họ" và mấy đứa trẻ nhỏ thì cứ theo bản năng mà cậu luôn bất giác mỉm cười như thế.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi"

Harry thuần thục dẫn cả đám đi qua mấy con đường ngoằn ngèo, bảo đảm an toàn khi đi qua mấy cái bẫy ẩn trên đường và tiện tay tiễn một đoạn cho vài "con thiêu thân" nào đó. Nhưng cậu đột nhiên dừng lại khi cả đám vừa ra đến bên ngoài, chỗ bìa rừng gần với nơi mà các Arcobaleno đang quẩy tưng bừng.

"Tôi chỉ có thể đồng hành cùng mọi người tới đây thôi"

Cậu mỉm cười đặt bé gái trên tay xuống, chỉ về phía chỗ các Arcobaleno đang làm loạn.

"Cứ đi về phía đó, sẽ có người giúp các bạn. Yên tâm, họ đều là người tốt cả"

"Harry! Khoan đã! Cậu không đi cùng tụi này sao?!"

"Xin lỗi, không thể"

" Tại sao?! Cậu tính đi đâu chứ?!"

"Anh gì ơi! Anh đừng bỏ tụi em mà"

Cô bé ban nãy được cậu bế bật khóc thút thít, bám vào áo cậu. Cô bé không muốn rời xa người này, người đã cứu cô khỏi cái địa ngục đó. Những đứa trẻ khác cũng lên tiếng, chúng đều không muốn rời con người ôn nhu này chút nào, dù mới chỉ gặp cậu chưa lâu nhưng chúng đều cảm thấy yên bình khi ở cạnh Harry, chúng lưu luyến cái cảm giác ấy.

Harry cười, lắc nhẹ đầu.

"Tôi không thể đi cùng các bạn, chỉ đến đây thôi. Nhưng tôi hứa, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại các bạn. Cho nên, tới lúc đó hãy cố gắng trở nên thật mạnh mẽ nhé. Mạnh tới nỗi có thể tự bảo vệ bản thân mình và những người mà các bạn yêu thương. Và phải sống! Dù có chuyện gì đi nữa các bạn cũng nhất định phải cố gắng sống sót!"

Nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang níu áo mình ra, Harry nhìn lũ trẻ cùng 'người ấy' một lần nữa rồi hoàn toàn biến mất vào trong bóng đêm. Ngay khi cậu vừa biến mất thì một giọng nói vang lên.

"Luce! Ở đây có một đám trẻ!"

Tiếp theo đó là hai người pụ nữ và sáu người đàn ông chạy lại.

"Ôi Chúa ơi! Những đứa trẻ tội nghiệp!"

Người phụ nữ đội một cái nón nấm to và có hình xăm bông hoa dưới mắt trái rưng rưng nhìn lũ trẻ. Phải thôi, những 'dấu tích' của những cuộc thí nghiệm trên người tụi nó rõ rành rành còn gì.

Nhưng đột nhiên một ông chú ăn mặc kì quái xông lên túm vai một nhóc hỏi (17: wtf! Ông chú? Mấy đứa giỏi lắm, dám ngĩ Viper như vậy)

"Có thấy đứa trẻ nào tóc đen ánh đỏ, mắt xanh lục bảo không?! Nhóc con ấy đâu rồi?!"

"Oi! Viper! Ngươi bình tĩnh lại đi, kora!"

"Câm mồm"

Colonello triệt để khóa miệng. Oa oa oa! Quỷ hám tiền cục súc khó ở lại xuất hiện rồi.

(17: nói thật, Viper này. Hình tượng của ngươi chưa gì đã thê thảm như vậy, nên nhanh chóng xem lại cách ăn ở đi, không sau này đường truy thê sẽ bị ảnh hưởng đó)

"C...có...Har...người đó...chính cậu ấy là người giúp chúng tôi thoát ra"

Đứa trẻ bị Viper nắm vai nhăn mặt, lực sao lại mạnh như vậy a?!

"Nhóc con ấy đâu?!"

"Đi...đi rồi"

Viper gia tăng thêm lực

"Đi?! Đi đâu? Nhóc con ấy đi hướng nào?!"

Đứa trẻ kia khó nhọc chỉ về hướng ban nãy Harry biến mất. Viper buông đứa trẻ đó ra chạy về hướng của nó vừa chỉ, mong sao đuổi kịp nhóc con của anh. Các Arcobaleno chỉ còn biết thở dài nhìn bóng người chạy đi kia, song họ quyết định hoàn toàn ngó lơ, mặc xác tên hám tiền cục súc khó ở đó mà lo cho lũ trẻ.

(17:quá phũ, quá đắng lòng)    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top