2
[...Harry con biết không? Rằng con đặc biệt như thế nào? 7 ngày trước khi sinh con ra ta thấy thế giới ngoài kia chìm trong sự âm u và buồn bã. Những cơn bão cứ liên tục ghé thăm, ta nghe được rất nhiều, rất nhiều tiếng khóc tang thương của những con người khốn khổ trong bệnh viện. Con biết đấy, lúc đó đang chiến tranh mà. Nhưng, ta không nghĩ tất cả những tiếng khóc đầy đau buồn đó đến từ những người ở bên ngoài căn phòng bệnh kia, ta cảm giác rất nhiều tiếng khóc đến từ một nơi nào đó, một nơi xa thật xa nhưng cũng thật gần, một nơi lạ lẫm nhưng lại vô cùng thân quen, một nơi mà ta nhớ nhưng cũng quên. Những tiếng khóc bí ẩn mang một cảm xúc gì đó thật khó tả, nó làm lòng ta đột nhiên trở nên căm phẫn, tiếc thương, một cảm giác day dứt mệt mỏi...
...Nhưng, con biết không Harry? Vào khoảng khắc mà con chào đời ấy, thế giới ngoài kia bừng sáng lên rực rỡ. Ta không còn nghe thấy những tiếng khóc bí ẩn kia nữa mà thay vào đó là những bài ca hân hoan, vui vẻ được thiên nhiên cất lên. Ta thấy những tia nắng vàng ấm áp, những cơn gió mang theo hương thơm của núi rừng-biển cả tràm vào trong phòng...đến bên con. Cả ánh trăng bạc, những vì tinh tú trên cao và cả những làn sương mỏng nhẹ đều đến thăm con mỗi ngày. Tất cả hân hoan chào đón con đến với thế giới này. Và ta, cùng ba của con-những người hạnh phúc nhất trên thế gian đã bật khóc trong niềm vui sướng vô bờ khi được ôm lấy con trong vòng tay, trân bảo của chúng ta...
...Harry của mẹ, liệu con có cảm nhận thấy được những điều kì diệu kia không? Liệu con có cảm nhận được tình yêu của chúng ta dành cho con nhiều tới mức nào không?...
...Harry, con là một đứa trẻ đặc biệt, ta biết điều đó ngay từ lúc mang con trong lòng và điều đó càng được khẳng định rõ ràng về sau...
...Harry, con yêu. Con rồi sẽ phải gánh vác sứ mệnh rất lớn trên vai, ta xin lỗi vì ta không thể làm gì khác để thay đổi điều đó, xin con hãy tha thứ cho người mẹ vô dụng này...
...Harry, ta biết điều này là có lỗi với toàn thế giới Phù Thủy nhưng là một người mẹ ta vẫn mong con có thể có một cuộc sống yên bình như bao đứa trẻ khác mà không phải gánh trên vai sứ mệnh của Chú Cứu Thế...
...Sẽ rất nhanh thôi, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy sẽ tìm đến con ta biết chắc chắn điều đó, trực giác của người mẹ đã báo hệu cho ta biết điều này-điều kinh khủng nhất cuộc đời ta. Nhưng con đừng lo, con sẽ an toàn thôi vì cả ta và ba con sẵn sàng hi sinh để con được sống dù biết điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải rời xa con. Tha thứ cho hai chúng ta, Harry. Chúng ta thà chết còn hơn để con phải bỏ mạng. Harry à, thế giới kì diệu ngoài kia vẫn luôn chờ đợi con khám phá vậy nên con nhất định phải sống Harry...
...Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, Harry con yêu...xin con hãy nhớ rằng con không hề đơn độc, chúng ta luôn luôn ở cạnh bên con...
Yêu con...yêu con rất nhiều Harry...rất nhiều...
-trích trang cuối cùng nhật ký của Lily Evan Potter
ngày XX tháng XX năm XXXX-]
==================================================
'linh hồn' của Harry lơ lửng trong một không gian tối đen, ánh sáng duy nhất được tỏa ra từ cơ thể cậu.
Mái tóc màu nâu mật dài từ từ chuyển sang màu đen ánh đỏ, những đường nét khuôn mặt có chút biến đổi nhưng vẫn giữ được nét yêu nghiệt.
"ug...um..."
Đôi lông mày thanh tú khẽ động rồi để lộ ra đôi mắt mang sắc đỏ cam của hoàng hôn sau đó liền biến đổi thành màu xanh lục bảo ma mị, vô tình của Lời Nguyền Chết Chóc. Đôi mắt mê man, mơ hồ nhìn vào khoảng không tối đen.
Cả cơ thể cậu dần bị bóng đêm bao phủ, đôi mắt xanh lục bảo trước khi hoàn toàn biếm mất trong bóng tối lóe lên tia sáng đau thương.
---------------------------------------------------------------------------------
---bệnh viện St.Mungo----
Trong căn phòng bệnh tráng tinh, một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực như lửa đang nâng niu trong vòng tay cô một sinh linh nhỏ bé. Khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng không dấu được sự hạnh phúc.
*cạch*
Cánh cửa mở ra và một người đàn ông đeo kính với mái tóc đen lộn xộn bước vào. Trên khuôn mặt điển trai là một nụ cười đầy tự hào và hạnh phúc.
"Lily,em đã vất vả rồi"
Người đàn ông đó ôm chầm lấy cô
"Cảm ơn em, cảm ơn em Lily"
"James, nhìn này. Đây là con của chúng ta, kết tinh tình yêu của chúng ta"
Lily ngẹn ngào nói, cô tựa vào lòng James. Đôi mắt màu xanh lục bảo dịu dang nhìn đứa bé trong tay.
"Harry...Harry James Potter...chào mừng con đến thế giới này và trở thành trân bảo của chúng ta"
--------1 năm sau--------
Bé Tsuna hay bây giờ phải gọi là Harry đang nằm trong nôi mở to đôi mắt màu xanh lục bảo của Lời Nguyền Chết Chóc thích thú nhìn món đồ chơi bay lơ lửng trên đầu, cái miệng nhỏ hết chu ra lại cười toe, tay chân khua loạn trong không trung tỏ vẻ thích thú.
"A! Cục cưng của mẹ, con dậy rồi à? Tiểu Har thật ngoan, dậy mà không khóc"
Mẹ của bé-Lily Potter bế bé lên khỏi nôi.
Được mẹ bế, bé thích lắm cười hoài. Cái miệng nhỏ còn thổi bong bóng để nghịch nữa. Lily phì cười, khẽ dùng mũi mình cọ cọ vào mũi bé làm bé cười càng tươi.
"A~ Tiểu Har của mẹ, nụ cười con thật sự rất tỏa sáng đấy"
"Đúng thế, chỉ cần nhìn thằng bé cười là mọi buồn phiền lẫn bực dọc đều tan biến"
Một giọng nói hiền từ vang lên sau lưng Lily. Cô quay lại và thấy một ông cụ mặc chiếc áo choàng phù thủy màu xanh dương nhạt, tay phải đang vuốt ve bộ râu trắng dài.
"Cụ Albus!"
Lily vui mừng bế bé Harry về phía ông cụ
"Chào con Lily, ta có thể bế đứa bé này chứ?"
"Vâng, đương nhiên rồi thưa cụ"
Lily vui vẻ đưa bé cho cụ Albus mà không hề biết điều mà cô sắp được nghe kinh khủng cỡ nào.
"Gặp lại con rồi Hary"
Cụ Albus hiều hiền vói đứa bé trong tay ông. Còn bé Harry thì thích thú túm lấy bộ râu vĩ đại của cụ mà dựt rồi cười vang.
"Ach! Đừng dựt chòm râu xinh đẹp của ta nữa mà. Thật là"
Dù lời nói có là quở trách nhưng khi thoát ra lại là sự chiều chuộng vô bờ của một người ông dành cho đứa cháu của mình. Tuy nhiên ánh mắt của cụ lại hiện lên tia buồn bã khi nhìn bé. Lily tinh mắt nhìn ra điều này
"Cụ Albus, có chuyện gì vậy? Trông cụ..."
"Lily, ta nhận được một lời tiên tri. Nó nói về người đánh bại Voldemort. Một Chúa Cứu Thế"
"Thật sao thưa cụ?! Vậy thì thật tốt! Lời tiên tri đã nói vị Chúa Cứu Thế đó là ai ạ?"
"Ta không biết nữa, Lily...lời tiên tri nói...Harry và đứa trẻ nhà Longbotom...một trong hai đứa chúng nó có thể là Chúa Cứu Thế..."
"Cái gì?!"
"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi..."
"Đó là tất cả lời tiên tri?"
"Phải. 'Con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi'. Ngoài Harry và đứa trẻ nhà Longbotom ra thì không còn ai khác..."
Cụ ngập ngừng đôi chút rồi cũng quyết định nói ra
"Và...ta thật xin lỗi con...Lily...về sự vô dụng của mình... là ta đã sơ xuất...hắn đã biết...Voldemort đã biết được lời tiên tri..."
"Không...!!!"
"Lily!"
Lily hét lên kinh hãi, cô mất thăng bằng mà ngã xuống. May sao đúng lúc đó chồng cô-James đi vào và chạy lại đỡ, giúp cô đứng vững.
"Không...không...không thể như thế được. Ja...James...hắn...hắn đã biết...vậy thì Harry...Harry của chúng ta...hắn sẽ tìm đến thằng bé...hắn sẽ...không...không...hức...hức...em không muốn James...hức..."
Cô vùi đầu vào ngực chồng mình mà khóc, giọng lạc đi. James gắt gao ôm cô vào lòng, trên khóe mắt anh cũng không dấu được sự đau thương.
Bé Harry không hiểu gì nhưng bé biết mẹ và ba của bé đang buồn. Bé không muốn như thế chút nào cả.
"A...a...a"
Bé vươn tay, chồm người về phía ba mẹ bé đòi bế. Lily nghe thấy tiếng bé thì rời khỏi ngực chồng cô, lấy tay lau vội hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy, cố nở nụ cười với bé.
"A~Harry ngoan, sao vậy con?"
Cô nói trong những tiếng nấc ngắt quãng. Bé Harry thì sau khi được mẹ bế liền ôm lấy cổ cô, miệng cứ nhi nha nhi nha như muốn an ủi. Bé còn quay sang ba bé mà kéo kéo áo nữa. Cả ba người lớn lòng đang nặng trĩu thấy bé như vậy thì bỗng nhiên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một hơn một chút.
"Harry đang an ủi ba mẹ phải không nào? Thật ngoan"
Cụ Albus mỉm cười hiền hậu, tay đưa lên khẽ xoa đầu bé. Nhưng trong lòng cụ khẽ thở dài, vẫn không hiểu tại sao định mệnh lại đưa ra lựa chọn này. Rõ ràng cả bé lẫn đứa trẻ nhà Longbotom vẫn còn rất nhỏ nhưng cuối cùng hai đứa lại đứng trước nguy cơ gánh vác trên đôi vai nhỏ của mình cả một sứ mệnh nguy hiểm.
Cả ba người đặt bé Harry lại vào trong nôi rồi quay ra bàn về việc đối phó với những trường hợp xấu nhất. Tất cả đều không để ý trong đôi mắt thơ ngây kia thoáng hiện ra vẻ đăm chiêu không thộc về một đứa trẻ.
-------ban đêm----
Trong căn phòng đặt chiếc nôi của bé Harry, một làn sương đêm tràn vào rồi tích tụ lại. Dần dần hiện ra khỏi màn sương ấy là một sinh vật kì dị mang hình hài một cái xác bị thối rữa, bị mất rất nhiều bộ phận, cái não nát bét đầy máu còn lòi ra bên ngoài nữa.
"Đức...vua..."
Nó cất cái giọng khàn khàn rờn rợn lên và quỳ gối trước đứa trẻ đang nhắm mắt nằm trong nôi.
"Haiz~ Mak, ngươi xem cuối cùng ta cũng không thể ở bên cạnh ba mẹ được lâu. Cái thứ được gọi là vân mệnh kia lại chia cắt hạnh phúc có được ba mẹ ruột thịt giản đơn của ta. Ta thực ghét bộ dạng yếu đuối này, ghét việc bản thân không thể bảo vệ gia đình mình"
Bé Harry từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh lục bảo ma mị của Lời Nguyền Chết Chóc tỏa ra ánh sáng trong căn phòng yên tĩnh. Ánh mắt đó chứa một nỗi buồn man mác.
"Đức...vua..."
"Mak, nói với Ali thay ta chăm sóc cho ba mẹ thật tốt. Ta sẽ đến thăm họ vào năm 8 tuổi"
"tuân...lệnh..."
Sinh vật kì dị kia biến mất, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
-------------------------------------------------------------------------------
"xin ngài...xin ngài hãy tha cho tôi...xin ngài..."
Gã quý tộc run rẩy quỳ xuống cầu xin người trước mặt. Ngược lại người đàn ông mặc áo chùng chùm kím đầu kia chỉ lạnh lùng nhìn gã với ánh mắt dửng dưng.
"Tha cho ngươi? Vậy những kẻ đã cầu xin ngươi tha thứ ngươi có tha cho họ không?"
Mở miệng trào phúng một câu rồi hắn lại lạnh lùng nhìn gã sâu bọ kia luôn miệng nói cầu xin, hứa hẹn đủ thứ đổi lại chỉ cần để cho gã sống.
"Tch! Thật ồn ào"
*xoẹt*
*phụt*
Một đường cắt hoàn hảo xẹt qua. Máu đỏ tươi phun ra bắn tung tóe lên mặt đất nhưng tuyệt nhiên lại không thể vấy lên áo chùng của người đàn ông kia.
Rẹt...rè...rè...
[Viper, chuyện bên đó thế nào rồi?]
"Ổn thỏa rồi"
[Được, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp]
Viper hoàn thành nhiệm vụ bay trên bầu trời đêm trở về Arcobaleno Mansion. Đột nhiên trực giác của anh lại nháy lên. Khó hiểu đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì hiện lên trước mắt là một ngôi nhà trông khá hoang tàn.
Khẽ nhíu mày, có một thứ gì đó thôi thúc anh đến ngôi nhà đó. Dù trong lòng cảm thấy phiền phức nhưng cuối cùng Viper cũng bay xuống.
Bước vào trong căn nhà điều mà anh thấy đầu tiên là một người đàn ông nằm úp dưới sàn. Tiến lại lật người đàn ông lên xem xét thấy cả cơ thể lạnh ngắt chứng tỏ nười này đã chết nhưng trên cơ thể tuyệt nhiên lại không có một vết thương nào cả. Chưa kể đối với Viper, người đàn ông này vô cùng quen mắt.
"James Potter...là Avada Kedavra sao?"
Viper nghĩ một lúc rồi đi lên trên lầu. Bước vào một căn phòng anh thấy một người phụ nữ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Để ý thấy ánh mắt của người phụ nữ này vẫn chưa nhắm mà hướng về...
Viper nhìn theo ánh mắt nười phụ nữ và giật mình khi phát hiện ra đứa trẻ đang ngồi yên lặng trọng nôi.
Khuôn mặt non nớt chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào nhưng hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Lời Nguyền Chết Chóc kia đã cho thấy đứa bé sốc và đau buồn tới mức nào. Có vẻ như đứa trẻ đó không nhận ra sự có mặt của Viper trong phòng, nó cứ nhìn nười phụ nữ dưới sàn mà yên lặng rơi nước mắt. Thân hình nhỏ bé thật cô độc và an tĩnh đến mức kiến người ta đau lòng.
'Nếu người đàn ông dưới kia là James Potter thì người phụ nữ là đứa trẻ này...'
Viper mập mờ đoán được tình hình hiện tại. Anh lặng lẽ tiến lên bế đứa bé trong nôi lên ôm vào lòng. Khẽ vỗ nhẹ vào lưng của nó.
"Nhắm mắt ngủ đi nhóc. Sau tất cả chắc chắn nhóc đã rất mệt rồi đúng chứ?"
Đứa bé kia nghe anh nói ngoan ngoãn làm theo nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Viper bế đứa bé trên vai đi tìm một vài thứ mà anh cho là sẽ có ích cho nhóc này về sau rồi cả hai cùng rời đi. Màn đêm yên tĩnh như che dấu sự tồn tại của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top