18 (hàng real)
17: trước đó xin thông báo một chút đó là về phần phân chia các thế giới mà hai kiếp trước Harry đã trải qua trong truyện.
Về phần kiếp đầu thai thứ nhất ở thế giới KHR (cái thế giới mà có Har và Rohpe đó) sẽ đặt là TG2.
Tiếp đến kiếp thứ hai là BH (Balck Haze) sẽ là TG1 đc chứ. Tuy trong truyện của ta, BH là một phần trong Thế giới Vô Giới nhưng do tiểu Har thực sự đầu thai và rồi sống một kiếp ở đó nên ta vẫn sẽ tính đấy là một thế giới.
(Nhắc: ai không nhớ thì ta nhắc lại kiếp đầu tiên của Har là ở BH nha)
Còn bối cảnh chính là thế giới phù thủy hiện tại thì sẽ gọi là TG3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"..."
"..."
Tiếng chửi rủa, gào thét vang lên trong một con hẻm nhỏ.
Cô gái tầm 14, 15 tuổi mặc trên mình bộ đồng phục xa sỉ đang không ngừng hành hạ một cậu bé bằng tuổi. Vẻ mặt cô văn vẹo, tức giận có, căm hận có, tuyệt vọng có, bất lực có, v.v...
Cô gào thét, chửi rủa, đánh đập cậu thiếu niên kia.
*tách tách*
Những giọt nước mắt rơi xuống nhưng chủ nhân của nó lại không phải cậu thiếu niên kia mà là cô gái đang không ngừng hành hạ cậu ta.
Những giọt nước mắt trong suốt càng kiến có biểu cảm của cô gái ấy trở nên xấu xí và vặn vẹo.
"Tại sao....tại sao chứ....."
Cô thì thào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt chốc thì trở nên điên cuồng, đầy cừu hận, chốc thì lại trở nên mờ mịt, đau khổ. Tình trạng của cô không khác gì một người điên cả.
"Tại sao?! Tại sao chứ?!"
Cô gào ầm lên, giọng nói pha lẫn tiếng nức nở, nghiến răng mà trở nên bén nhọn, chói tai.
"Tại sao?! Mày dựa vào cái gì?!!!! Dựa vào cái gì!!!!! Cái gì mà có thể nhận được sự ưu ái của Ngài!!!!!!!!!!!"
--------------------------------------------------------
Splen (17: cho những ai không nhớ thì Splen chính là Yoshi nha) giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh.
"A? Cậu tỉnh rồi"
Thanh âm ôn nhu, ấm áp vang lên bên tai khiến Splen tỉnh táo lại. Rồi cậu ta trở nên luống cuống khi nhận thức được chủ nhân của thanh âm kia. Và hành động của chính mình. Thế quái nào cậu lại có thể gối đầu lên đùi của người đó mà ngủ chứ!!!!!!!!!!!
"A! Tôi...tôi....Pa....Page-sama.....a...a...a...."
"Hahaha! Không cần phải luống cuống như vậy. Nhóc hẳn rất mệt đi?"
(17: Har đang trong dạng người lớn và cậu ấy hơn Splen 8 tuổi nên xưng hô là tôi_nhóc, còn tính tuổi thật thì Splen hơn Har 1 tuổi. Splen-12, Har-11)
Page hay là Harry của chúng ta vừa xoa đầu vừa xấu xa trêu chọc đối phương kiến cho khuôn mặt của Splen càng lúc càng đỏ và có dấu hiệu sắp ngất đi vì quá xấu hổ. Mãi cho tới khi....
"Ehem!"
Cả hai cùng quay lại phía phát ra tiếng động thì thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen đã đứng ở đó tựa bao giờ. Con tắc kè màu xanh đứng trên chiếc fedora viền vàng đã che mất nửa khuôn mặt khiến biểu cảm của người đó không rõ hỉ nộ ái ố.
"A~ ra là ngài hitman"
Harry híp mắt nở nụ cười với Reborn, tuy cười vậy nhưng vẻ xa cách và phòng bị của cậu cũng không hề có ý che dấu mà bộc lộ hẳn ra bên ngoài. Lúc với Splen thân thiết tới bao nhiêu thì đối với Reborn lại lãnh đạm bấy nhiêu.
Kiếp này Harry đã nhận định rõ, ngoài Vipe là một ngoại lệ thì Harry cũng không có ý định thân thiết với bất cứ ai trong Arcobaleno, à không với tất cả những thành viên trong 'gia đình' trước kia của cậu.
Reborn đối với phản ứng của Harry cũng đã quen nhưng không có nghĩa là hắn không cảm thấy khó chịu. Nhất là việc cậu chỉ gọi hắn là 'ngài hitman' chứ không phải là tên của hắn. Hắn sẽ không thừa nhận việc bản thân hắn bất mãn và ghen tị với Splen khi cậu ta có thể 'thân thiết' với Harry đâu.
"Tôi tới thay cho Vipe"
Hắn chỉ đơn giản đáp lại. Harry cũng mỉm cười gật đầu.
"Tôi hiểu rồi, mong ngài hitman đây chiếu cố"
Nói rồi cậu đứng dậy, cánh tay khẽ nâng lên. Trong không gian phát ra tiếng lách tách của tia lửa điện và rồi không gian trước mặt cậu rách ra để lộ bên trong một vùng bóng tối sâu thăm thẳm.
"Xuất phát thôi a"
------------------------------------------------------
"Giáo sư Rohpe! Xin cô hãy cho tụi em biết Har hiện giờ đang ở đâu đi ạ!"
"Đúng vậy thưa giáo sư Rohpe, Harry, em ấy đã biến mất 2 tuần nay rồi. Là một huynh trưởng em thật sự rất lo cho em ấy"
Hiện tại, trên hành lang của lâu đài Hogwarts, Rohpe đang bị hai Nhà Rắn và Lửng bao vây 'tra hỏi' bởi đại diện hai Nhà là bộ ba Tam Giác Bạc và Cedric Diggory. Tụi còn lại thì liên tục gật đầu phụ họa, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Rohpe.
"Tôi đã hứa với Harry, không tiết lộ cho người thứ 3 biết việc này"
Đáp lại sự chất vẫn của lũ động vật nhỏ hai Nhà, Rohpe vẫn như cũ nhàn nhạt trả lời rồi vác cái mặt lạnh bỏ đi.
"A! Rốt cuộc là Harry đã đi đâu mất rồi chứ?!!!!!!"
--------------------------------------------------
*cạch*
"Xin phép"
Rohpe bước vào phòng hiệu trưởng. Có vẻ không khí trong này không mấy tốt đẹp lắm.
Cụ Albus đã "hồi xuân" hoàn toàn bỏ qua sự hấp dẫn của đống đồ ngọt trên bàn mà nhìn chằm chằm vào cái người trước mặt kia.
Mái tóc vàng óng, khuôn mặt góc cạnh đầy sức quyến rũ. Đôi mắt hai màu xinh đẹp ánh lên ý cười cao ngạo và trêu tức nhìn về phía Albus.
"Ai mà có thể ngờ được vị Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất, kẻ mà đáng lẽ ra đang ngồi chai đít trong tù lại 'hồi xuân' chạy tới đây kiếm chuyện chứ"
Cụ Albus hóp mắt cười nhạt, vẻ mặt hiện lên sự chán ghét cực điểm đối với người trước mặt.
"Tôi cũng không phải đến tìm cậu nha Albus~"
Y nhún vai, dáng vẻ đầy lười biếng và tùy tiện, nhưng cái khí chất quý tộc của y một chút cũng không bị ảnh hưởng.
"Gellert.Grindelwald!!!"
Cụ Albus nghiến răng, cố gắng kiềm chế không phóng Crucio hay Avada vô người y.
"Xem ra quan hệ của hai người khác hẳn với cái cách mà thế giới đồn đãi nhỉ"
Rohpe mặt than cảm thán.
--------------------------------------------------
"HARRY!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Vâng, bạn rất dễ có thể đoán ra được chủ nhân của giọng nói thánh thót đó. Cái người mà ném hết tất cả cái gì gọi là thần thái quý tộc để bay từ cửa Đại Sảnh Hogwarts tới con người đang ngồi nhàn nhã đọc báo và uống cafe trên khu vực bàn Nhà Hufflepuff.
"HARRY! Rốt cuộc 2 tuần nay cậu đã đi đâu chứ?! Đã thế còn không nói gì với mình cả! Cậu có biết mình lo lắm không!!!!!"
Draco nắm vai Harry lắc qua lắc lại, lắc chán rồi thì quay ra kiểm tra toàn thân cậu đến khi chắc chắn con mèo mắt xanh này không có chuyện gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh.
Được rồi Dra, tớ ổn mà. Xin lỗi vì đã không thông báo gì với cậu"
Harry cười cười, vươn tay xoa loạn quả đầu vuốt keo bóng lưỡng của Draco. Nói lảng sang chuyện khác.
"Nga~ Dra~ tóc cậu mượt thật nha~ sờ rất thích luôn"
"Harry! Đừng đánh trống lảng! Tớ nghiêm túc đấy!"
"HARRY!!!!"
Lần này là Pansy, Blaise và Nhà Lửng hét lên.
"Har! Rốt cuộc 2 tuần trước cậu đã đi đâu vậy hả?!"
"Harry~"
Bla....bla.....
"A~ không phải mình muốn dấu mọi người đâu, nhưng...."
Harry đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng và nháy mắt.
"Đây lại là bí mật nha~ không thể tiết lộ sớm a~"
"A! Harry!!!"
"Coi kìa coi kìa, giáo sư Sev....Snape đang nhìn về phía bên này kìa. Mau ổn định lại"
Quả thật cái danh hiệu Boss dơi già đầy dầu rất có hiệu nghiệm để hù dọa lũ động vật nhỏ. Ngay khi Harry dứt lời thì ngay lập tức bộ ba tam giác bạc lẫn lũ Lửng nhỏ mất 1 giây để ngồi xuống nghiêm chỉnh.
Đồng thời trong Đại Sảnh mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ. Ùm, các học sinh bốn Nhà...ok, các vị giáo sư đáng yêu của chúng ta...ok, còn cả 'anh chàng' quý tộc đẹp trai tóc vàng óng nữa...ok không có gì lạ vì Hogwarts lâu lâu cũng có vài vị khách quý tộc ghé thăm, còn thiếu ai nhỉ? A! Đúng rồi! Đó chính là vị hiệu trưởng xinh đẹp của chúng ta~ ôi~ mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được buộc hờ lại rồi vắt lên một bên vai, đôi mắt màu xanh dương tràn đầy sức sống, khuôn mặt tinh xảo đầy hiền từ và ôn nhu.....từ từ khoan.....
Các bợn nhỏ khựng lại một khắc, người ngồi trên chiếc ghế dành cho hiệu trưởng Albus Dumbedor kia là ai?! Tóc dài nâu hạt dẻ?! Mắt xanh dương?! Khuôn mặt tinh xảo?! Cụ Albus/Dumbedor/lão Ong Mật đi đâu rồi?! Mĩ namđẹp rạng người kia là ai?????? WHO SHOULD TELL ME WHAT'S GOING ON! PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Chào buổi sáng Albus"
Harry hướng phía cụ Albus nghiêng đầu cười tươi. Và nhờ đó mà cả Đại Sảnh bùng nổ.
"WHAT THE HELL!!!!!! Đó là hiệu trưởng Albus Dumbedor/lão Ong Mật sao?!!!!!!!!!!!!!! Chòi oi tin được hơm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bỏ qua tiếng hò hét của lũ động vật nhỏ cụ Albus cũng cười đầy rực rỡ đáp lại Harry. Đột nhiên Harry đang ngồi lại bị nhấc vụt lên bay về phía bàn giáo sư, hay nói đúng hơn là về phía cụ Albus rồi yên vị luôn trong lòng cụ...à nhầm y.
Albus thỏa mãn gật đầu, chỉnh lại tư thế của Harry trong lòng mình rồi mặt bất biến đón nhận những ánh mắt bất ngờ, ngây dại, hoang mang và rồi là những ánh mắt tràn đầy sát khí. Tiếng nghiến răng ken két và tiếng dao nĩa bị bẻ biến dạng vang lên, Rophe đã hoàn toàn đứng hẳn dậy. Harry có thể không lo về những người khác nhưng cậu hiểu rõ Rohpe là người như thế nào nên đưa mắt ám hiệu trấn an ả. Tới lúc đó ả mới thu lại sát khí và ngồi xuống.
Gellert ngồi bên cạnh y mà khóe mắt và miệng giật hai cái. Tại sao hắn lại không biết vẻ mặt này của y nhỉ. Kinh bỉ liếc xéo kẻ cuồng-đồ-ngọt nào đó bên cạnh rồi Gellert hừ lạnh. Lần này ngươi thắng Albus.Dumbedor *nghiến răng*
"Haha! Được rồi mọi người, một tuần mới vui vẻ, tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết nào!"
'Ông đang nói cái tào lao bí đao gì vậy hả *dấu thập*giật khóe miệng* và trên hết bở cái tay đang ôm Hả/Harry/Potter-sama raaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
"Trước khi dùng bữa, ta có chuyện muốn thông báo cho các trò đây"
không biết là do Albus 'hồi xuân buff nhan sắc' hay là do được ôm Harry mà nụ cười của ổng rất chi là rực rỡ, phải, rực rỡ tới mức khiến người ta muốn phóng ngay thần chú vô cái mặt ổng.
"Bắt đầu từ cuối tuần này, vào tối thứ bảy trường ta sẽ mở một lớp học mới..."
Tiếng kháng nghị vang lên.
"Harry sẽ là giảng viên phụ trách lớp học đó..."
Tiếng gầm rú, hò hét vang lên muốn bay nóc Đại Sảnh.
"Do điều kiện thể chất của Harry nên mỗi tuần sẽ sắp xếp cho một Nhà học, cộng thêm một vị trợ giảng, là một vị trở giảng nhé"
Tụi động vật nhỏ im lặng suy nghĩ, các giáo sư thì hừng hực chiến ý.
"Và cuối cùng, mùa Quidditch mới sắp đến rồi, ta mong đội của bốn Nhà đã sẵn sàng cho những trận đấu đầy nhiệt huyết trên không"
Suốt cả buổi, Gellert hoàn toàn bị bỏ lơ, Albus không muốn giới thiệu hắn và tất cả những người trong Đại Sảnh cũng triệt để vứt bỏ sự tồn tại của vị Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất ra sau đầu và chỉ còn quan tâm tới ba thứ : Harry-Quiddicth-ăn.
Thật tội nghiệp cho Mr.Gellert, vẫn là Harry nhà ta không đành lòng nhìn vị nào đó đang (cố) tỏ ra buồn bực (vốn để lôi kéo sự chú ý của cậu) mà quay ra hỏi han.
"Xin chào, ngài là?"
Ánh mắt Gellert thoáng ảm đạm và âm trầm rồi trở lại bình thường. Hắn nở nụ cười quyến rũ đáp lại cậu.
"Cứ gọi tôi là Triton, tôi là một người 'bạn thân' của Albus. Một kẻ lang thang mà thôi"
"Ồ~ một kẻ lang thang sao? Khí chất của ngài làm tôi thấy nó khá mâu thuẫn đấy"
Harry cong cong mắt mỉm cười, cậu há miệng để Albus thuận tiện đút miếng khoai tây chiên vào. Bộ dáng của y vô cùng thành thục.
"Ngài Triton..."
"Ôi~ Har~ đừng thêm kính ngữ vào chứ tôi vẫn còn 'trẻ' để được gọi là 'ngài' đấy"_ và trên hết nó nghe thậ xa cách Harry.
"Được rồi, Triton. Anh thấy thế nào về Nghệ thuật hắc ám?"
"Nó sao? Với cá nhân tôi thì nó là một thứ nguy hiểm, đen tối, quyền lực và đương nhiên cũng rất hấp dẫn"
"À~"
Harry không lập tức trả lời, cậu cầm chiếc nĩa cắt nhỏ chiếc bánh samwich, Gellert cũng không dục, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Tầm 2 phút sau Harry mở miệng.
"Nếu tôi dạy cho các học sinh Hogwarts một thứ còn nguy hiểm hơn Nghệ thuật hắc ám thì sao?"
==============================
17: ok~ hàng đã xong, đáng lẽ là ta sẽ đăng liền 3 chap cơ mà watt của ta bị hỏng 😱😱😱😱
Thế là thôi say goodbye a 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bảo bảo bị đả kích a~ 4 tháng ngồi viết mà giờ tất cả đều đã bay theo chiều gió cả rồi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Ây gu :))) chap này có hint Albus x Harry ha :))))))
Và cuối cùng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top